Chương 1
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
🎵 Chap này lấy cảm hứng từ lời bài hát Yes or No của Jungkook. Cùng nghe lại với mình nghen.
-------------
Ban ngày, Jimin là một nhân viên văn phòng điển hình - làm việc trong phòng Marketing của một tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Anh yêu thích công việc của mình: truyền thông, quảng bá, tiếp xúc khách hàng, và tổ chức sự kiện. Anh cũng rất hài lòng với công ty của mình: tạo ra giá trị cao, mức lương cao, đãi ngộ tốt. Đặc biệt, trưởng phòng của anh - Kim NamJoon - rất có tài, vừa giỏi chuyên môn vừa có năng lực quản lý, là một leader đáng để đi theo học hỏi. Thế nhưng, với anh, ban đêm, anh còn có một đam mê khác...
Jimin yêu nhảy. Anh từng học ballet từ bé, lớn lên thì mê hiphop, và đã từng đi nhảy chuyên nghiệp suốt những năm đại học. Anh cùng với nhóm của mình, đã chinh chiến hầu hết các giải nhảy underground lớn nhỏ ở Seoul. Nhóm của anh là một trong những tên tuổi lớn trong giới nhảy thời ấy - dù các thành viên đều còn rất trẻ. Thế nhưng khi tốt nghiệp đại học, mỗi người trong nhóm lại có hướng đi riêng.
Phần lớn từ bỏ nhảy nhót và đi tìm công việc nuôi sống được bản thân như Jimin. Một số khác lại thành công khi ở lại. Như Hobi hyung, trưởng nhóm nhảy của Jimin, tiếp tục thi đấu underground và chiến thắng nhiều giải quốc tế lớn. Anh ấy còn cùng vài tiền bối khác đại diện cho Hàn Quốc thi đấu World Championship 3 năm liên tiếp, và cũng là một trong những người tiên phong thi đấu tại Olympic, khi nhảy lần đầu tiên được công nhận là 1 môn thể thao quốc tế.
Hay như Taemin, cậu bạn thân cùng tuổi. Taemin đã lấn sân sang biên đạo nhảy và nổi danh từ 4 năm trước. Cậu ấy đã biên đạo cho rất nhiều idol, và hiện đang là Talent đắt show của S-Entertainment.
Bản thân Jimin thực sự nhận thấy mình chưa đủ đam mê như họ, và tài năng của họ là của hiếm - chỉ một trong hàng ngàn người. Vì thế ban ngày, cậu trở thành một 'người bình thường' - đi làm 8 tiếng, là một cậu trai thân thiện, hơi hướng nội, cười híp mắt dễ thương trong mắt đồng nghiệp, là một nhân tố chủ lực của phòng Marketing, một nhân viên triển vọng trong mắt lãnh đạo.
Còn ban đêm, mỗi thứ 3-6 hàng tuần, cậu sẽ có thêm một công việc tay trái - đi nhảy ở Whalien 52 - một quán Hiphop Bar khá nổi ở GangNam.
Whalien52 là một quán bar trung lưu, hầu hết khách hàng đến đây đều ăn mặc chỉn chu, thời thượng, xinh đẹp - nhưng thường e dè và đôi khi ngại 'quẩy'.
Xung quanh vũ trường, trên sàn nhảy, quanh bàn DJ luôn có những chiếc lồng, tủ kính, sân khấu mini, trong đó có những vũ công ăn mặc mát mẻ, nhảy xuyên đêm để phục vụ phần 'nhìn' cho khán giả. Họ là visual của quán bar này. Jimin không phải một trong số họ, ôi không.
Công việc của Jimin ở đây mỗi tối, đó là ăn mặc xinh đẹp, thời thượng đóng giả làm khách hàng, gọi nhiều đồ uống, và nhảy quên lối về. Mục đích chính của nhóm 'khách fake' như anh là truyền năng lượng cho đám đông, tạo ra một bầu không khí sôi nổi đặc trưng cho quán, khiến cho các khách hàng khác không còn e ngại, cùng nhảy, cùng quẩy, cùng order nhiều đồ uống và dịch vụ khác, tăng doanh thu cho quán.
