Truyen3h.Co

[KookMin] Gia Sư

Người Bác

ahge_km

Một đêm quẫy hăng say trôi qua, tám giờ sáng cả đám vẫn còn ngủ nướng trên nệm êm, mặc kệ bên ngoài nắng gắt hay mưa ngâu thì cũng chẳng ai thèm mở mắt dậy một cái

Jimin lòm khòm ngồi dậy khi điện thoại rung chuông lên, cậu mơ màng nhìn vào dãy số lạ trên màn hình điện thoại, không quan tâm mấy mà dập máy đi, sau đó cậu lại rút người vào trong lòng của anh người yêu và hít lấy hít để mùi hương dìu dịu có chút men rượu trên người anh từ đêm hôm qua

Vì đêm hôm qua cả đám chơi đánh bài uống rượu nên là bây giờ cả đám vẫn còn tí hơi men trong người nên không thể dậy được

Jimin không thể ngủ được nữa nên đứng dậy đánh thức mọi người, số lạ đó lại một lần nữa gọi vào máy cậu, cậu chỉ nhìn chứ không nghe vì cậu đã quá quen thuộc với cái số này

Nó là số lạ nhưng lại quen với cậu vì đó là số thứ 2 của ba cậu, cậu không lưu tên ông vào danh bạ và cũng không phải không lưu mà là đã từng lưu nhưng bây giờ thì xoá mất rồi

Sau vài phút vật vã để lôi mọi người ra khỏi những giấc ảo mộng thì Jimin như muốn gục ngã như Jungkook leo cầu thang hôm qua

Sau khi mọi người tỉnh dậy thì 3 anh em nhà họ Park đi về nhà lớn

(Giải đáp một chút nha
-> Nhà Lớn là nhà mà anh em họ ở cùng nhau với ba mẹ
-> Nhà nhỏ là nhà của SeokJin
-> Căn hộ Gangnam là căn hộ được người bác mua cho Taehyung và bây giờ căn hộ là nơi mẹ của họ ở )

Trên đường về họ đều căng thẳng và họ không muốn trở về

-Về dọn hành lý qua nhà nhỏ ở ?

-Ừ chứ ở đấy nhìn mặt nhau suốt cũng khó chịu

-Sáng ba điện cho em tận 5 cuộc nhưng em không lên máy cuộc nào hết

Có vẻ hơi vô lễ nhưng thật ra họ cũng chẳng còn cảm tình gì với người ba này, những cổ máy luôn luôn kìm chế cảm xúc thật của mình bây giờ bùng nổ thì chẳng còn quan tâm đến người ba đó nữa

Cả ba trở về khi xe của ông Park vừa rời đi, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của 3 anh em rồi cả đồ đạc của mẹ âm thầm rời khỏi nhà, người anh lớn còn cẩn thận dặn dò người làm trong nhà xoá hết phần camera khi học về nhà đến lúc rời đi thì hẵng bật lại

Anh em họ lê lết mấy cái vali rồi thêm một đống túi to túi bé về nhà nhỏ, họ trên xe vừa ca hát vừa nói chuyện, lúc này những con robot hoàn mỹ có cảm xúc này thật cưng đã phá bỏ lớp giáp sắt bên ngoài mà trở thành hình dáng con người

Họ về nhà nhỏ, kêu bảo vệ rinh đồ vào tiếp , phân chia phòng đã rõ hết rồi cả 3 ai về phóng nấy, loay hoay một hồi lâu thì cũng xong, bây giờ cũng 11 giờ 30 phút trưa, Jimin sựt nhớ ra chuyện gì đó rồi đập bàn hét lớn

-Chết rồi

-Sao?

-Aishhh khi nãy em có hẹn với Bác là 10 giờ đến công ty mà em quên mất rồi

Jimin lấy điện thoại ra gọi vào số người Bác lớn, người bên kia cũng nhấc máy , cậu vội vội vàng vàng giải thích, bên kia phì cười rồi bảo cậu bây giờ đến vẫn được, người kia vẫn chưa về

Nói đoạn Jimin tắt máy kéo theo Taehyung cùng đi theo

Nhà nhỏ thì gần công ty của SeokJin hơn là công ty của Bác, họ phải chạy với tốc độ rất cao mới kịp chạy đến, vừa vứt chiếc xế hộp cả tỷ cho Bảo vệ để chạy vào bãi xe thì nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất

Jimin đứng trong thang máy gõ gõ vào thanh vịnh phía sau, Taehyung thì nhìn vào chiếc gương phía trong mà chãi chãi vuốt vuốt lại tóc

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Jimin và Taehyung vẫy vẫy tay chào 2 cô thư ký rồi đi thẳng vào trong, phía trong một người đàn ông đứng tuổi tầm 50 mấy gần 60 tuổi đang đứng quay lưng lại nhìn từ phía cửa sổ lớn nhìn xuống dưới

Thấy tiếng mở cửa ở phía sau, ông quay lại nhìn thì thấy 2 thằng cháu nhỏ của mình cũng đến, ông cười tươi rồi đi đến mời anh em họ ngồi

-Chào bác

-Chào hai đứa, lâu rồi không gặp! Hai đứa vẫn khỏe chứ

Ông vừa rót trà mời vừa hỏi

-Bọn cháu vẫn khỏe ạ

Cả hai nhận ly trà từ tay người bác rồi trả lời

-Hôm nay hai đứa tìm ta có việc gì không?

