• 7
tách tách tách.
đến tiếng gõ máy cũng quyến rũ nữa trời ạ. jeon jungkook đang tập trung 100% vào công việc soản thảo của mình. dự tính là hôm nay cậu sẽ phải cày xuyên đêm đây.
" jungkook ah~ "
ai đó từ đằng sau nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy vai cậu, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng. jungkook bị sao nhãng liền quay người lại, ngạc nhiên khi nhận được cái hôn môi bất ngờ của đối phương.
" miyeon? "
" anh định bỏ em mà chơi với đống máy móc buồn tẻ này sao?"
" khi nãy anh nghĩ vậy, giờ thì không..."
jungkook liền kéo miyeon ngã vào lòng mình, cô ả dù có hoảng hốt cũng đã yên vị trên đùi cậu. bàn tay thô to của jungkook bắt đầu lướt nhẹ từ bờ lưng gầy mảnh xuống vòng eo nhỏ nhắn, sau đó dừng lại trên phần mông vểnh cao của ả. miyeon phát bức vì sự đụng chạm này, ả nắm lấy mái tóc đen của cậu khẽ rên lên mấy thanh âm dụ tình. cả hai thân thể nóng rực, không gian bao quanh tràn ngập mùi ám muội...
ring ring ring.
" chờ anh một chút "
" kệ nó đi mà "
tiếng chuông điện thoại bất chợt réo lên, ngay vào lúc hai người đang cao hứng. đáng lẽ, jungkook sẽ nghe lời ả mà tiếp tục cuộc vui và mặc kệ cuộc gọi "phá đám" kia nhưng một thế lực nào đó đã khiến cậu vội vã vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhấc máy.
" ai vậy? " - ả hỏi.
" là sếp của anh, park jimin " - jungkook khẽ đẩy miyeon ra và đứng dậy.
" anh ấy gọi gì vào tầm đêm hôm khuya khoắt thế này chứ? " - ả khó hiểu.
" anh không biết, chờ anh một chút " - cậu tiến ra ngoài phòng, mặc kệ miyeon luyến tiếc bên trong.
.....
" alo, thư kí jeon jungkook xin nghe "
" jungkook ah~ "
từ đầu dây bên kia của cuộc trò chuyện, một giọng nói nhẹ tênh vang lên.
" giám đốc, anh say sao? "
dù không chắc chắn lắm nhưng jungkook đoán được phần nào rằng park jimin kia đang trong tình trạng không tỉnh táo. bằng chứng là chất giọng đậm chất "lả lướt" của người say.
" ồ, vậy ư? sao tôi không biết nhỉ? "
giờ thì jungkook chắc chắn 100% rồi.
" giám đốc đang ở đâu vậy? "
" ở đâu nhỉ? ờm chờ tôi một chút..."
"..."
" ôi anh gì ơi, đây là đâu vậy? "
jungkook bỗng nhiên cảm thấy buồn cười vì jimin. say đến nỗi không biết mình ở đây và phải hỏi người lạ sao? một khía cạnh ở vị cấp trên mà bây giờ cậu mới nhận ra, rằng: park jimin dù thường ngày có đứng đắn nghiêm túc đến mấy cũng có lúc khờ khạo đến đáng yêu như lúc này đây...
chờ chút! cậu đang nghĩ cái gì vậy?
" giám đốc! anh còn ở đó chứ? "
" tôi nói địa điểm...jungkook sẽ đến đón tôi chứ? "
giọng jimin nhỏ dần, gần như là nài nỉ cậu vậy.
" tôi sẽ đến đón anh mà, giám đốc chờ tôi..."
" ừ "
.....
thấy jungkook quay lại phòng với dáng vẻ hấp tấp, miyeon có phần lo lắng hỏi:
" có chuyện gì với park tổng vậy anh?"
" à, anh ấy đang say và kêu anh đến đón "
jungkook vừa nói vừa khoác lấy chiếc áo choàng dài. nhìn miyeon có vẻ buồn buồn, chạnh lòng lại hôn lên trán ả một cái.
" ở nhà đợi anh, anh về "
" dạ "
______________________________
ơ ơ, đoạn cuối thấy ngọt ghê :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co