💜🐰 KookMin 🐥💛- Điện hạ có con trai ?
Chap 43
"Tả tướng còn muốn mơ tưởng người của cô?"
Trong đình, ba người ngồi đối diện nhau, bầu không khí im lặng một cách lạ thường.
Dohyun run rẩy đứng một bên, nhìn hai vị khách không mời mà đến, đặc biệt là gương mặt nghiêm nghị, không chút thiện ý nào của Tả tướng.
Jimin đứng dậy, đích thân rót cho mỗi người một tách trà.
Taehyung trực tiếp phá vỡ sự im lặng, nhìn Jimin nói: "Ta muốn mời Bae công tử đàn lại khúc Phượng Cầu Hoàng."
Tay cầm ấm trà của Jimin hơi khựng lại, đặt nó xuống, khẽ mỉm cười nói: "Không phải ta không nể mặt Kim Thế tử, mà là hôm qua tay ta bị thương, tạm thời không thể gảy đàn."
Lời này quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tuy nhiên ngày thường Taehyung say mê cầm nghệ, hiếm khi quan tâm đến những việc khác, tạm thời không nhớ ra được bản thân đã nghe thấy ở đâu.
Taehyung chỉ vô thức liếc nhìn bàn tay của Jimin, trắng sáng như ngọc, thon gọn đẹp đẽ, bề ngoài không có vết sẹo nào, tuy nhiên, vết thương không nhất thiết phải hiện ra bên ngoài, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến khớp.
Nhất thời Taehyung không xác định được Jimin đang cố tình trốn tránh hay bị thương thật, nói: "Đối với những người say mê cầm nghệ như ta và ngươi, bị thương ở tay là chuyện bình thường. Nếu vì chút thương tích nhỏ này mà lơ là luyện tập, chẳng phải là lười biếng hay sao?"
Lời này khiến Dohyun có chút khó chịu.
Ông nghĩ vị Kim Thế tử này chắc chắn là có bệnh.
Ánh mắt Jimin vẫn bình tĩnh, vừa định nói chuyện,Gunwoo ngồi bên cạnh đột nhiên ho khan vài tiếng.
Ông lạnh mặt một lúc lâu, sau đó mới nói: "Lời này của Kim Thế tử sai rồi, siêng năng là phẩm chất đáng quý, nhưng cũng phải tùy theo năng lực. Biết rõ tay mình bị thương, lại không quý trọng bản thân, gượng ép gảy đàn, làm vậy có ích lợi gì, muốn phế tay sao?"
Dohyun ngạc nhiên nhìn Gunwoo.
Taehyung vẫn kiêu ngạo nói: "Luyện mới thành tài, miệt mài tất giỏi. Muốn có được thành tựu về âm nhạc thì phải chịu đựng những gian khổ mà người thường không thể chịu đựng được."
Jimin nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ Kim thế tử hiểu lầm rồi, ta gảy đàn chỉ vì nhã hứng, tùy tiện chơi thôi, chưa từng có ý muốn trở thành nhạc gia hay đạt được thành tựu gì cả."
Taehyung nhíu mày, nhìn Jimin với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tùy tiện chơi mà có thể đàn được tuyệt thế danh khúc "Phượng Cầu Hoàng", hắn hơi nghi ngờ đối phương đang khoe khoang. Nhưng trên người Jimin có một khí chất điềm tĩnh nho nhã, dường như không giống với một kẻ suốt ngày chỉ biết khoe mẽ nói khoác.
"Hôm nay e là phải khiến Kim Thế tử thất vọng." Jimin nói.
Nếu đối phương đã không muốn đàn, hắn cũng không thể ép buộc. Chỉ là Taehyung không hiểu nổi, tại sao trên đời lại có một người không có chí cầu tiến như vậy. Nếu hắn có thể đàn được khúc Phượng Cầu Hoàng, hắn nhất định phải tắm rửa thắp hương, tìm một nơi trang nhã, đàn ba ngày ba đêm mới thôi.
"Vậy hôm khác ta lại đến." Taehyung ôm đàn, lạnh lùng để lại một câu, sau đó rời đi cùng tùy tùng.
