Truyen3h.Co

KOOKMIN | COOL SHADE STUNNER

🗨️ 3

jiquinn

Gió khuya rít lên giữa con hẻm nhỏ khi chiếc mô tô của Jeon Jungkook gào rú rồi phóng vụt đi, bỏ lại phía sau làn khói xám mơ hồ.

Khói xe phà thẳng vào khuôn mặt người lớn hơn, kéo dài rồi mờ dần.

Park Jimin vẫn đứng yên, ánh mắt anh dõi theo hướng chiếc xe vừa biến mất.

Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối thế này nhỉ?

Một lần nữa lại là với Jeon Jungkook.

Nhưng bất chấp điều này có đúng hay không, thì nó vẫn là cách giải quyết tối ưu rồi.

Người như Jeon Jungkook chỉ khiến cho Jimin soi rõ lại địa vị của bản thân mình mà thôi.

Như vậy tốt cho anh, cũng tốt cho cậu ấy.

Tối hôm đó, dù rất mệt mỏi sau ca làm, người lớn hơn vẫn không thể ngủ yên giấc.

Nhưng có lẽ, Jimin không biết được rằng, có người đêm đó còn không yên nổi lấy một giây.
.

Tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa.

Cả bàn rượu đắt tiền bị gạt qua một cú, ly tách vỡ vụn trên sàn, chất lỏng sẫm màu loang ra đầy sàn nhà.

Nhạc tắt, ánh đèn cũng không còn chớp nháy.

Kim Junho chỉ kịp ra hiệu cho DJ trước khi cả căn phòng chìm vào một khoảng im lặng nặng nề.

Đám đông vừa rồi còn ồn ào, giờ chẳng khác gì những cái bóng rụt cổ, lục tục đứng dậy, không ai dám nhìn thẳng.

Jeon Jungkook là người duy nhất ngồi.

Ngả người trên ghế, chân gác cao, sắc mặt gã trông như vừa bị ai đó tát thẳng vào lòng tự trọng.

Bữa tiệc này vốn được bày ra để dỗ dành tâm trạng không vui của gã.

Nhưng hình như phản tác dụng cmn mất rồi.

Ban đầu, trước thái độ hờ hững và né tránh của Park Jimin, Jungkook chỉ thấy buồn cười.

Trò làm giá cổ điển năm 80 hay gì đó chăng?

Quả nhiên là Park Jimin, không có những pha khó đỡ như thế này là không được à?

Cũng thú vị đấy.

Nhỏ bé và xinh đẹp thì 'kiêu' một chút cũng không tệ.

Nhưng thật sự gã vẫn coi thường người này quá rồi.

Jungkook cố tình đến trường, Park Jimin lại không đến lớp.

Kể từ khi chấm dứt bài nhóm, người kia hình như bận giải cứu thế giới.

Gã hoàn toàn không thể bắt được đồng hồ sinh học của Jimin khi rep tin nhắn của gã.

Càng không lúc nào bắt được một cuộc hẹn hay một lần 'tình cờ'.

Ngay cả gọi điện thoại cũng bị từ chối.

Nét cười trên khuôn miệng Jeon đại thiếu gia ngày qua ngày không duy trì nổi.

Nếu Park Jimin mà biết, sau cuộc gọi mình dám tắt máy đó, con iphone phiên bản mới nhất của Jeon Jungkook vỡ tan nát thì sẽ có cảm nghĩ gì.

Hoặc nếu anh biết, vừa đổi qua điện thoại mới, tin nhắn của anh là thứ Jeon Jungkook kiểm tra đầu tiên...
.
Jimin:
Ý của tôi là cậu có thể nhắn tin không?

Vì tôi không thể nghe điện thoại trong lúc làm, xin lỗi nhé.
.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngón tay lướt qua bàn phím.

Xin lỗi cậu|
Xin lỗi|
Xin|

Park Jimin, cậu nghĩ cậu là ai cơ?|
Park Jimin, cậu ngh |
Park Jimi|

Park Jimin, cậu làm tôi hết kiên nhẫn rồi đấy|
Park Jimin, cậu làm tôi |
Park |

Vì cậu sẽ không trả lời tôi ngay.

Tôi muốn mời cậu đi đâu đó thôi mà.

Bất kì lúc nào cậu có thời gian.

Tôi sẽ ưu tiên cho cậu chọn.