Tối nay cũng là một đêm như vậy, chỉ đặc biệt hơn khi là một tối thứ 6. Ngay khi gót giày của Jimin nện trên bậc thang đầu tiên phía ngoài quán bar, tiếng nhạc chát chúa và tiếng hò hét của MC đã dội vào không gian dù qua 2 lớp cửa cách âm. Mới 7 giờ 15, đông hơn, và đông sớm hơn mọi khi.
Khi lên đến cửa quán bar, Jimin đổi hướng rẽ vào nhà vệ sinh trước, và bắt gặp Taemin đang trang điểm ở khu bàn gương. Giống như Jimin, mặc dù có công việc chính thu nhập tốt, Taemin vẫn nhận công việc tay trái này chỉ để được nhảy xả hơi buổi tối. Anh lại gần Taemin và ngồi xuống với vẻ mặt chán nản. Taemin hỏi ngay sau khi liếc thằng bạn qua gương, không dừng lại việc kẻ mắt.
"Đến sớm vậy. Và sao mặt như đưa đám thế?"
"Chán. Việc công ty" - Jimin thở dài và chống cằm lên bàn gương, nhặt mấy món đồ make up lên và nghịch. "Cái dự án tao đang theo suốt 7 tháng qua vừa bị huỷ, cay lắm ấy. Bao nhiêu công sức của mình chứ, lại còn gần xong rồi chứ".
"Tưởng sếp thích đề xuất của mày lắm mà, sao tự dưng huỷ" - Taemin vẫn vừa chăm chú kẻ mày vừa hỏi.
"NamJoon á, ảnh vẫn thích mà. Bị huỷ bởi lão giám đốc mới cơ. Sáng nay lão tự họp với đối tác và huỷ ngang luôn, trong khi tao đang phụ trách mà không được biết gì hết. Bên đối tác phật ý xong đang đòi bồi thường gấp 3. Xong lại bắt tao phải đi làm việc với Pháp chế, mệt quá đi..."
"Êu sao nghe có vẻ lộng quyền thế"
"Đúng đấy, lão vừa nhậm chức đầu tuần này, mà đã mó tay vào hết các dự án rồi. Hôm qua cũng vừa hủy 1 dự án khác của Sale".
Jimin nhăn nhó tỏ vẻ cáu kỉnh, rồi lại tiếp tục thở dài.
"Mà chả hiểu sao NamJoon chẳng phản ứng gì vụ này. Bình thường có ai giẫm chân vào chuyên môn của phòng Marketing, là ảnh đòi công bằng ngay, bảo vệ nhân viên ngay. Đây là lần đầu tiên ảnh nghe chỉ thị mà không ý kiến gì."
"Hay sợ lão giám đốc mới rồi, lão ấy thế nào? Già gân à? Đáng sợ không?" - Taemin đã hoàn thiện việc biến hình, bắt đầu thu dọn đồ make up.
"Chả biết, đã gặp lần nào đâu. Sang tuần mới giới thiệu chính thức. Bình thường ổng cũng chỉ làm việc với cấp quản lý như NamJoon thôi. Thấy bảo sinh năm 87 thì phải, chưa già đã khó tính" - Jimin tặc lưỡi ngán ngẩm.
Taemin chỉ lắc đầu cười. Cậu không hiểu hết khó khăn trong công việc của thằng bạn, thế nhưng cậu hiểu Jimin chỉ muốn than thở, và nó chỉ cần người lắng nghe. Rồi nó sẽ tự có khả năng giải quyết vấn đề của mình. Có thể chỉ đến mai thôi, nó lại ca bài ca 'tôi yêu công ty, tôi yêu công việc' ấy mà. Jimin luôn tích cực, đó là lý do luôn có nhiều người vây quanh và yêu quý nó. Jimin luôn xứng đáng với những điều ấy.
