Call U
Tâm tình không được tốt, anh ra về anh uống rượu và im lặng.
Cả ngày hôm sau đó anh cũng suy nghĩ, chẳng hiểu nổi tâm tình ra sao.
- Jimin đi rồi, con để nó yên.
- Đi đâu?
- Xa nơi này.
- Khốn khiếp.
Buông lời chửi thề thô tục. Cậu gạt tay người đàn bà đang cố giữ lấy mình. Khiến bà bị ngã ra. Hốt hoảng.
- Mẹ! mẹ có sao không?
Bất giác bản năng vốn có, anh đâu thể trở thành kẻ tội đồ. Anh vẫn là Jeon Jungkook lịch thiệp năm nào. Chỉ là cảnh đời khiến người ta làm vậy mà thôi.
---------
Cậu tay kéo vali tay dắt Win, đội mũ lưỡi chai. Cậu muốn rời đi vì anh thật sự khiến cậu thấy bất an, thật sự khiến cậu mềm lòng. Nhưng ương bướng tự lập cậu muốn rời đi.
- Em nghĩ có thể rời khỏi tôi.
Bắt điện thoại, số máy lạ nhưng giật mình hơn cả cậu vội cúp máy và bước lên tàu. Chuyến tàu cao tốc tới Busan.
Cố kiếm tìm một người bạn, cậu nhờ được một người bạn ở tạm trong một thời gian để ổn định rồi mới tìm nhà trọ và công việc. Dẫu gì cũng phải sống ở đây dài dài nên cần chuẩn bị khá nhiều.
Cuộc sống bình yên cho tới tuần thứ hai.
Cậu xin làm tại một quán ăn nhưng quán ăn chỉ làm ban ngày, ban đêm cậu xin làm tại một quán bar nhỏ.
- Cậu nhóc này khá. Thử không?
Tên trung tuổi, nhìn cậu dáng vẻ tới khuôn mặt đều ưng ý. Là men rượu thì mọi thứ đều có thể.
Dùng sức một chút cậu bị kéo vào một căn phòng nhỏ. Sợ hãi nên mất sức cậu chẳng thể thoát được.
Cậu nằm dưới gọn kìm thân thể người đàn ông kia. Sợ hãi tột độ.
" Jungkook, cứu em."
Nước mắt rơi, cậu muốn chết ngay lúc này. Là định cắn lưỡi, lấy hết can đảm nhưng gã kia đưa ngón tay vào miệng cậu.
- Cậu nhóc sẽ không còn kháng cự nữa đâu.
Hắn đứng dậy, cậu bật dậy toan chạy đi thì cửa khóa, cố gắng mở nhưng rồi chân và tay chẳng còn sức lực. Cậu là sợ hãi, cậu có mạnh mẽ tới đâu nhưng hoàn cảnh này cậu sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co