Truyen3h.Co

[KookMin] Gia Sư

✨20✨ Rosé

ahge_km

Cậu nhớ ai đó đã từng nói với cậu, nhất định sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ cậu và bảo vệ cả những người xung quanh cậu, năm đó cậu 7 tuổi có một cô gái đã nói với cậu như thế, không ai khác là Rosé, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, học cùng trường mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, thân nhau hơn anh em ruột trong nhà

Men theo con đường biển dài, cô bắt gặp hình bóng nhỏ của ai đó dựa vào vai của người kia, cô lúc này chỉ muốn chạy đến bên xin lỗi cậu về những lời khi nãy, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu cả nhưng vì cô đã bảo vệ cậu quá đến mức không chịu được cảnh người khác xúc phạm cậu

Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn điều đó rèn dũa cô trở thành một người mạnh mẽ và có trách nhiệm với người thân hoặc bạn bè, cô còn có một người chị gái và một cậu em trai bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, chị cô thì không chịu được cú sốc từ gia đình nên bị trầm cảm và được qua Úc sống cùng gia đình của dì, còn cô ở đây sống với mẹ và chăm sóc cậu em nhỏ. Mẹ cô từ nhỏ đã bận bịu với công việc nên ít khi quan tâm đến hai chị em cô, họ nương tựa vào nhau mà sống, có ngày không có cơm ăn phải qua nhà Jimin ăn ké rồi ba mẹ Park cũng thương hai chị em nên làm một căn phòng trống nhỏ nếu hai chị em có qua thì cũng có nơi nương náo. Nhưng không may em cô đã qua đời vào 2 năm trước, cái ngày cô trúng tuyển vào trường cấp 3 cũng là ngày em cô rời đi khỏi chốn trần gian này.

Nhớ lại ngày đó cô chỉ muốn bật khóc, ngày cô cầm giấy trúng tuyển trên tay cô không khỏi xúc động, chạy ngay về khoe với mẹ. Vừa bước cổng, cánh cổng mở toang, phía trước là chiếc xe cấp cứu đang đậu đợi sẵn, phía trong là các bác sĩ y tá đang đặt một người con trai nằm trên băng ca trắng, họ chạy vụt qua cô, em trai cô đang nằm trên đó, khuôn mặt em trắng bệc không còn tí sức sống, cô nhìn theo chiếc xe trắng chạy đi xa mới hoàn hồn lại, nhảy vội lên chiếc xe đạp đi theo phía sau, cô dùng hết sức để đuổi kịp chiếc xe cấp cứu kia và
Gầm

Tiếng đụng lớn truyền đến, xe cấp cứu đâm xầm vào một chiếc xe tải chạy ngược chiều và còn chạy quá tốc độ, chiếc xe nổ và bốc cháy ngay tại đó. Cô bước xuống xe ánh mắt lưng tròng, người người xe xe bu lại như kiến nhìn biển lửa trước mắt, cô thất thần vứt chiếc xe đạp ngang một bên muốn nhào vào biển lửa để tìm "thi thể" của em cô

Cô gái nhỏ không ngừng hét lớn, đơn trúng tuyển lúc nãy còn cầm trên tay bây giờ đã được gió cuốn về phương nào, mọi người xung quanh chạy đến kéo cô ra khỏi chỗ đó. Vài phút sau cảnh sát đi đến, Pháp Y cũng đến

Đưa trong xe cấp cứu ra là một cái xác đã bị cháy đen không còn nhận diện được hình ảnh nữa, cô đứng giữa trời xanh nhìn cái xác không toàn vẹn của người em trai mà không ngừng tự trách, nhưng đó đâu phải là lỗi của cô, cô đã làm gì sai đâu mà tự trách mình, trách mình vô dụng không cứu được em mình trong biển lửa hay trách mình vô dụng vì chỉ có một người em trai cũng không thể bảo vệ

Thi thể của em cô sau khi được nhận dạng ADN thì được đưa về nhà. Căn biệt phủ rộng lớn mà bây giờ chỉ còn mình cô bên cạnh chiếc quan tài lạnh tanh, một mình cô nhìn người ta đưa xác em về, một mình cô nhìn thấy người ta đặt em vào quan tài, một mình cô và chỉ một mình cô chẳng có ai cả

Một cuộc gọi quốc tế được nối máy
-Mẹ à! Chaesuk mất rồi...mẹ...về với con được không?
-Không mẹ bận lắm, con làm đám tang cho em rồi chôn cất em vào phần mộ đất của gia đình đi nhé
Đầu dây bên kia im lặng chỉ còn tiếng tít tít , cô thở dài đặt máy bàn xuống, tiến đền gần chiếc quan tài cùng tấm di ảnh, khói bay nghi ngút, chiếc cổng lớn từ từ được mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào thân xác tiều tụy bên trong, là Jimin và Jennie đã đến bên cô như món quà tinh thần vô giá nhất lúc này cô cần

Họ ở cạnh cô 2 đêm liền, đêm thứ ba nhà mai táng đến đưa em trai cô đi, mọi người ở đội mai táng rất đông, điều đó khiến cô không còn cảm giác cô đơn như ngày đầu nữa, người ta đưa quan tài của em cô đến nhà hoả táng

Jennie vẫn nắm chặt không buông tay coi ra, Jimin thì lâu lâu lại quay qua nhìn sắc mặt của cô rồi lại tiếp tục theo dõi độ nọ. Phòng lửa lớn được mở ra, cô đứng ở đấy nhìn cái xác đã cháy đen nhẻm của em mình lần cuối, tuyệt vọng cô khuỵa xuống đất, cô ước có mẹ hoặc ba bên cạnh cô lúc này, nhưng thôi cô không muốn nhắc đến hai con người tệ bạc kia, thấy máu mủ của mình dứt ruột đẻ ra mà đến ngày cuối cùng cũng không đến nhìn con lần cuối, ba cô đã có gia đình mới chắc bây giờ ông ta đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ kia của ông ta.

Chiếc quan tài từ từ được đẩy vào trong, ngọn lửa lớn bao phủ lấy hình hài nhỏ bé của em cô đưa nhóc về bên vòng tay của bà ngoại, chỉ có bà là thật sự thương hai chị em nhưng bà đã mất từ lâu rồi

Nhớ lại lúc đó cô lại không ngừng bật khóc, vừa dạo biển vừa rơi lệ, có lẽ thứ khó khiến cô chấp nhận nhất là sự ra đi của người em trai vì cô vẫn nhớ ngày trước khi em cô phát bệnh và chết thì đêm hôm trước em cô đã đòi ăn kẹo và cô đã nạt thằng bé đến mức thằng bé phát khóc ngày hôm sau thì cô vĩnh viễn mất đi một thiên thần nhỏ

Cô chạy đến bên cạnh Jimin
-Tao xin lỗi
Jimin ngơ ngác quay qua nhìn cô, nhìn lên khoé mắt còn động vài giọt sương mờ, cậu lấy tay lau đi những giọt lệ nóng còn đọng lên trên khuôn mặt nhỏ
-Không sao, tao biết mày muốn bảo vệ muốn bênh tao nên mới như thế
Jimin đứng dậy phủi phủi các dính lên quần, rồi kéo hai người kia về khách sạn, Jungkook muốn dắt Jimin đến nhà mình chơi một lát, cậu cũng gật đầu đồng ý rồi bảo Rosé về trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co