✨28🥀 Đôi mắt em
Jimin ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật ôm mặt khóc toáng lên, Jennie vỗ vỗ vai cậu, nước mưa hoà cùng bước mắt cuộn hết vào trong đôi mắt nhỏ
Đôi mắt rưng rưng không rời khỏi tấm biển trước phòng phẫu thuật đang phát sáng, phía trong kia là con người đang thoi thót đối mắt cận kề với lưỡi hái của tử thần
Jungkook cùng SeokJin chạy đến, cả 4 người đều ướt nhem, anh chạy đến ngồi cạnh bên cậu, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh vì sợ, SeokJin đứng trước phòng phẫu thuật ngó ngó vào trong. Không gian bệnh viện yên tĩnh như cái lúc mà còn ở Park Gia
Một lúc sau, Rosie đi vào cùng Taehyung đang băng bó vết thương trên trán, SeokJin không để anh vào mắt cũng chẳng muốn nhìn, Taehyung từ từ ngồi xuống hàng ghế bên cạnh nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật đang sáng đèn
Năm giờ ba mươi chiều
Chiếc bảng trước phòng phẫu thuật tắt đi, đã hai tiếng ba mươi phút trôi qua, một bác sĩ từ trong đi ra, mọi người cuống cuồng đứng dậy vây quanh người đó
-Sao rồi bác sĩ
-Tình hình không được khả quan cho lắm
-Không được khả quan là sao?
-Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ, bị mất máu quá nhiều và còn bị gãy hai bên sương xường, ây nói chung là tình hình rất không khả quan, phần trăm tỉnh dậy rất thấp không đến 1%
Nói đoạn bác sĩ ngừng lại
-Chúng tôi chỉ có thể duy trì mạng sống và hơi thở cho cậu ta bằng máy thở và máy đo điện tim thôi còn lại phải dựa vào ý chí của bệnh nhân mới được
Cả bọn trầm mặc không nói nên lời, SeokJin đi theo bác sĩ đóng tiền viện phí
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở lớn, ở phía bên trong là các y tá đang đẩy em vào phòng hồi sức đặc biệt, chiếc băng ca lướt nhanh qua mọi người, Taehyung là người thấy rõ nhất- khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt nhắm chặt trên miệng thì đeo thiết bị của máy thở, anh lúc này cảm thấy mình tồi tệ thật sự vì chính anh đã làm cho em ra nông nổi này
Sáu giờ
Em nằm trong phòng hồi sức, xung quanh em toàn là những chiếc máy móc kêu lên tiếng tít tít, tiếng kêu có vẻ lớn nhưng lại rất yên ắng
Anh muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại bị Jennie ngăn lại
-Anh không có tư cách bước vào đó
Taehyung quay lại nhìn Jennie với khoé mắt vẫn còn vươn vài hạt lệ
-Bọn này không cho anh vào
-Cho anh một lý do đi
-Lý do hả? Hỏi bản thân anh xem
Jennie đẩy Taehyung tránh ra khỏi cánh cửa rồi đi vào trong, Jimin cùng Jungkook lướt qua anh, Rosie đi đến vỗ nhẹ lên vai anh một cái rồi cũng vào trong
Từ bên trong ánh mắt sắc bén của Jimin vẫn châm chú nhìn anh, anh hít một hơi sâu đẩy cửa bước vào, SeokJin nhào đến muốn đẩy anh ra ngoài nhưng Jungkook đi đến kéo anh lại, ấn anh xuống ghế
-Để xem anh ấy làm gì đã
Những ánh mắt cay nghiệt đó không ngừng dán lên người anh, Taehyung quỳ xuống cúi đầu
Mọi người nhìn Taehyung bất ngờ, ánh mắt từ câm phẫn dần trở nên dịu lại
-Anh biết anh nói những lời này có thể mọi người sẽ không để lọt vào tai nhưng...
