Chap 8
trên con đường, hai bên ven xung quanh chỉ toàn là cây cối cùng một khu công viên và vài căn nhà cổ kính, những ánh đèn điện yếu ớt chiếu xuống một khoảng không gian nhỏ, jeon jungkook trên tay cầm gói đựng thức ăn, lưng còn cõng một park jimin nhỏ nhắn.
cậu tự hỏi từ khi nào đã rộng lòng để con người này tiếp xúc với mình gần gũi đến như vậy. từ khi được sinh ra trong gia đình không mang lại một chút màu sắc của sự hạnh phúc, jeon jungkook đã tự khép mình với thế giới bên ngoài, với tất cả mọi người. duy chỉ ngoài những cái ôm thương nhớ của người cha mà cậu trao và người bạn chí cốt kim taehyung thì chẳng thêm một ai có thể được chạm vào cơ thể cậu, ngay cả người mẹ sinh cậu ra.
jeon jungkook khẽ cười khẩy khi cõng park jimin trên lưng khiến cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc mà ba jeon ẵm cậu trên vai, cậu khóc nức nở làm ướt một mảng lớn trên bờ vai săn chắc của ông ấy. trái tim nhỏ bé khẽ ấm ức vì lời nói lạnh lùng của mẹ jeon.
"mẹ, jungkook đói..."
"con phiền quá đấy! đi chỗ khác cho mẹ làm việc."
một cậu bé chỉ vỏn vẹn năm tuổi đầu đã phải chịu đựng sự hất hủi của người nà nó luôn yêu thương, trong ký ức cậu lúc đó bà ấy là một người mẹ xinh đẹp, hiền dịu và giỏi giang, nhưng rồi đột nhiên một ngày bà ấy thay đổi một cách đột ngột.
giây phút bị mắng bỏ, cậu chỉ biết lẳng lặng quay đi, vừa đi, cậu vừa khóc gào lên. khi đó ba cậu mới quát với người phụ nữ lạnh lùng kia vài tiếng, họ càng lúc càng lớn tiếng với nhau hơn...
càng nói càng vô tình, càng quát chỉ càng nghe thấy những từ ngữ khó nghe.
jeon jungkook nhẹ nhắm mắt thật sâu, để quá khứ ngủ yên trong trí nhớ, cậu thực sự chẳng thể quên đi tất cả, nó như in sâu và trở thành vết chai sạn trong trái tim cậu.
park jimin chìm vào giấc ngủ mà không hay biết điều gì, jeon jungkook nhẹ nhàng đặt anh trên chiếc giường rộng của cậu, từ tốn đắp chăn và giúp anh tháo giày, kích cỡ của nó nhỏ đến mức khiến cậu chợt mỉm cười, một nụ cười dành cho sự đáng yêu này của chàng thanh niên hai mươi hai tuổi.
sự im lặng của căn nhà chợt khiến người ta cảm thấy cô đơn và lạc lòng vô cùng, nhưng có lẽ điều này đã quá quen thuộc đối với jeon jungkook. cậu rời căn phòng của mình và để park jimin được yên giấc, mang cơ thể mệt mỏi nằm trên chiếc ghế sofa, hôm nay có lẽ đã quá mệt và cậu không muốn nghĩ thêm điều gì mà cứ thế thiếp đi.
...ánh ban mai bắt đầu chiếu qau khung cửa sổ, jeon jungkook vì ánh sáng bên ngoài và chợt thức giấc, cậu nheo mắt một lúc rồi ngồi dậy, để cơ thể tỉnh táo vài giây, cậu mới bắt đầu đứng lên làm công việc thường ngày và đó là đến trường nhưng chỉ để ngủ bù.
jeon jungkook đi vào phòng mình, thấy tấm chăn màu xám tro được thân hình nhỏ bé của ai kia cuộn lấy, cậu quyết định để con người này ngủ thêm vài phút rồi nhất định bắt anh phải rời đi bằng mọi cách.
nghĩ rồi, cậu mới đi về hướng tủ áo quần, lấy ra một chiếc áo sơ mi có logo trường học và một chiếc quần tây xanh đen, rõ biết park jimin đang ngủ say nên cậu mới tùy tiện cởi chiếc áo thun của mình ra để thay ngay tại đây, bởi từ trước đến nay cậu đều làm vậy.
mặc dù vậy nhưng ánh mắt jeon jungkook vẫn khẽ liếc nhìn park jimin, đứng ở góc độ này mới có thể thấy rõ gương mặt của anh. chưa kịp khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cậu liền cau mày khi thấy trán anh ướt một mảng lớn, sắc mặt không còn hồng hào và trở nên xanh xao. jeon jungkook vội đi đến, không suy nghĩ điều gì liền đặt bàn tay mình lên trán anh, liền biết đây là biểu hiện của cơn sốt.
jeon jungkook đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị một chậu nước cùng một chiếc khăn mới cỡ nhỏ, cậu thấm nước và vắt không quá khô, nhẹ nhàng chùi đi mồ hôi trên gương mặt của ai kia.
park jimin mệt mỏi vì cơn sốt, anh mơ màng mở mắt thì thấy thân ảnh to lớn ai kia đang liên tục làm gì đó trước mặt mình, vẫn có thể nhận thức được người trước mắt không mặc áo. anh chợt hốt hoảng nhưng vì viruss trong cơ thể quá mạnh anh chỉ có thể ráng gượng nhìn thật rõ xem người kia là ai.
vừa nhìn ra đó là jeon jungkook thì anh yếu ớt cầm lấy cánh tay to lớn của cậu.
"c-cậu..."
thấy park jimin cử động, jeon jungkook liền hỏi lại: "có sao không đấy?"
"biến... biến thái. ư..."
jeon jungkook: "anh ta đang nói mình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co