Công Khai [21+]
1. Fic này nhạt nhẽo do không có ý tưởng, không được chê. Chê là au buồn.
2. Fic này ít H.
3. Nhìn hai ý còn lại. Nhớ vote được được au thương.
Cảm ơn đã đọc ❤
____________________
"Chúng ta công khai đi"
"Ami sẽ không vui..."
"Anh vui là được rồi"
Park jimin nhìn jungkook đang cười mỉm, ánh mắt không dời khỏi jimin một giây nào.
Chuyện là park jimin cùng jungkook đã là người của công chúng, hai người lại đang trong mối quan hệ yêu đương đã rất lâu. Hai người được ship với nhau khá rầm rộ và được khá nhiều người chú ý đến rồi.
Từ dấu cắn ở cổ do park jimin quên là hôm sau có ngày ghi hình nên đã để lại dấu hôn khá nổi bật trên cổ đối phương. Jungkook thì chỉ vui vẻ khi jimin cố giải thích là do jungkook uống rượu say nên bế anh quay vòng vòng, do chóng mặt quá mới cắn vào cổ cậu em.
Lý do gì mà kì cục vầy nè :)))
Lại nói, số đông ủng hộ thì không có nghĩa là tất cả mọi người đều ủng hộ. Jimin sợ cảm giác khi tất cả mọi người đều biết rồi, thì hai người họ liệu sẽ như thế nào chứ?
"Em không muốn chúng ta cứ giấu mãi. Em của sau này càng muốn cho anh một danh phận, em không muốn chúng ta đứng phía sau bóng tối, làm gì cũng sợ ánh mắt người ngoài. Em ghét lắm....ghét vô cùng"
Jungkook cũng đã lớn rồi, không còn là cậu em mà jimin xoa đầu vỗ về ngày trước, không còn là jungkook bé nhỏ luôn núp sau lưng anh.
Khi sau này nhận định về tình yêu rõ ràng, jeon jungkook một lòng một dạ muốn bảo vệ jimin hết một đời này.
"Anh biết rồi. Em cứ làm những gì em muốn"
Jeon jungkook đêm hôm đó được sự đồng ý của park jimin liền công khai. Các mặt báo đều có thông tin park jimin và jeon jungkook chính thức công khai quan hệ yêu đương. Bên phía công ty không biết trước chuyện này nên đã gọi jungkook và jimin đến để hỏi chuyện.
"Hai người có biết hai người đang tự hủy hoại cái thanh danh này không hả? Yêu đương cái gì chứ, các người chỉ biết bản thân mình thôi"
"Em xin lỗi. Em..."
"Là em muốn công khai. Em muốn cả thế giới biết jeon jungkook này chỉ yêu park jimin, càng muốn cả thế giới này chấp nhận những người như em, được sống với chính bản thân mình mà không bị ép buộc bởi bất cứ thứ gì. Tình yêu là chung nhịp đập giữa hai con tim, không phải sự lựa chọn giới tính"
Jeon jungkook nắm tay jimin đứng trước mặt PD nim nói những điều đã ấp ủ từ lâu. Cậu yêu jimin và chỉ muốn thế giới này biết được park jimin là của một mình jeon jungkook.
Sự tức giận không kìm được, phía công ty cũng không muốn nói qua lại quá nhiều nên đã đề nghị jimin cùng jungkook quay trở về nhà trước, khi nào ổn định sẽ gọi hai người lên làm việc.
Jimin nhìn bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Jimin cảm nhận được sự bảo vệ mà jungkook dành cho mình. Nhưng sau đêm nay jimin sợ bản thân sẽ đọc được những lời lẽ không hay giữa anh và jungkook, anh sợ anh không chịu nổi mất.
Đêm hôm đó, trời mưa khá nặng hạt, jimin cầm đồ đi khỏi kí túc xá trong đêm. Anh muốn về nhà, muốn được lọt vào vòng tay của bố mẹ, họ có thể che chở cho anh, ít nhất là lúc anh bế tắc nhất.