Lời nói chưa kịp dứt đã bị Jimin đứng kế bên chen vào
-Đúng vậy bọn này để không để lọt vào lỗ tai nên anh câm đi
Cậu vừa đắp chăn lên vai Yoongi vừa trả lời, ánh mắt của cậu không nhìn anh dù chỉ một lần. Kể từ khi thấy Yoongi nằm đẫm trong vũng máu tươi , Jimin đã tự nói với mình sẽ không nghe bất kì lời nói nào từ miệng Taehyung, vì cậu là em trai của anh nên không dám nhào đến và đấm vào mặt anh khi anh nói những lời tệ hại đó với Yoongi
Có một buổi chiều lộng gió nọ, những cơn mưa lớn vẫn làm càng ở bên ngoài thì phía sau những lớp cửa sổ dày, có một trái tim đã nát tan
"Yêu anh và rồi lại yêu anh, yêu anh nhiều đến mức trái tim vụn vỡ lúc nào không hay"
"Taehyung đi chơi công viên với em đi"
"Park Taehyung nay em có bài kiểm tra điểm kém"
"Hahaa Taehyung anh không ăn được kem lạnh à?"
"A Taehyung anh nhìn kìa, hôm nay em có nói có sao băng đó"
"Taehyung..."
"Taehyung à!!!"
"Nhớ anh quá"
"Anh thi tốt"
"Tae...hyung..."
Trong đầu anh bỗng dưng hiện ra giọng nói của Yoongi, giọng nói ấm áp, luôn luôn gọi tên anh, khi trước lúc nào em gọi là anh cũng có mặt hết, bây giờ liệu anh gọi thì em có tỉnh dậy không? Anh biết mình có lỗi, anh biết mình hại em, anh biết mình không nên làm thế
Min Yoongi à! Em tỉnh dậy rồi đánh anh đi được không? Chỉ cần em tỉnh dậy thôi rồi em trách anh gì cũng được hết, anh nghe em hết
-Anh hối hận à Taehyung?
-...
-Hối hận muộn màng, bởi vậy người ta luôn bảo mình hãy trân trọng ngày hôm nay vì không biết ngày mai sẽ ra sao!
Jennie vừa cười nhẹ vừa nói
Anh thì vẫn quỳ dưới đất cúi đầu như vậy, chắc không ai nhìn ra một Park Taehyung mạnh mẽ đang phải nuốt ngược nước mắt vào trong
-Tôi muốn ở lại chăm sóc Yoongi, dù mọi người không đồng ý tôi vẫn sẽ đến đây chăm sóc em ấy, với tư cách là một người bạn "đời"
Jimin không chịu được nữa nghiến răng quay người lại tung một cú đâm cực kì mạnh vào mặt anh, xong cậu dùng hết sức tóm lấy cổ áo anh rồi kéo lên hét lớn
-Anh không có tư cách mãi mãi không có, anh câm hộ tôi đồ tồi tệ, tôi không bao giờ muốn xanh xuất hiện trước mặt Min Yoongi, cho cậu ấy yên
Đây là lần đầu tiên trong đời mọi người nhìn thấy Park Jimin nổi giận như vậy, lúc chuyện của Yuri thì cậu toàn im lặng nhưng bây giờ cậu lại không kìm chế được mà nhào đến đấm người anh ba cậu yêu quý nhất
Đôi mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn đỏ ngầu như vậy chỉ khác là ánh mắt dành cho Taehyung thì vừa đỏ ngầu vừa nóng giận, cậu hít một hơi sâu rồi buông tay ra
Tình cảnh như thế này mọi người không biết làm sao để làm hạ nhiệt, còn Jimin trong lòng như một đống lộn xộn "Anh trai mình làm tổn thương bạn thân mình khiến cậu ấy sống không bằng chết"
-Thôi mọi người về đi, ở đây đông quá không tốt, Jimin ở lại chăm cho Yoongi là được rồi
SeokJin nói khéo để xa tán đám đông này, anh gọi tài xế lấy xe đến đưa mọi người về, anh cũng lôi Taehyung về theo
Bảy giờ ba mươi phút
Cậu gục vào mép bên giường bệnh của Yoongi, từ xa cánh cửa phòng được từ từ đẩy vào, Jimin mơ màng tỉnh dậy quay lại nhìn người phía sau, Jungkook cầm trên tay hai bộ quần áo và 2 hộp cơm
Anh đặt cơm xuống bàn rồi bảo Jimin đi thay quần áo, vì quần áo ướt mưa khi sáng vẫn chưa được thay ra
SeokJin cũng từ phía ngoài đi vào, xách trên tay là trái ăn rồi có thêm nệm nữa
-Ô dề vậy anh?
