✨22✨
Tối hôm đó SeokJin đến chỗ hẹn của Namjoon, từ xa em đã thấy anh đứng đó cầm hộp quà khi sáng trên tay, anh nhìn thấy em liền vẫy tay kêu em đến
-Có chuyện gì à? Anh còn nhớ đến tôi sao?
-Em giận à?
-Không!
-Nhìn cái mặt như thế mà không giận sao
-Không
Namjoon tiếp tục đùa giỡn và trêu chọc em, em giận thật mà chỉ có anh là không biết em đã khóc to đến mức nào
SeokJin không muốn nhìn mặt anh cứ lảng tránh ánh mắt của anh khiến anh biết mình đã gây họa lớn
Điện thoại truyền đến tiếng thông báo tin nhắn, anh lấy ra xem rồi cau mày
Xem xong anh cất vội điện thoại vào túi quần quay qua nhìn con người bên cạnh không muốn để ý đến anh dù chỉ một cái
-Hộp quà này là anh nhờ Jessica mua dùm anh
Anh đưa hộp quà ra trước mặt SeokJin ôn tồn nói
-Anh thấy sắp vào đông rồi mà chỗ này anh được Jes giới thiệu mà bán tất đẹp lắm, anh mua 2 đôi, em một đôi anh một đôi
Lúc này em mới quay qua nhìn anh một cái, anh dúi hộp quà vào tay em, nhìn khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu đếch chịu được
-Thoii đừng giận anh nữa, cho anh xin lỗi mà
Anh mè nheo bên tai em suốt
-Anh không có đi riêng với Jessica đâu, anh đi với anh trai của cổ, rồi thằng đó đưa cổ đi chứ tụi anh không đi riêng, Jessica có người yêu rồi
-Anh nói em nghe làm gì? Em không quan tâm anh đi với ai hay sao hết!
-Thế sao em giận anh ?
-Anh nhớ khi sáng không?
-Nhớ....
SeokJin lúc này mới quay qua nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên anh thấy em căng như dây đàn vậy, anh cũng muốn tự hiểu nên đã cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt em nữa
-EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI GIAO HÀNG
Anh khó hiểu ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc bén như vậy!
Từng cơn gió từ từ thổi đến, bây giờ đã cuối tháng 10, những cơn gió Bắc thổi đến làm tăng thêm sự lạnh nhạt từ đối phương, em để hộp quà đặt vào tay anh rồi choàng khăn quay lưng lạnh nhạt bỏ đi
Em biết mình đang làm gì và sẽ làm gì, em không cấm đoán anh đi chơi với bạn nhưng nếu có nữ đi cùng thì cũng phải nói cho em nghe, không chẳng một lời nói một lời gì cả, nếu từ đầu biết tình yêu mệt mỏi như thế em thà không yêu còn tốt hơn, điện thoại em vang lên vài thông báo tin nhắn, em cũng chẳng mảy may quan tâm vì em biết đó chắc là tin nhắn của anh. Em không về ký túc xá mà em hẹn Kelvin ra một quán ăn vặt gần trường cùng ăn và nói chuyện
Ra đến quán vẫn có thông báo tin nhắn được gửi đến, em không quan tâm cũng không muốn nhìn đến, nhưng vẫn tò mò vào xem, anh không nhắn cho em chỉ có tin nhắn của cậu em nhỏ Taehyung gửi cho anh
"Em Tae nè, anh hai bên đó sao rồi, có khỏe không?, ba mẹ, em và Jimin đều khỏe, trời bên đó hông biết có lạnh hông, nhưng bên Hàn lạnh lắm, hôm nay Tae phải mặc hai cái áo lận đó, anh nhớ mặc ấm vào nha, giữ gìn sức khỏe thật tốt
Yêu anh hai, chúc anh hai học tốt mai về với Tae và Minie nha"
Vào dòng tin nhắn của Taehyung khiến em cảm thấy ấm lòng vào đêm đông lạnh
Kelvin cũng đi đến, anh cầm theo vài lon bia mà em dặn mua lúc nói chuyện điện thoại
-Kelvin t ở đây
Nghe tiếng gọi từ SeokJin, anh đi đến ngồi xuống trước mặt em
-Sao thế, gặp anh ta xong rồi sao không rủ anh ta đi rủ tao chi
Em bĩu môi phớt lờ câu hỏi của anh, rồi khui một lon bia uống vội, tửu lượng của em thuộc dạng không cao, em biết mình không thể trụ nỗi qua lon thứ ba, nhưng lon đầu tiên em đã uống cạn
-Ể SeokJin bình tĩnh cái gì mà uống cạn vậy
-Kệ tao
-Mày rủ tao ra đây tao chưa uống hết nữa mà m cạn hết một lon rồi
Anh cũng nhanh nhanh ăn miếng thịt rồi lấy lon bia ra uống cùng em, cả hai vừa uống vừa nói, SeokJin kể chuyện lúc nãy gặp Namjoon ra cho Kelvin nghe, em bảo khuôn mặt cậu ấy lúc xin lỗi nhìn thành khẩn mắc cười lắm
-Khi nãy anh ta xin lỗi tao
-Rồi mày tha thứ không?