Lại bận nữa rồi sao Park Jimin?

Không có hồi đáp.

"Không thể nghe điện thoại trong lúc làm."
Jungkook bật cười khẽ.

Lịch sự quá nhỉ?

Lịch sự đến mức khiến người ta phát điên.

Jeon Jungkook lại bật cười, nhưng ánh mắt thì như muốn đâm thủng qua màn hình bên kia, một phát xiên luôn Park Jimin và công việc chết tiệt của cậu ta.

Gã đảo mắt một vòng.

Đám người ở đây, toàn là những đứa rụt cổ mình lại, mắt còn không dám nhìn thẳng.

Đám người này tựa như những con rối, nơi Jungkook nắm giữ đầu dây, giật dây như thế nào thì bọn họ sẽ chuyển động như thế ấy.

Hoàn toàn thuận theo gã.

Điểm này càng làm đối lập về sự tồn tại mang tên Park Jimin.

- Bọn mày cút hết đi!
Giọng Jungkook trầm xuống, khiến cả đám đều lạnh sống lưng.

- Jungkook à...

- Cả mày nữa. Đi luôn!

Jeon Jungkook nhướn mày, trừng mắt với cả Kim Junho, người duy nhất phản ứng lại Jungkook với vẻ mặt bất mãn.

Dù vậy, cũng chỉ có vậy thôi.

Kim Junho khựng lại đôi chút, sau đó cũng không dám phản ứng thêm gì.

Đám người đều đồng loạt hít khí lạnh, không đứa nào dám kèn cưa thêm, vì quá hiểu tính khí nóng nảy của Jungkook, tốt nhất là bọn họ nên nhanh.

Cả khuôn viên biệt thự phút chốc chỉ còn lại mình chủ nhân của nó.

Jeon Jungkook bất động nhìn lên bầu trời.

Cơn tức giận vẫn còn dâng trào nơi lồng ngực này, thật khó chịu và lạ lẫm.

- Không thích tôi à?

Có người không thích Jeon Jungkook sao?

Sao cậu dám?

Ánh mắt lạnh lẽo và kiên định.

Hình ảnh Park Jimin hiện lên rõ ràng đến mức đáng ghét.

Nhưng trớ trêu thay, nó quá mức thu hút, khiến Jungkook thể nào phủ nhận được khi đứng đối diện người kia.

Jungkook nhắm mắt lại một thoáng, rồi bật cười thành tiếng.

Như thể chính bản thân gã cũng thấy buồn cười với phản ứng của mình.

Park Jimin, một kẻ nghèo, lowkey, hướng nội.
Mang theo cái gọi là lòng tự trọng vô nghĩa.
Ít nhất, đó là những gì người ta nói.

Nhưng khi đứng trước mặt cậu ta, Jungkook không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong số đó.

Không hề yếu thế.

Cũng không phải dè dặt.

Trong thế giới của riêng mình, Park Jimin đứng ở vị trí cao nhất. Cậu ta đứng đầu chuỗi thức ăn và điều hướng mọi thứ theo quy luật nhất quán của mình.

Cái loại tự tin về quyền lực ấy, Jungkook thấy rất rõ.

Vì gã cũng là loại người như thế.

Đối với Park Jimin, giống như là kỳ phùng địch thủ?
"Không phải..."
Jungkook tự lẩm bẩm rồi lắc đầu.

Họ không phải là đối thủ.

Mà là đứng cùng một vị trí.

Cùng một đỉnh trên chuỗi.

Đó mới là vấn đề.

Giữa hàng ngàn con người xung quanh, những kẻ dễ điều khiển, dễ thay thế, Park Jimin lại tồn tại như một thứ hoàn toàn khác biệt.

Không hoà vào, cũng không cuối xuống, mà cậu ta đứng quá gần với thế giới của Jungkook.

Gã đưa tay che mắt, bật cười khẽ.
Lần này không vui chút nào cả.

Đêm hôm ấy, thứ đọng lại sau cơn giận, toàn bộ còn sót lại, là khao khát buộc phải đến gần và xâm chiếm thế giới của Park Jimin.

Trước khi Park Jimin kéo chìm gã trong đó.
.
.
.


.

.

.

Quay lại viết một ít, bị xuống tay dữ.

Để mọi người đợi lâu quá, mình xin lỗi nè.

Dáng này bước xuống định đấm Chi Min à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co