Truyen3h.Co

💜🐰 KookMin 🐥💛- Điện hạ có con trai ?

Chap 21

nana-206

"Chi bằng lát nữa ngươi chủ động nha?"

Đương nhiên Jimin sẽ không thật sự so đo với Jungkook vì vấn đề này.

Bọn họ vốn dĩ là kẻ thù, đứng ở góc độ của Jungkook, dùng một tên Thái tử nước địch để đổi lấy một đội thủy quân hùng mạnh, dĩ nhiên là cuộc giao dịch chỉ có lợi không có hại. Hoặc nói đúng hơn là cuộc giao dịch không hề lỗ vốn.

Jimin chỉ thấy có chút kỳ lạ, đám Taeyang có thù với y cũng đành, còn Hoseok? Vì sao cũng muốn Jungkook giao y cho hắn?

Đang nghĩ đến đây, đột nhiên có một bóng người đứng chắn trước mặt.

Jungkook cười hỏi: "Sao vậy? Có phải đang trách cô đi uống rượu một mình bỏ ngươi lại trên xe không?"

Jimin lắc đầu.

"Không có."

"Vậy tại sao đang yên đang lành bỗng dưng lạnh mặt rồi? Ngươi thế này, làm cô tưởng mình lại làm sai việc gì, khiến ngươi không vui."

Jimin đặt sách xuống, nghiêm túc nhìn hắn: "Chúng ta nói chuyện đi."

Jungkook ngồi xuống đối diện y, ngang ngược đặt tay lên vạch chắn, ra hiệu y nói.

Jimin: "Ta có thể theo ngươi về Jeon đô, nhưng ta sẽ không làm thiếp."

Jungkook: "Ngươi muốn làm Thái tử phi?"

"...."

Jimin nhàn nhạt đáp: "Không."

"Vậy tại sao không làm thiếp của cô?"

"Ta không cần."

"Không cần?" Jungkook nhíu mày: "Ý gì? Ngươi xem thường cô?"

Hắn uống không ít rượu, ánh mắt cũng hung ác hơn thường ngày, tiến lại gần hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì? Ngoại thất*?"

*Bồ nhí phiên bản cổ đại =))))

"..."

Jimin kìm nén xấu hổ, gật đầu.

"Tùy ngươi."

Jungkook đột nhiên bật cười, đưa tay lên, ngón tay chậm rãi vuốt ve cần cổ trắng như tuyết của y, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết làm ngoại thất như thế nào sao? Ngoại thất nhà người ta mỗi ngày đều cố gắng học cách làm nam nhân vui vẻ..."

Lỗ tai Jimin nóng bừng, đưa tay đẩy hắn ra.

"Ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi."

Jungkook ngồi lại chỗ cũ, nheo mắt cười: "Cô cũng đang nghiêm túc trả lời ngươi."

"Ngươi muốn làm ngoại thất, vậy thì từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi phải học một kỹ thuật mới khiến cô hài lòng. Chi bằng lát nữa ngươi chủ động nha?"

"..."

Jimin hít một hơi thật sâu, nhặt quyển sách lên, không thèm để ý hắn.

Thế là đêm đó "hành sự", vai trái của Jungkook có thêm vài dấu răng.

Trên dấu răng còn rướm máu.

Jungkook đau đớn vô cùng, hắn rít lên một tiếng, đành phải dừng lại, kinh ngạc nhìn người trong lòng: "Cô đắc tội ngươi lúc nào?"

Jimin vẫn im lặng, sau đó mở miệng cắn mạnh một cái.

•••

Năm ngày sau, xe ngựa thuận lợi tiến vào biên giới Jeon quốc.

Các tướng lĩnh quan trọng cũng tập hợp đầy đủ, chờ đợi Thái tử của họ đến, sẵn tiện bẩm báo tình hình Park quốc.

"Taemin đã trở lại Inguk, hiện nay nơi đó đang phòng thủ nghiêm ngặt, muốn tấn công e là càng khó."

Jungkook thản nhiên cười nói: "Không sao, năm nước còn lại đã ký thư đầu hàng. Cho dù Taemin vẫn còn sống,Park quốc chẳng qua chỉ kéo dài chút hơi tàn. Đợi đến mùa đông năm nay khi sông Hoàng Hà đóng băng, sẽ chính là thời điểm cô thâu tóm Park đô, làm chủ Seoul."

Các tướng lĩnh đều tỏ ra vui mừng, tinh thần phấn chấn.

Jungkook sắp xếp ổn thỏa việc đóng giữ quân đội, sau đó trực tiếp lên đường trở về Jeon đô.

Hai ngày sau, đợi đến khi Jimin tỉnh dậy, đập vào mắt y chính là cổng thành to lớn của Jeon quốc.

Thái tử điện hạ thắng trận trở về, bách tính xếp hàng dài reo hò hai bên đường, khắp nơi tràn đầy không khí lễ hội. Jungkook mở rèm xe để Jimin nhìn phong cảnh: "Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, thế nào? Có phải sầm uất hơn Seoul của ngươi nhiều không?"

Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn kiến trúc hai bên đường, hoàn toàn khác với phong cách Seoul.

"Mau nhìn kìa! Đó có phải là Minhyun công tử không?"

Không biết người nào kinh ngạc thốt lên.

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào vị công tử trẻ tuổi mặc quan phục màu đỏ thẫm đang cưỡi ngựa.

Minhyun là một mỹ nam kiêm tài tử nổi tiếng ở Jeon đô, số học sĩ mỗi ngày xếp hàng đợi hắn bình luận văn chương có thể trải dài từ nam ra bắc. Ngay lập tức có vài thiếu nữ lớn mật ném hoa về phía Minhyun.

Jimin chống cằm xem một màn này, tiện thể quan sát nét mặt của Jungkook.

Jungkook có vẻ vẫn vô tư, không tỏ thái độ gì.

Vậy thì kỳ lạ thật.

Hai người là thanh mai trúc mã, đã trao đổi vật định tình, thậm chí còn hiểu rõ thói quen sinh hoạt của đối phương, vì sao suốt một đường đồng hành lại không nói với nhau câu nào?

Xe ngựa chẳng mấy chốc dừng trước biệt viện.

Theo luật lệ của Jeon quốc, sau khi Thái tử đại hôn mới có thể chính thức sống ở phủ,Jungkook thân là Thái tử, đừng nói đại hôn, ngay cả thị thiếp hay cung nữ thông phòng cũng không có, đương nhiên không thể dọn vào phủ. Nơi ở chính thức của hắn vốn ở hoàng cung, nhưng từ nhỏ Jungkook đã được huấn luyện trong quân đội, thời gian đóng quân là giờ Mậu, không cùng với giờ giấc trong cung, để thuận tiện đi lại, hắn bỏ ra số bạc lớn xây dựng một căn biệt viện bên ngoài. Ngoại trừ lúc thượng triều và những ngày nghỉ lễ, phần lớn thời gian hắn thường sống ở biệt viện, đồng thời cũng bàn việc với các tướng lĩnh ở nơi này.

Để phân biệt với phủ Thái tử, đám cung nhân thường gọi nơi này là Mai uyển.

Jungkook phải vào cung gặp Jeon đế nên bảo Junwoo đưa Jimin về phủ sắp xếp chỗ ở trước.

Mai uyển hiện tại có hai quản gia, một người được Hoàng hậu phái đến chăm sóc cuộc sống hằng ngày của con trai, người còn lại được Thái hậu phái đến lo việc ăn ở ngủ nghỉ của cháu trai.

Jungkook quanh năm chinh chiến bên ngoài, hết nửa năm là sống trong quân doanh, mọi việc trong phủ đều do hai quản gia lo liệu.

Một vị tên là Choi Hyunwoo, người còn lại là Lee Dohyun.

Hyunwoo là người của Hoàng hậu, Dohyun là người của Thái hậu, Thái hậu và Hoàng hậu ganh đua nhau, Hyunwoo và Dohyun cũng ganh đua nhau, không ai nhường ai.

Hay tin điện hạ trở về còn mang theo một tiểu lang quân tuấn tú, bọn họ không khỏi kinh ngạc.

Điện hạ đã qua nhược quán nhưng vẫn chưa thành hôn, Hoàng hậu và Thái hậu ai nấy đều đứng ngồi không yên, liên tục nghĩ cách nhét người vào phủ, nam có nữ có, nhưng đều bị điện hạ thẳng thừng từ chối. Có lần còn suýt xảy ra án mạng.

Vậy mà đi Seoul một chuyến lại chủ động mang người về?

Thường ngày Junwoo thân với Hyunwoo hơn nên trực tiếp giao Jimin cho ông sắp xếp. Sau khi giao người xong,Junwoo về nhà ngủ một giấc thoải mái. Hắn là người có công trong chuyến đi lần này, lại là phó tướng của Jungkook, tuy vẫn chưa lấy vợ nhưng Jungkook đã mua cho hắn một căn trạch viện ở Jeon đô.

Hyunwoo hơi khó xử.

Trong phủ vẫn chưa có Thái tử phi, điện hạ đột nhiên đưa một tiểu lang quân trẻ tuổi như vậy về phủ, chắc chắn không thể ở trong chính phòng, nhưng dù là thê thiếp cũng phải thông qua Lễ quan xác nhận, chính thức cử hành lễ nạp thiếp, điện hạ đến cả lễ nạp thiếp cũng không có đã trực tiếp đưa người về.

Kêu ông phải làm sao.

"Cho ta một gian phòng có thể ngủ là được."

Jimin lên tiếng trước.

Hyunwoo nhìn tiểu công tử có phong thái như ngọc, sáng ngời tao nhã trước mặt, ngay cả một lão nhân sống trong cung nhiều năm, gặp qua vô số loại người như ông vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng trách có thể lọt vào mắt điện hạ.

Chỉ là điện hạ ham chơi, lần này mang về một người không có thân phận hay địa vị gì cả, có lẽ vì ham muốn mới lạ nhất thời thôi.