-Tối nay ở lại đây ngủ mà
-Xin thêm giường được rồi
-Thôiiii anh mày không ngủ quen
Mấy ông vệ sĩ từ ngoài đi vào xách nào là chăn gối xà phòng máy pha cafe quần áo,..... đủ thứ hết. Jungkook nhìn rồi cố kìm nén nụ cười, rồi thêm 2 cô nàng họ Park và họ Kim đi vào
-Ủa hai con bánh bèo đi đâu đây
-Đi dô đây luôn
Lúc đó thật sự phòng hồi sức mà tưởng cái hội chợ, SeokJin cho người canh chừng phía trước cửa
-Jimin đâu?
-Thay quần áo rồi
Jimin vừa thay xong quần áo bước ra nhìn thấy mấy con người trước mặt liền giật bắn mình, cậu đi lại xem gian hàng hội chợ của Jimin thì cười to, Jennie nói
-Tao biết Yoongi không chịu được sự yên ắng này
-Mà ở đây là bệnh viện mà?
-Thì
-Thì?! ĐM thằng này lắm mồm
SeokJin tiếp tục bày biện chăn gối nệm ra, Rosie đồ trong balo ra một túi bánh kẹo nước ngọt đầy ắp, còn có bài Uno và rất nhiều thứ khác. Jimin đứng sau gắng nhịn cười vì độ khùng điên của những con người ở đây, Jungkook đứng kế bên khoanh tay thở dài bất lực
Jungkook kéo Jimin ra ngoài phòng bệnh, hai người từ từ nắm tay nhau đi qua hàng người đông đút ở bệnh viện buổi tối, trong phòng Yoongi đã náo nhiệt thì bên này là sự ồn ào đông đúc của từng chiếc băng ca được đẩy ngang, Jimin nhìn vào những băng ca trắng toát thấm đẫm vài bệt máu tươi, họ đều nhăn mặt, có người thì không mở mắt
Cuối hành lang họ đi ngang là một nhà 4 người đang khóc nức nở , người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống đất, tay không ngừng đập đập lên con người đang nằm dưới lớp vải trắng, bà khóc rất to, phía kế bên là một người đàn ông lớn tuổi đang ôm lấy bà vỗ về
Cậu không dám nhìn nữa liền quay mặt đi chỗ khác, phải mất rất lâu họ mới ra tới cổng, Jimin không biết Jungkook đang dắt cậu đi đâu cậu chỉ đi theo cái kéo tay ấy ra tới đây rồi ra tới bãi xe. Anh buông tay cậu rồi bảo cậu đứng yên đó, anh đi dắt xe ra rồi đội nón bảo hiểm cho cậu. Hai người lên xe đi một vòng lớn, sau cơn mưa khi chiều thì không khí buổi tối trông có vẻ mát mẻ hơn, cậu ngồi sau lưng anh, tay thì ôm chặt lấy eo đầu thì dựa vào lưng anh, khuôn mặt cậu được những làn gió nhẹ thổi vào man mát
Anh dừng trước một quán ăn nhỏ trong một con hẻm nhỏ, đây là một quán bán đồ ăn Nhật Bản, giá rất sinh viên và Jungkook được Yoongi giới thiệu vào ăn ở đây
Jimin cứ đi theo anh không nói lời nào, hai người họ ngồi vào bàn ăn, một nhân viên phục vụ bước ra giới thiệu các món của quán một lượt, anh nhìn cậu đang ngồi thờ thẫn lên tiếng
-Em ăn gì?