Không khí trong đình càng yên tĩnh.
Jimin nhìn Gunwoo, chủ động hỏi: "Tả tướng hạ mình ghé thăm, không biết là có điều gì muốn chỉ giáo?"
Gunwoo nhìn Jimin một lúc, ân cần hỏi: "Gần đây đọc gì?"
Dohyun: "..."
Daehwi: "..."
Daehwi cảm thấy sư phụ mình không biết ngại ngùng gì cả, còn chưa mời vào cửa đã bắt đầu quan tâm việc học hành của người ta.
Jimin nói: "Khiến Tả tướng thất vọng, gần đây ta buồn ngủ, không có hứng đọc sách."
Gunwoo lập tức cau mày.
"Buồn ngủ?"
"Sao ngươi có thể lười biếng như vậy?"
"Tay bị thương chứ đâu phải mắt bị thương, sao lại đến nỗi trì hoãn việc học?"
Daehwi: "..."
Daehwi không nhịn được, nói: "Sư phụ, đôi khi bị thương cũng có thể kích thích thần kinh, gây buồn ngủ..."
"Nói nhảm, năm ngoái ta vô tình bị gãy chân, nằm trên giường hơn nửa tháng không buồn ngủ, ngày nào cũng chuyên tâm đọc sách. Bản thân ngươi lười biếng thì thôi, đừng hạ thấp người khác!"
Daehwi chỉ có thể im lặng.
Ánh mắt Gunwoo lại rơi vào người Jimin, tiếp tục hỏi với vẻ mong đợi: "Nếu không đọc sách, vậy ngươi có chép văn không?"
Jimin xấu hổ nói không.
Gunwoo lại cau mày.
"Dù ngươi còn nhỏ nhưng có rất nhiều người bằng tuổi ngươi vẫn đang chăm chỉ học hành. Bản thân không chịu tiến bộ thì sớm muộn gì cũng tụt lại phía sau. Ngươi chưa nghe nói sao, lúc nhỏ thông minh, lớn lên thì chưa chắc, bây giờ là độ tuổi tốt nhất để ngươi học tập. Lười biếng như vậy, lẽ nào ngươi định nhốt mình trong biệt viện này cả đời sao?"
Gunwoo rất bất mãn với hành động "kim ốc tàng kiều" của Jungkook, đây chẳng khác gì công khai cướp người, chôn vùi nhân tài. Một viên ngọc quý như vậy, nếu được mài giũa cẩn thận, nhất định sẽ rực rỡ chói lóa.
Đã nói đến nước này,Gunwoo đành tiếp tục: "Vừa hay gần đây Jeon đô có một buổi tụ tập văn nhân. Lão phu sẽ mang đệ tử của mình đến tham gia, ngươi có bằng lòng gia nhập..."
Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.
"Sao, Tả tướng còn muốn mơ tưởng người của cô?"
Gunwoo cau mày.
Quay người lại, ông thấy Jungkook mặc áo giáp đen, chắp tay sau lưng sải bước đi vào, vẻ mặt lạnh như băng.
Gunwoo không vui, đứng dậy hừ lạnh nói: "Điện hạ nói sai rồi, lão phu chỉ là không đành lòng nhìn người tốt bị ai đó hủy hoại."
Jungkook khịt mũi.
"Sao cô cứ cảm thấy Tả tướng có ý đồ xấu."
"Lão phu là người ngay thẳng, lấy đâu ra ý đồ xấu?"
"Nếu vậy thì tại sao nhân lúc cô không có ở phủ mà đến tìm? Chẳng lẽ Tả tướng thèm muốn sắc đẹp của tiểu thiếp nhà cô, định nhân lúc cô không có ở đây chạy đến cướp người?"
"Ai muốn..."
Gunwoo bị hắn chọc giận đến mức mặt đỏ bừng, râu dựng thẳng.
"Ngươi đừng có nói nhảm!"
Jungkook quả thật rất biết cách chọc tức người khác, nói: "Rốt cuộc là cô nói nhảm hay Tả tưởng có ý đồ xấu xa, hành vi không đoan chính, e là chỉ có mình Tả tướng biết."