Thông tin ngày càng rầm rộ, fan và mọi người đều ủng hộ rất nhiều là đằng khác. Nhưng park jimin không dám xem, anh sợ đến nỗi không dám cầm điện thoại, anh sợ anh sẽ buông tay jungkook, anh không mạnh mẽ như anh nghĩ.
"Jimin đâu? Park jimin của em đâu?"
"Anh không biết"
Sáng ngày hôm sau khi jungkook tỉnh lại, park jimin thường nằm trong vòng tay cậu đã đi mất, hơi ấm cũng không còn. Đêm qua cậu đã có sợ rằng park jimin sẽ rời khỏi cậu, và thật sự anh đã rời đi không lời từ biệt.
"Em thề, em sẽ lục tung thành phố này để tìm cho bằng được anh"
Sau 3 ngày,jeon jungkook mò theo địa chỉ bên phía công ty gửi cho cậu, vì nhà cũ của jimin mà jungkook thường lui tới đã được chuyển đi nơi khác xa trung tâm thành phố hơn, có thể yên tĩnh một chút.
Bấm vào chuông cửa nhà, thân ảnh quen thuộc với bộ pizama trên người, park jimin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, khuôn mặt hồng phấn như em bé hiện ra đáng yêu vô cùng.
Vừa mở cửa, park jimin đã bị đối phương ôm lấy đến thở cũng không thở nổi. Mũi liền đánh hơi được, đây là jeon jungkook, là người mà anh ngày đêm mong nhớ nhưng lại chẳng dám bật máy lên nhìn cậu dù chỉ một giây, anh sợ anh sẽ òa khóc khi nhìn thấy cậu mất.
"Jeon jungkook, sao em lại ở đây"
"Em nhớ anh rồi. Nhớ đến mơ cũng thấy anh ở cạnh em"
Jimin khóc, ôm lấy tấm lưng đổ mồ hôi của jungkook vì đi đoạn đường dài. Anh nhớ cậu lắm, nhớ từng giọng nói, kể cả nụ cười và khuôn mặt mơ ngủ của cậu.
"Anh cũng nhớ em"
"Hai đứa làm gì đó. Mau vào nhà nhanh lên"
Bị tiếng gọi của bác trai, jimin mới giật mình buông khỏi người jungkook.
"Con chào bác"
Jungkook lễ phép chào hỏi, bác trai cũng không làm khó mà gọi jimin cùng jungkook vào nhà. Để jungkook ở lại một tuần sau đó sẽ quay lại khi công ty nếu có việc gấp.
"Chắc con mệt rồi. Lên phòng jimin nghỉ đi. Bác xem phim một chút"
Vừa ngồi dưới nhà chưa được 5 phút, bác trai đã đề nghị cho jungkook lên ngủ phòng jimin mặc dù có phòng dành riêng cho khách.
Jungkook tất nhiên không từ chối mà đi thẳng lên phòng jimin, không quên kéo tay jimin lên cùng rồi.
"Em đã mất 3 ngày để tìm được nhà anh"
"Tại sao phải cực khổ như vậy chứ..."
"Vì em nhớ anh rồi"
Jungkook cười cười, hai tay đan lại với nhau, mỉm cười trong vô thức. Tìm được anh, cậu mừng hơn vớ được vàng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân nhanh như vậy đã nhanh chóng tìm được anh.
Còn nói, cậu đối với 3 ngày qua như trải qua 30 năm, từng giây từng phút đều trôi qua rất chậm, gặp anh chưa từng khó khăn như vậy.
"Em nhớ anh lắm, nhớ từng nụ hôn, cái ôm của anh"
Jungkook kéo jimin lại gần mình, hôn lấy cánh môi sau bao ngày xa cách. Cậu nhớ đôi môi này chết đi được, môi anh chẳng hiểu sao lại ngọt như vậy. Hôn một cái lại muốn hôn thêm. Jungkook đè lên người jimin, hai người trao nhau những nhớ nhung đã cất giấu lâu nay.