"NamJoon bảo từ tuần sau lão sẽ trực tiếp làm PM của dự án đó" - Jimin đứng dậy đi theo cậu bạn đến quầy gửi đồ.
"PM là gì?"
"Là quản lý chính của dự án. Tao sẽ phải làm việc trực tiếp với lão, không báo cáo qua NamJoon nữa. Hết dự án lại về làm quân của NamJoon"
"Ủa vậy nữa hả, coi bộ sắp tới mày khó sống rồi" - Taemin lấy khoá tủ đồ và cho vào túi quần, khoác cổ thằng bạn đi về phía cửa quán bar. "Thôi tối nay hãy chơi cho đã đi. Anh đây sẽ giúp chú uống quên sầu".
Bước vào quán bar, tiếng nhạc chát chúa nhân lên gấp nhiều lần, hoà lẫn với không gian tối đầy ánh đèn chớp nhoá, cùng mùi khói shisa, mùi nước hoa lẫn lộn và mùi rượu đặc trưng. Taemin kéo anh chen giữa đám người đông đúc đang đung đưa theo tiếng nhạc, rẽ lối tiến đến một bàn trung tâm, gần DJ và sân khấu.
Team của Jimin tối nay có 5 người, gồm 2 cô gái dancer mới, Taemin, và một Entertainer - linh hồn của mọi bữa tiệc - Jin hyung. Jin hyung là tiền bối hồi đại học của Jimin, hai người rất thân thiết. Anh không phải dancer chuyên nghiệp, chỉ đi nhảy cho vui. Jin hiện là một freelance MC và DJ , và cũng là bầu sô cho các dancer ở đây. Gọi Jin là một Entertainer vì công việc của anh ở đây tối nay, là dẫn đầu việc quẩy, là khuấy động không khí, và Jin cũng rất chuyên nghiệp trong việc xử lý những kẻ say muốn phá rối và gây sự với team của Jimin. Tất cả chỉ để cho các dancer được tận hưởng việc uống say, nhảy và quẩy hết mình.
10h30 bắt đầu vào set của DJ chính, nhạc bắt đầu đẩy lên cao trào. Jin và team của Jimin đã làm rất tốt việc của tối nay. Đám đông giữa sân khấu chưa bao giờ đông và sung đến thế. Họ cùng nhảy, hò hét và tương tác với MC, DJ trên sân khấu. Một vài người còn vui vẻ dance battle cùng team của Jimin. Bóng, shisa và rượu được đưa ra liên tục.
Ngay khi Jimin nhận thấy lượt rượu thứ 6 được đưa đến bàn của mình, anh nhận ra bản thân cũng bắt đầu lâng lâng. Jimin uống rượu cực tốt, và hiếm khi say. Jin hyung quay lại bàn và bắt đầu nói nhỏ với từng dancer là đừng uống nữa. Rượu mời hôm nay quá nhiều rồi. Team 'khách fake' này thường xuyên được mời rượu, bởi vẻ ngoài xinh đẹp hút mắt của các dancer, và cũng bởi các bước nhảy tự tin, uyển chuyển, và những năng lượng tích cực mà họ thể hiện. Tuy nhiên, Jin hyung và đội ngũ bảo vệ luôn có cách xử lý khi khách tiếp cận vày bày tỏ sự 'yêu thích' quá trớn với đội 'khách fake'.
Hôm nay cũng vậy, phục vụ đã từ chối nhận đợt rượu tiếp theo. Và ngay sau đó, một phục vụ khác đã tiến đến nói vào tai Jimin.