Nói xong,Jungkook trực tiếp bế Jimin lên, nhướng mày nói: "Không có sự cho phép của cô, ai cho ngươi gặp riêng nam nhân khác? Chẳng lẽ gia quy của cô còn chưa đủ nghiêm? "
Jimin vùi mặt vào cổ hắn, không nói lời nào.
Gunwoo quay đầu lại, không thèm nhìn, vẻ mặt ghét bỏ.
Nhưng nếu ông trực tiếp rời đi, như vậy chẳng khác gì ngầm thừa nhận những lời Jungkook nói,Gunwoo kiềm chế cơn tức giận, nói: "Bổn tướng không giống với người nào đó, chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bổn tướng thấy ngươi tư chất không tồi, muốn... thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử thân truyền của bổn tướng, bổn tướng sẽ tận tâm truyền dạy kiến thức cho ngươi. Với tư chất của ngươi, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu to lớn, sao phải lãng phí tài năng, hao mòn tuổi xuân ở một biệt viện như vậy? Ngươi cũng không cần lo sợ quyền lực của người nào đó, chỉ cần ngươi đồng ý, bổn tướng nhất định sẽ xin bệ hạ hạ chỉ, cho phép ngươi theo ta học tập."
Lời này vừa nói ra, mọi người trong đình đều kinh ngạc.
Bao gồm người đã biết trước nội tình như Daehwi, hắn biết rằng sư phụ có ý định thu Jiminie làm đệ tử, nhưng không ngờ lại là đệ tử thân truyền, điều này quý trọng đến nhường nào, chứng tỏ sư phụ thực sự yêu thích Jiminie nên mới làm đến bước này.
Jimin cũng không ngờ Gunwoo lại có ý định như vậy.
Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp đối với bất kỳ học sĩ nào, sở dĩ bọn họ cố gắng thể hiện tài năng trong tiệc Xuân Nhật, chỉ vì mong được Tả tướng nhìn trúng.
Tuy nhiên y không phải là học sĩ bình thường, y là Thái tử nước địch.
Hơn nữa,Jimin liếc nhìn Jungkook, người này vẫn còn ngang ngược ôm chặt y vào lòng.
Gunwoo sao có thể không hiểu rõ con sói này, hắn dễ gì đồng ý nhường con mồi của mình cho người khác.
Jungkook hiếm khi nhướng mày.
Hắn không lập tức phản bác mà chờ câu trả lời của Jimin.
Hắn đột nhiên muốn biết tiểu lang quân của mình đang nghĩ gì, y có tài năng tuyệt thế, dung mạo vô song, những lời của Gunwoo không sai, y thật sự cam lòng bị vây khốn trong biệt viện làm thiếp thất cho hắn ư?
Đột nhiên Jungkook có hơi căng thẳng.
Cánh tay ôm y không khỏi siết chặt.
Trong lúc sau,Jimin đột nhiên đưa tay ra, chậm rãi vòng qua cổ Jungkook, ánh mắt kiên định, mang theo sự áy náy nói với Gunwoo: "Đa tạ Tả tướng xem trọng, chỉ là ta lười biếng quen rồi, thật sự không có chí học hành, cũng không có ý định đi theo Tả tướng, e là phải phụ lòng ngài."
Daehwi mở to mắt không thể tin được.
Hắn không dám tưởng tượng được trên đời này lại có người trực tiếp từ chối lời mời của sư phụ.
Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên sư phụ đến tận cửa, chủ động thu đồ đệ,
Đổi thành người khác chắc chắn sẽ vui suốt ba ngày ba đêm không ngủ được, vậy mà Jiminie này lại trực tiếp từ chối!
Sắc mặt Gunwoo cũng khó coi.
Ông hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Daehwi vội vàng theo sau.
Dohyun dẫn cung nhân tiễn khách.
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua, trong đình chỉ còn lại Jimin và Jungkook.
Jimin cúi đầu, bắt gặp ánh mắt sáng rực của hắn.
Jimin nghiêng đầu, nói: "Câu trả lời này điện hạ có hài lòng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co