Jeon jungkook giúp jimin cởi đồ, bản thân cũng nhanh chóng thoát y. Chưa được bao lâu đã trần như nhuộng rồi.
"Jungkook. Chúng ta sẽ bị ba nghe thấy mất"
"Vậy thì anh cố gắng nhỏ tiếng một chút"
Jungkook hôn lấy cánh môi dày, đưa tay xuống lỗ đít thăm dò. Mới chỉ hôn mà phía dưới đã ướt át vô cùng, tay jungkook cũng vì đụng chạm mà ướt theo. Nhưng thay vì khó chịu, jungkook lại rất hài lòng. Như vậy sẽ có thể dễ động rồi.
"Anh dâm đãng thật đó"
Jungkook cười cười mặc cho jimin ngại ngùng, không dạo đầu mà trực tiếp đâm vào nhanh chóng động mạnh.
Jimin bị kích thích quá mạnh liền rên rỉ bên tai jungkook, môi không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng, đều được jungkook thu vào trong tai. Mỗi ngày jungkook đều muốn nghe anh rên rỉ thế này, nghe rất thích luôn đó.
"Jimin, nhỏ tiếng thôi nào. Ba sẽ nghe thấy đó"
Đúng cho câu :"vào hang cọp mới bắt được cọp con". Chính xác cho tình huống này là ăn cọp con luôn nha.
Jimin bị lời nói của jungkook làm cho hoảng, xém chút nữa thì quên đây không phải là kí túc xá, càng không phải nơi để rên rỉ quá lớn thế này.
Jungkook thì biết rõ, ba của jimin đã muốn hai người tiến tới bước này. Cha mẹ jimin lúc đầu rất sốc nhưng tình yêu vốn không nên ép buộc nên đã đồng ý, mà jimin ngay cả được đồng ý vẫn chưa biết gì. Vẫn muốn giấu giếm vì sợ họ thất vọng.
Jungkook sẽ không khiến ba jimin thất vọng !
Jungkook thấy jimin ngoan ngoãn ngậm chặt miệng liền vui vẻ đụ mạnh. Bao nhiêu nhớ nhung liền theo chuyển động mạnh mẽ thay cho lời nói.
Cậu nhớ cái lỗ đít dâm này, ba ngày qua cậu đã khổ sở khi không có anh, cậu phải tự thủ dâm trong khi miệng vẫn gọi tên anh không ngừng đến khi bắn ra.
Uổng phí tinh dịch biết bao nhiêu a~. Hôm nay park jimin sẽ ăn đủ !
"Jungkook....mạnh quá....ba....aaaaa....ba sẽ....sẽ nghe..."
"Sẽ không đâu mà. Anh tin em nhé"
Jungkook không ngừng hẩy cặc mạnh mẽ, còn cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng dễ thương của anh. Nhìn anh trong tình cảnh này thật dễ thương biết bao nhiêu.
"Jimin, đít anh bót quá...nó muốn bóp chết em đây này"
Buông những lời tục tĩu, park jimin không rãnh mà mắng cậu, chỉ có thể mở miệng rên rỉ, hai tay bấu vào người cậu để giữ thăng bằng.
Lực đẩy của hai người ngày càng mạnh, khiến park jimin bị sóc lên xuống đến nỗi jungkook phải kéo anh trở lại để có thể đâm mạnh vào điểm G.
Hai người chống đẩy một hồi lâu, jungkook ôm jimin, để anh bám lên người mình, áp anh vào trong tường mà liên tục đâm chọc. Nắc đến mức jimin rên la không ngừng, kiểu này vừa sướng vừa thích. Park jimin tuyệt nhiên thích tư thế này nhất.
"Jung...jungkook, anh sướng...sướng quá...nhẹ lại...nhẹ.."
"Nhẹ thì làm sao sướng được chứ"
Jungkook yêu chiều hôn hôn lên mặt anh, hôn lên nước mắt sinh lí chảy ra khắp mặt jimin.
Nói xong liền ôm jimin nằm dưới tấm thảm để giữa phòng, trực tiếp cùng anh đụ nắc thật mạnh.
