↩️ - X
Jeon Jungkook chờ hơn hai mươi phút, Park Jimin vẫn chưa ra ngoài.
- Này Park Jimin, cậu ngủ ở trong đấy hử?
- X...xin lỗi, cậu đợi tôi chút nữa thôi.
Jimin lắp bắp trả lời.
Anh có thể nghe thấy tiếng chậc lưỡi mất kiên nhẫn của Jeon Jungkook
- ...làm sao giờ...
Jimin thầm than.
Không phải là anh thay chưa xong.
Anh chỉ... không dám ra ngoài mà thôi.
Thẫn thờ nhìn 'bản thân' trong gương.
Đây là anh sao?
Jimin không biết nữa.
- Này, có vẻ như tôi sắp bỏ về đấy, Park Jimin.
Người ở bên ngoài đã không còn kiên nhẫn, Jimin càng thêm thấp thỏm.
- Phù, bình tĩnh đi nào Jimin. Taehyung đã nói là ổn mà.
Đã đến nước này rồi còn có thể làm gì được nữa chứ?
- Mày làm được mà Jimin.
Tự trấn an bản thân lần nữa, Jimin lấy hết can đảm đẩy cửa.
- Xin lỗi...
Anh lí nhí lời xin lỗi trong cổ họng mình, không nhìn thẳng khi bước ra.
- Rốt cuộc là cậu làm cái quái gì trong đó...
Jeon Jungkook gắt gỏng xoay đầu, bỗng nín thinh.
Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeon Jungkook rơi trên người anh.
Studio trở nên yên tĩnh đến lạ.
Park Jimin gãi cổ, ngượng ngùng nói:
- Tôi...ừm...cậu...xin lỗi vì đã hơi lề mề.
Jimin đặt balo xuống đất, vừa đi lại trước máy quay vừa chỉnh phần thắt eo.
Bị người kia nhìn chằm chằm đến mức hai má hơi nóng lên, bước đi cũng mất tự nhiên.
- ...trông cậu...khác thật đấy.
Jeon Jungkook bẩm lẩm gì đó trong họng khiến cho người ta nghe không rõ, khuôn mặt gã đang không có biểu cảm gì, tròng mắt mở to nhìn hơi ngơ ngác.
- Tôi...tôi không hay mặc như thế này.
Thật ra là chưa bao giờ.
Bộ quần áo này thuộc về Kim Taehyung, vì vậy mà quần cũng hơi dài.
- ...cậu gầy hơn lần ở lễ trao học bổng.
Jungkook nhận xét.
- ...tôi giảm cân mà.
Jimin ngượng ngùng sờ mũi.
Đúng là có xuống cân.
Nhưng đến độ có thể mặc vừa cả đồ của Taehyung như thế này, Jimin sẽ không nói là cả tuần nay mình chỉ ăn mỗi ngày 1 cái cái ức gà luộc thôi đâu.
Chỉ cần nghĩ đến buổi chụp hình cuối tuần thì cơn đói không còn là nghĩa lý gì.
Kết quả Jimin ốm đến cơ mặt hốc lại, hiện cả xương quai hàm.
Kim Taehyung đánh cho anh lớp nền căn mượt, tỉa gọn hàng lông mài rồi đánh màu mắt. Park Jimin mặc quần tây màu trắng, ống quần hơi rộng kết hợp với áo ba lỗ. Tóc cũng được Taehyung cắt , có hơi dài nhưng trông mềm mại bóng mượt và vào nếp.
Jeon Jungkook nhìn ai kia đến ngẩng cả người.
Bực bội không biết biến đi đâu mất. Chỉ thấy gã ho khan, đảo mắt đi chỗ khác.
- Ổn đấy. Cậu... vào chụp luôn chưa?
Park Jimin nghe thấy từ 'ổn' của Jeon Jungkook mà tim đập loạn xạ cả lên. Anh gật đầu:
- ...được.
.
Đứng trước camera của Jeon Jungkook, tim của Park Jimin đập liên hồi, thật may vì anh là người khắc chế bản thân khá tốt.
Jimin muốn cho Jungkook thấy những khía cạnh khác của mình.
Anh nhất định phải làm thật tốt.
Jimin đâu biết rằng mình đã làm cho Jeon Jungkook thất thần đến không nói được lời nào.
Suốt buổi chụp, gã còn không thực sự đưa ra yêu cầu cụ thể nào, thỉnh thoảng chỉ ra hiệu cho Park Jimin đổi kiểu.
Jimin biết biểu cảm gương mặt của mình khá tốt, nhưng việc Jungkook cứ lầm lầm lì lì không nói gì cũng khiến anh có phần mông lung.
-... được rồi. Có hình rồi.
Mới hơn mười phút Jeon Jungkook đã buông máy.
- Tôi xem ảnh được không?
Jimin bước tới hỏi.
Người kia gật đầu rồi đưa máy cho Jimin.
Đón lấy máy ảnh trên tay, Jimin hơi giật mình khi nhìn số lượng ảnh.
Jeon Jungkook ấn máy rất nhiều, giống như từng cử động gã đều không bỏ sót.
Gã là kiểu người thích bắt trọn từng khoảnh khắc khi chụp sao?
- ... thấy hài lòng không, b... ?
- Gì cơ?
Jimin nghe tiếng người bên cạnh hỏi, hình như còn nói thêm gì đó, nhưng anh nghe không rõ.
- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu thấy ảnh đã được chưa?
Jimin còn không tin được đây chính là mình.
Taehyung đã không gạt anh, thì ra anh cũng có thể 'lung linh' đến như thế này.
Mà người chụp ra những bức ảnh đẹp này cho anh còn là Jeon Jungkook.
- Đẹp lắm, thật sự cảm ơn cậu đã chụp tôi đẹp như vậy, Jeon Jungkook.
Người kia nghe vậy có chút khựng lại, hơi sững sờ nhìn nụ cười của Park Jimin.
Đây là lần đầu tiên Park Jimin cười với Jeon Jungkook.
- Không có gì đâu...vì cậu thể hiện rất tốt. Tôi cũng công nhận cậu là một người có thực lực đấy, Park.
Jimin nghe thấy người kia bình thản nhận xét. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn Jeon Jungkook.
Anh đã hiểu vì sao Jungkook lại được tung hô như vậy rồi.
Gã chỉ là một đứa con nhà giàu có chút tự cao mà thôi.
Những việc trước đây đều là hiểu lầm không hề liên quan đến Jeon Jungkook.
Gã rõ ràng không kiểm soát được những người khác sẽ vịn vào mình để làm ra việc sai trái gì.
Và Jimin đã buộc tội Jungkook vì những điều đó.
Jimin hít sâu một hơi, anh nói:
- Tôi muốn nói lời xin lỗi cậu, tôi đã vội vàng đánh giá nhân cách của một người theo sự chủ quan của mình quá.
Nghĩ lại bản thân mình đã từng ghét người khác chỉ vì định kiến đối với người giàu, Jimin cảm thấy có chút xấu hổ.
Jungkook, hoàn toàn không tệ chút nào cả.
- Một lần nữa. Tôi xin lỗi cậu.
Đó là những nụ cười rạng rỡ nhất mà Jimin từng cười.
Đó cũng là nụ cười xinh đẹp nhất mà Jeon Jungkook lần đầu tiên được thấy từ Park Jimin.
- Vậy thì, chúng ta có thể kết bạn lại lần nữa không, Park Jimin?
Kế hoạch ban đầu của Jeon Jungkook vì một nụ cười mà lệch hướng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co