-Tất nhiên là không, hahaa anh ta còn tặng quà cho tao nữa cơ, nhưng tao không nhận
-Và...mày bỏ đi
-Ừ!
Ánh mắt em chao đảo rồi khựng lại, trước mắt là một hình dáng rất quen thuộc của ai đó, là anh ta, anh ta đang được cô gái khoác tay, em đứng dậy loạng choạng đi về phía hai người kia, Kelvin lo lắng lên cầm vội áo khoát rồi đi theo, bóng lưng đó sao mà quen quá, không phải quá quen mà là rất quen thuộc
-Namjoon?
Người phía trước đứng lại, quay lại nhìn chàng trai đang say mềm ở phía sau, Namjoon đứng đấy nhìn em, họ nhìn nhau một hồi lâu rồi em quay qua nhìn cô gái bên cạnh, một thân váy ngắn ôm trọn body cũn cỡn, tóc ngang vài xoả ra chân mang đôi cao gót, trên người cô ta phát ra một loại nước hoa rẻ tiền mà cậu từng ngửi được ở mấy phiên chợ trời lúc còn ở Hàn
Cô ta ôm chặt lấy tay anh, ngực cô ta áp sát vào bắp tay to lớn rồi nép sát vào người anh
-Hay lắm! Anh còn gì để nói không? Khi sáng là cô Jessica còn buổi tối là cô nào nữa đây?
-SeokJin em bình tĩnh đã nghe anh giải thích
Anh hất tay cô gái kia ra, chạy đến nắm tay lấy em như đang muốn vàn xin và tìm lời xin lỗi
-Giải thích con mẹ gì? Anh câm cái mồm anh lại và nói cho tôi biết cô gái kia là ai?
-Jennifer!
Kelvin không nhìn nổi mà bước lại nói tên cô gái kia ra
-Jennifer, gái điếm hạng sang ở trường
Kelvin không giấu nổi nét mặt khinh bỉ nhìn người phía trước , ánh mắt toát lên sự giận dữ, anh không kìm chế được mà nhào đến đấm vào mặt người lớn hơn một cái khiến người kia ngã nhào ra sau, người lớn hơn ôm mặt đau điếng, từ từ bò dậy
Anh đứng một đang thẳng táp, nhìn người phía trước tỏ ra vẻ kêu ngạo lên tiếng
-Tôi nói cho anh biết Kim Namjoon , sự nhẫn nhịn của mỗi người có giới hạn, anh cho cậu ấy được ba tháng, tôi cho cậu ấy trọn kiếp người
Nói đoạn anh ôm Seokjin vào lòng rồi dìu em đi, SeokJin không biết đã say mèn rồi gục vào lòng anh khi nào, hương men say toả ra từ miệng em thả vào làn gió rồi anh đang ngửi được nó
Về ký túc xá, anh đặt em lên giường rồi về lại giường mình, nhưng người lúc say nhìn thật sự rất quyến, rất khó tả. Chiếc áo thun rộng khi em nghiêng người qua làm lộ xương quai xanh khiến ánh mắt thèm thuồng muốn chiếc lấy nó. Nhưng lý trí đã mắc bảo anh phải bình tĩnh lại -Đợi khi nào em và Namjoon kết thúc thì em sẽ thuộc về anh
Con người luyến tiếc rời khỏi phòng thì người kia mở mắt ra, từ đầu đến cuối em không hề say và những hành động và lời nói của Kelvin em đều nghe lọt lỗ tai
-Người tà răm luôn có quỷ theo sau, mai tao mua cho mày lọ thuốc hồi chinh
Em lẩm bẩm trong miệng rồi tự bật cười, từ đầu em đã nghi ngờ tình cảm Kelvin dành cho em không hề đơn giản chỉ là bạn bè, nếu lúc đó em không đồng ý người kia quá sớm thì có lẽ bây giờ em đã hạnh phúc bên anh rồi, Kelvin sẽ không làm em buồn cũng không làm em khóc cũng sẽ đến bên em và ôm lấy em lúc em cần, nói trắng ra thì Namjoon không bằng một góc của Kelvin
Ngoài kia có tiếng gõ cửa và một giọng nói trầm ấm vang lên
-Ngủ đi SeokJin mai tôi mua đồ ăn sáng cho cậu
Tiếng nói trầm đó không của ai khác ngoài Kelvin, anh ta cười mỉm rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co