"Anh rên nhỏ chút nào. Ba anh sẽ nghe thấy đó"
Dù biết bản thân được cho phép làm chuyện xấu này, nhưng jungkook vẫn muốn trêu chọc jimin, làm jimin phải thống khổ bóp chặt miệng dù đang sướng đến dục tiên dục tử.
Thử nghĩ xem cái cảm giác lén lút kích thích đến mức nào?
Chính là đã quá Pepsi ơi =))
"Chẳng....chẳng phải do em quá mạnh sao"
Park jimin tức giận cố gắng nói tròn vành rõ chữ. Miệng thì bảo anh rên nhỏ, vậy mà nhìn cậu làm tình với anh đi. Nó có nhẹ chút nào đâu?
"Anh đừng tức giận mà. Chúng ta làm nhẹ nhàng có được không?"
Cười cười, jungkook ôm jimin ngồi dậy, để anh và cậu nằm tư thế úp thìa, cậu liền cầm cặc đâm vào lỗ đít ngay sau đó.
Lỗ đít lúc này vẫn nhiệt tình bú mút lấy cặc bự, jungkook bị sự thoải mái ấy mà gật gù hài lòng. Nhắm mắt hôn lên gáy đối phương, tay lần mò ra phía trước bóp lấy cái vú nhỏ hồng hồng ngay trước ngực.
Bị kích thích nhiều nơi, jimin chỉ nhỏ giọng rên rỉ. Cảm giác nhẹ nhàng thế này rất khó mới có được. Vì jeon jungkook tuổi trẻ quá sung sức, park jimin cũng sắp đáp ứng không nổi cậu.
Jungkook giữ những âu yếm đó rất lâu, đem cặc nhét vào lỗ đít đâm rút nhẹ nhàng, lâu lâu mới đâm mạnh một cái. Tiếng va chạm da thịt lâu lâu mới phát ra một cái thật mạnh.
Mỗi lần đâm mạnh, park jimin đều giật mình, cắn răng không để bản thân rên rỉ quá to.
Jeon jungkook được nước lại làm tới a~. Gần chục lần đều đem anh ra làm trò cười. Còn cố gắng để bản thân không bắn ra quá nhanh. Để anh khó chịu muốn chết.
Trêu chọc nhiều quá đâm ra chán nản, jeon jungkook liền đem ý tứ nhẹ nhàng giấu đi. Đem park jimin nắc kịch liệt hơn cả ban đầu.
Park jimin lần này không kiên nể nữa mà mở miệng rên rỉ. Liêm sỉ là cái gì chứ, bị chơi đến mức sắp lết cũng lết không nổi rồi.
"Anh thật đúng là quyến rũ mà. Nhìn cách anh rên rỉ đi kìa. Nhìn đĩ chết mất"
"Thằng nhóc này....đừng có nói mấy lời như thế chứ."
Jeon jungkook cười haha, áp môi mình lên môi anh, phía dưới đâm rút cặc kịch liệt, lỗ đít cũng nhiệt tình bú mút rất lâu.
Sau vài trăm cái nắc mạnh, jungkook cũng chịu bắn. Hôn lên tấm lưng ướt mồ hôi của jimin, jungkook chầm chậm rút cặc ra, phía dưới liền theo cặc cùng tinh dịch chảy ra ngoài, cảnh tượng dâm đãng vô cùng.
"Thằng nhóc jimin đâu?"
"Đi ngủ rồi"
"Giờ này ngủ? Không được, phải kêu nó dậy ăn uống đã"
Bà park vừa về nhà liền tìm jimin, bình thường jimin ăn rất ít. Nếu để thằng bé đói thì không được.
"Nó ngủ với jungkook ấy. Thằng bé cho jimin "ăn" no lắm rồi. Không cần ăn thêm đâu"
"Vậy là..."
"Gạo nấu thành cơm rồi"
"Để tôi đi nấu đồ ăn. Tối nay ăn mừng, không say không về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co