"Cậu Jimin phải không? Bàn 7 có anh NamJoon nói là quen cậu, muốn mời cậu và anh Jin qua uống 1 ly"
Jimin trợn tròn mắt. Chết tiệt, không ai ở công ty biết anh sống cuộc đời thứ 2 ở đây. Và bây giờ người đầu tiên biết lại là sếp của anh. Jimin giấu sự bối rối trong giây lát, chuyên nghiệp gật đầu với phục vụ bàn. Anh nói gọn với Jin hyung về tình hình khi cả 2 sải bước đến bàn 7 - khu khách VIP.
NamJoon ngồi đó với vẻ ngoài điển trai, tóc vuốt ngược lộ trán cao, sáng sủa, áo khoác denim và nụ cười hiền trên môi. Một anh chàng thời thượng chuẩn hình tượng trai Seoul, dù anh ta không sinh ra ở đây thì phải. Bên cạnh là một cậu nhóc trông có vẻ hơi lấc cấc, tóc đen rủ xuống mắt, khuyên mày, khuyên môi, vòng cổ kim loại lóe lên trong ánh đèn chớp nhoáng. Áo khoác đen ngắn tay để lộ 1 bên hình săm phủ kín đến bàn tay. Môi không cười và đôi mắt xoáy thẳng vào người Jimin. Đúng vậy, một thằng nhóc lấc cấc.
Jimin phớt lờ ánh mắt đó, cười tươi và bắt tay NamJoon trước khi 2 người mới đến ngồi xuống. Lại một chai rượu mới được mang đến.
"Hyung, đây là tiền bối thời đại học của em, SeokJin hyung ạ". Jimin giới thiệu và nhìn Jin hyung tươi cười vươn người ra bắt tay NamJoon.
"Cậu có thể gọi tôi là Jin" - Jin hyung nói và NamJoon cười tươi gật đầu.
Jimin quay sang Jin hyung tiếp lời: "Anh NamJoon là sếp của em ở TS, ảnh đang là trưởng phòng Marketing, sinh năm 94 ạ"
"Chà vậy tôi hơn cậu 1 tuổi. Cậu trẻ vậy mà đã làm trưởng phòng ở tập đoàn lớn rồi. Từ đầu tới giờ tôi cứ tự hỏi đại gia nào gửi toàn rượu đắt tiền đến bàn chúng tôi, thì ra là sếp tuổi trẻ tài cao đang quan tâm đến nhân viên"
Jin hyung cười tươi, một nụ cười công nghiệp của một kẻ quảng giao. Trong khi đó, Jimin ngơ ngác nhận ra tất cả 7 lượt rượu đều là do NamJoon gửi đến, anh cứ tưởng đó là từ nhiều người.
NamJoon cười hơi ngượng, nói rằng anh nghĩ đó là chuyện bình thường. Anh chỉ tay sang Lấc Cấc và giới thiệu.
"Đây là em họ anh, JungKook, kém Jimin 2 tuổi. Nó mới từ Mỹ về nên anh dẫn đi chơi, không ngờ gặp em ở đây. Tụi em quẩy nhiệt thật đấy. Em có hay tới đây không?"
Jimin gật đầu qua loa với Jungkook, rồi nhe răng cười với anh sếp, một nụ cười híp mắt thân thiện như đang ở công ty.
"Em nói thật nha, thật ra em làm thêm ở đây, công việc hơi lạ chút".
Jimin giải thích tóm tắt cho NamJoon nghe đầu đuôi, và trong lúc anh nói, anh không thể không để ý, Lấc Cấc tiếp tục dán chặt mắt vào anh. Anh tiếp tục ngó lơ ánh nhìn đó và cười nói như không có gì. Ánh mắt này, ở không gian này, anh đã quá quen rồi.