-Cơm lươn
Jungkook quay qua nói nhân viên
-Cho tôi một cơm lươn và một mì Ramen
Nói rồi người kia đi chuẩn bị, Jungkook lại quay qua nhìn cậu trầm ngâm, hai người cũng chẳng nói tiếng nào, cứ ngồi vậy người này nhìn người kia rồi quay qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi lại quay vào suy nghĩ gì đó. Anh biết tâm trạng bây giờ của cậu không vui vẻ gì, lôi được cậu ra khỏi bệnh viện và đến đây ăn thì đã quá tốt rồi chứ anh cũng không biết nên nói về chuyện gì với cậu
Thức ăn ở đây được chuẩn bị rất nhanh, 5 phút sau đã có, Jimin chỉ nhìn chứ không buồn cầm đũa, mặc dù món ăn được trang trí bắt mắt mùi hương thơm lừng khiến người nhìn vào chỉ muốn ăn ngay lập tức, anh cầm đũa ăn vội, đúng là hình ảnh đã đẹp mà món ăn còn ngon, cậu thấy anh ăn ngon như vậy cũng cầm muỗng lên múc vài miếng bỏ miệng, đúng là ngon và hợp khẩu vị thật nhưng lại khiến cậu nuốt không trôi, anh ngồi đấy thấy người trước mắt ăn 1 -2 muỗng rồi ngừng lại không ăn nữa và tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
Anh cũng ngừng ăn bỏ đũa xuống gọi tính tiền, nhân viên phục vụ ngơ ngác đi lại nhìn đống đồ ăn còn thừa trong bát rất nhiều liền hỏi
-Không hợp khẩu vị của hai vị hay sao ạ?
-À không! Rất ngon, chỉ là ăn không nuốt trôi nữa
Jungkook cười cười gãi gãi đầu, rồi ra quầy tính tiền sau đó quay lại nắm tay Jimin đi
Hai người họ ngồi trên xe, anh chở cậu vừa đi vừa nói
-Em đừng buồn nữa, Yoongi sẽ tỉnh dậy thôi
-Em sợ lắm
-Em sợ điều gì? Anh có thể biết không?
-Em sợ cậu ấy không tỉnh lại, em sợ khi tỉnh lại cậu ấy sẽ ghét anh ba em, em sợ khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ không thể nhớ ra em, em sợ nhiều thứ lắm
-Những cái đó sẽ không diễn ra đâu, em đừng lo nữa
Rồi một tay anh chạy xe, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ đang đặt trên eo anh
Lượn vài vòng rồi cả hai về lại bệnh viện, tâm trạng của Jimin đã thoải mái hơn một chút khi nghe những lời an ủi từ anh
"𝑪ó 𝒂𝒏𝒉 𝒃ê𝒏 đờ𝒊 𝒃ỗ𝒏𝒈 𝒗𝒖𝒊
𝑪𝒉ẳ𝒏𝒈 𝒕𝒉ê𝒎 𝒏𝒉ữ𝒏𝒈 𝒏𝒈à𝒚 𝒈𝒊á đô𝒏𝒈 𝒍ạ𝒏𝒉 𝒄ă𝒎
𝑪ó 𝒕𝒉ê𝒎 đô𝒊 𝒕ì𝒏𝒉 𝒏𝒉â𝒏
𝑪ó 𝒕𝒉ê𝒎 đô𝒊 𝒃à𝒏 𝒕𝒂𝒚 â𝒏 𝒄ầ𝒏"
[Có em đời bỗng vui-Chillies]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co