Hyunwoo có suy nghĩ riêng của mình, ở một mức độ nào đó, ông làm việc theo ý của Hoàng hậu nên gật đầu, dẫn Jimin đến gian phòng khách ở Tây viện.

"Điện hạ quanh năm sống ở quân doanh, trong phủ rất ít người đến thăm. Những phòng khách này đã lâu không được dọn dẹp, chỉ đành để công tử chịu khổ một lát."

Hyunwoo mở cửa mời Jimin vào.

Trong phòng bày biện đơn giản, trên giường và bàn có rất nhiều bụi bặm,Jimin biết ông cố tình chậm trễ nhưng cũng không để ý, gật đầu nói: "Vất vả."

Cũng may là trong phòng có còn giá sách.

Jimin chỉ lau bàn đơn giản, sau đó đi đến giá sách lấy một quyển mà mình yêu thích, ngồi xuống bàn bắt đầu đọc.

•••

Buổi tối Jungkook trở về, lúc này mới biết việc Jimin được sắp xếp ở trong phòng khách.

Nét mặt Jungkook lập tức u ám, ngay tức khắc quất một roi vào mặt Hyunwoo, máu từ trên mặt Hyunwoo chảy xuống, ông sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, không dám nói chuyện.

Đây là địa bàn của hắn.

Người mà hắn nâng niu bảo vệ suốt dọc đường, vậy mà phải chịu ấm ức trên chính địa bàn của hắn.

Jungkook để Hyunwoo quỳ trước viện, lập tức chạy đến Tây viện.

Màn đêm buông xuống, hành lang tối đen như mực, chỉ có một gian phòng nhỏ ở bên cạnh được thắp đèn, trên cửa sổ in rõ bóng người gầy gò nhỏ nhắn bên trong.

Trong lòng Jungkook bỗng có chút khó chịu, hắn đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy Jimin đang cầm một quyển sách, đôi mắt đen rũ xuống, vẻ mặt bình tĩnh ngồi sau bàn, chăm chú đọc sách.

Thanh y ngọc đới, phong thái vô song.

Ngay cả một căn phòng rách nát cũng không thể che giấu được một thân tài hoa nho nhã của y.

Nghe thấy tiếng động,Jimin ngẩng đầu, muốn hỏi hắn liệu y có thể trực tiếp dùng bữa tối ở đây hay không.

Nơi này yên tĩnh, y rất thích.

Nếu có nhiều sách hơn thì càng tốt.

Nào ngờ còn chưa kịp nói chuyện, thân thể bỗng nhẹ bẫng, eo nhỏ đã bị người nào đó ôm lấy.

Jimin cau mày.

Lại ôm y.

Jungkook thấp giọng nói.

"Xin lỗi."

"Đều là lỗi của cô."

"Là cô không sắp xếp thỏa đáng, khiến ngươi phải chịu ấm ức."

Jimin muốn nói y vẫn ổn.

Y không thể ở lại Jeon quốc quá lâu, chờ khôi phục nội lực, y sẽ tìm cơ hội rời đi.

Về nơi ở, đương nhiên càng cách xa người nào đó càng tốt.

Tuy rằng xét theo tình huống hiện tại, hiển nhiên có người sẽ không nghĩ như vậy.

Jimin đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Ta không sao, ngươi thả ta xuống trước đã."

"Cô biết, trong lòng ngươi nhất định đang trách cô."

Jungkook ôm y càng chặt.

"Cô còn hận bản thân mình hơn ngươi."

"Thậm chí hận không thể đánh mình một trận."

Jimin: "... Ta thật sự không sao."

"Ngươi có."

"Hay là người đánh cô một trận đi, được không?"

"..."

Đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nhiên có tiếng bước chân sột soạt,Dohyun dẫn theo cung nữ ra ngoài, cung kính nói: "Điện hạ,Namsan đường đã dọn dẹp xong, điện hạ và công tử có thể qua đó dùng bữa và nghỉ ngơi bất cứ lúc nào."

Namsan đường là nơi thường ngày Jungkook gặp gỡ bàn việc với các tướng lĩnh, ngoại trừ Jungkook, không ai dám tùy ý bước vào.

Lông mày Jungkook hơi thả lỏng, trực tiếp bế Jimin ra khỏi phòng, nói: "Đi thôi, cô dẫn ngươi đi dùng bữa trước."

Từ Tây viện đến noãn các cần phải đi rất xa.

Cung nhân lần lượt quỳ xuống hành lễ.

Sau khi Dohyun đứng dậy, ông ra lệnh cho cung nhân phía sau treo hết đèn trên hành lang ở Tây viện.

"Điện hạ chiến thắng trở về, đây là chuyện đáng mừng. Trong phủ nhất định phải nhộn nhịp hơn nữa, điện hạ mới có thể vui vẻ."

Cung nhân đáp vâng, vội vã thắp đèn.

Dohyun thắng được một trận, tâm tình thoải mái.

Thầm nghĩ, điện hạ tìm được tiểu công tử mà mình yêu thích, ngày mai phải mau chóng báo tin vui cho Thái hậu mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co