Jimin biết mình đẹp, đặc biệt với nơi này, với lớp make up này, anh mang một vẻ đẹp quyến rũ, nguy hiểm. Thế nhưng Jin hyung cũng đẹp, Taemin cũng đẹp, một người bạn khác của anh - Taehyung còn đẹp hơn nữa. Sống giữa những người đó, Jimin không thấy cái đẹp có gì lạ mà phải nhìn chằm chằm như thế. Anh tận hưởng những ánh mắt tán dương, chiêm ngưỡng, nhưng không hài lòng với ánh nhìn thô lỗ này.
Hai người lớn tuổi nhất bắt đầu trò truyện gì đó say mê, khiến Jimin chỉ xen vào được một hai câu. Jin hyung thậm chí còn đổi chỗ sang gần sếp anh hơn để tiện tranh luận. Lấc Cấc bị đẩy sang ngồi sát vào Jimin, cánh tay phủ kín hình xăm sượt nhẹ qua áo của anh. Anh không tiện đứng dậy và dịch ra ngoài, vì như thế hơi kỳ. Dù sao cậu ta cũng là khách. Jimin liếc đồng hồ, còn 20p nữa mới hết ca. Thế nên anh bắt đầu cười tươi quay sang Lấc Cấc và bắt chuyện.
"Hey, cậu ở Mỹ là đi học hả"
Ngay khi ánh mắt của Jimin bắt gặp đôi mắt to tròn của Lấc Cấc, cậu bé bối rối tránh đi và rồi cúi mặt xuống. Jimin bất ngờ khi thấy tai cậu bé đỏ hồng. Do rượu hay do anh vậy?
JungKook bắt đầu lắp bắp - "Em - ờ.. Ở Mỹ, em học xong rồi đi làm, m- một thời gian rồi mới về".
Jimin phì cười. Kém cậu 2 tuổi, là 27 tuổi rồi còn gì. Bên đó chỉ làm mọt sách hay sao mà nói chuyện còn lắp bắp như trẻ con.
Thấy Jimin cười, JungKook cũng cười ngượng và gãi đầu. "Xin lỗi anh, bình thường em cũng không vậy đâu. Chỉ là... anh đẹp quá".
Jimin dừng cười và trố mắt nhìn sự thẳng thắn của cậu trai trẻ. Đến bây giờ, ở gần, cậu mới có dịp nhìn kỹ Lấc Cấc. Cậu ta vốn cũng có khuôn mặt rất đẹp. Mũi cao, chân mày rậm nam tính, khuôn hàm sắc lạnh và đôi mắt sáng. Khuyên mày, khuyên môi và hình xăm kín tay cũng không làm cậu ta thêm đáng sợ, bởi khuôn mặt còn trẻ và đôi mắt tròn ấy.
Thế nhưng thân hình của cậu ta thì khác. Khuôn vai rộng khoẻ khoắn, bắp tay và cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo khoác, gân tay nổi cuộn dày chạy xuống đến bàn tay, đôi chân dài với bắp đùi rõ nét sau lớp quần jeans. Body ngon lành và hấp dẫn.
Jimin thay đổi thái độ liên tục với cậu trai trẻ này chỉ trong vài phút, từ khinh thường, phớt lờ khi cảm thấy cậu ta soi mói; đến thấy đáng yêu khi nhìn khuôn mặt và biểu hiện của cậu ta; chuyển sang ngưỡng mộ và ghen tị với cơ thể cường tráng; và khi nhìn đến đôi giày dưới chân bàn, anh chuyển về trạng thái phì cười khi thấy bàn chân cậu ta đang đánh nhịp một cách hồi hộp cạnh chân anh.
Jimin suy tính gì đó, đôi mắt đong đầy ý vui vẻ khi nhìn cậu nhóc bên cạnh, còn đôi môi thì mỉm cười - điệu cười nhếch mép đặc trưng khi anh hài lòng về một điều gì đó. Chà, sao bỗng nhiên anh lại nổi lên chút hứng thú trêu trọc vị khách này. Anh say rồi sao?
"Cậu thích tôi à?" - Jimin mỉm cười và cậu bé giật mình nhìn anh - "Ý tôi là, cậu thích nhìn tôi nhảy không?"