-À dạ cóoooo

Jimin kéo dài chữ cuối ra tỏ vẻ rất quan trọng

-Sao nào? Hai đứa nói đi

Taehyung không vòng vo nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề

-Ba cháu bạo lực gia đình, cháu muốn Bác hợp tác cùng tụi cháu để lật đổ ông ấy

Người Bác trợn tròn mắt nhìn hai đứa cháu trước mặt! Bạo lực gia đình? Sao có thể! Trong đầu của ổng thì m ba Park là một người hiền lành nhân từ tốt bụng, yêu vợ thương con, làm sao mà có chuyện bạo lực gia đình được? Nhưng ông vẫn muốn nghe tiếp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà 2 đứa cháu này mới tìm đến tận đây để cầu cứu

-Cháu nói rõ đi Tae

Taehyung cũng không ngần ngại mà kể hết toàn bộ sự việc cho ông nghe, nghe xong ông mới hoảng hốt. Thật sự ông cũng không dám  tin vào những lời Taehyung nói, ông trợn tròn mắt ngồi ôm đầu đâm chiêu điều gì đó

Nhưng toàn bổ đều vỡ tan, đứa em gái ông nâng niu chiều chuộng nhất, đến nổi người ta cắt tóc cho em gái ông ông còn cảm thấy xót xa mà muốn bật khóc, ngày ông nhận tin em gái lấy chồng thì trái tim người anh cả này đã như bão tố mà đập nhanh không chịu nổi

Em gái ông chưa từng than thở bất cứ điều gì với ông, chắc chẳng muốn ông lo nhưng mà bây giờ những chuyện này...nó có thật và ông sẽ giết chết cái tên Park Suhon kia

Ông đập bàn đứng dậy

-Thế các cháu muốn ta giúp gì

Jimin nhanh chóng trả lời

-Lật đổ ông ta

-Được được! Thế nó có làm gì 3 anh em cháu không?

-Không.....

Taehyung ngoảnh mặt nhìn mặt đứa em trai nhỏ rồi tiếp tục nói

-Nếu cháu nói không thì là nói dối

Hai người họ ngồi xuống đấy gục đầu nhìn xuống dưới đất, dường như từng ngày đau khổ của quá khứ hiện về, những ngày thức đến sáng để học bài rồi nếu không được 100₫ thì về sẽ bị ba đánh rồi chửi bới

Ở bên ngoài Park Suhon, ông ta như một vì sao sáng của mọi người, ông ta có tất cả, nhà sang vợ đẹp con giỏi giang nhưng đâu ai biết khi ở nhà ông ta như một con quỷ hút hết máu và sức lực của mọi người khiến họ như muốn chết đi và thoi thóp

Jimin không hiểu sao cậu lại bật khóc, có lẽ nỗi sợ đã trao trùm lấy cậu hơn sự giận dữ, cậu ước Jungkook ở đây và ôm lấy sau đó là vỗ về cậu...

Taehyung choàng tay qua ôm lấy bờ vai đang run rẩy của người em trai, sau đó cả hai đứng dậy chào rồi đi về nhà nhỏ

Từng bước chân lê thê xuống dưới sảnh trở nên nặng trĩu, một áp lực gì đó đè lên 2 đôi chân nọ khó bước đi, họ đi tới nhà xe rồi nhanh chóng chạy về

Trên xe im bật, lúc này Jungkook nhắn tin cho Jimin về việc anh sẽ ghé nhà và làm bài tập cùng cậu, cậu nhắn gửi anh địa chỉ nhà nhỏ và dặn anh từ giờ trở đi không được ghé nhà lớn nữa, Jungkook nhắn ok một cái rồi ngưng

Họ trở về thì cơm trưa đã được SeokJin chuẩn bị xong, có mẹ ở đó nữa vừa nhìn thấy mẹ thì cậu đã vội lao đến ôm chầm lấy bà, bà vuốt nhẹ mái tóc màu đen mềm của Jimin, cậu lúc này như một đứa trẻ bật khóc trong lòng mẹ

Được một lúc thì cậu buông bà ra lau nước mắt rồi đến bàn dùng cơm cùng 2 người anh lớn, một buổi ăn đầy tiếng cười hạnh phúc, có lẽ đây là lần đầu cậu và cả hai người anh lớn được trải qua. Không quy tắc gì cả, vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười rôm rã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co