JungKook mất 1 giây để load, rồi tiếp tục cười ngại. "À vâng, anh nổi bật nhất ngoài đó. Em không rời mắt được".
Jimin tiếp tục ngạc nhiên bởi những lời bày tỏ thẳng thắn. Lần đầu có thể chỉ là buột miệng, nhưng lần 2 thì, có vẻ cậu bé này không ngờ nghệch gì đâu, cậu ta biết cậu ta muốn nói gì.
"Vậy, cậu có muốn nhảy với tôi không?" - Jimin mỉm cười, mê hoặc trong ánh mắt. JungKook có vẻ đơ trong vài giây khi ngắm nhìn anh. Không đợi cậu trả lời, Jimin đứng dậy kéo tay cậu ra sàn nhảy, trước khi đi có báo một câu với Jin hyung và NamJoon, dù hai người đó có vẻ chẳng quan tâm.
Mặc dù đã hơn 11h đêm nhưng sàn nhảy vẫn không hề vắng người. Jimin dám chắc bên ngoài vẫn còn hàng dài người chờ đợi được vào. Anh kéo JungKook chen ra khu trung tâm, nơi Taemin đang nhảy giữa vòng tròn cypher*. Anh nhanh chóng nhập vào dòng người đứng xem.
Ngay khi cậu trai trẻ hơn chen vào bên cạnh, Jimin mới nhận ra cậu ta cao hơn, to hơn lúc ngồi nhiều. Jungkook vô cùng nổi bật với chiều cao và trang phục đó giữa đám đông. Cậu ta háo hức nhìn xung quanh một chút, xem người nhảy một chút. Nhưng giữa những âm thanh, ánh sáng nhức nhối xung quanh, Jimin vẫn cảm nhận rõ rệt ánh mắt to tròn ấy liên tục nhìn về phía mình.
Trong lúc hào hứng, đám đông hò hét và có chút xô đẩy. Jimin lảo đảo chúi về phía trước, nhưng JungKook đã nhanh chóng quay sang nắm lấy hai vai của anh để ngăn anh không bị ngã. Khi đứng cố định trở lại, Jimin mới nhận ra 2 điều: Mình đang hơi chóng mặt, và mình lọt thỏm trong vòng tay của người nhỏ hơn. Cánh tay Jungkook ghì lên vai, kéo anh áp sát vào ngực cậu, đầy vững chãi.
Taemin có vẻ đã thấy JungKook phủ bàn tay lên vai và eo Jimin, cậu chàng tiến tới, nhìn thẳng mắt JungKook và nhảy. Đây là một hình thức battle cơ bản trong hiphop, nếu người ngoài vòng được người đang nhảy chỉ định thách đấu, họ sẽ phải nhảy tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ người trong giới nhảy hoặc yêu thích hiphop mới biết văn hoá này. Có lẽ Taemin tưởng JungKook là một người bạn biết nhảy nhót của Jimin.
Khi Jimin định xua tay và vào nhảy thay cậu trai trẻ, thì anh bỗng cảm thấy khuôn ngực phía sau chuyển động, bàn tay rời khỏi vai và eo anh, mang đi hơi ấm. JungKook tiến vào vòng và bắt đầu Housing*.
Jimin há hốc khi nhìn cậu bé Lấc Cấc mà mình trêu đùa ban nãy, đang bay trên sàn nhảy. Chuyển động của cậu ta uyển chuyển, cảm nhận âm nhạc rất tốt. Khuôn mặt trẻ tươi cười, đôi lúc hơi cau lại khi chuyển động, vô cùng tận hưởng. Đám đông hò hét mỗi khi cậu trai 'cắn' nhạc đầy nghệ thuật. Jimin thấy Taemin lại gần và huých nhẹ vào vai - "Ai đấy?". Anh chỉ lắc đầu và bảo mới quen, rồi lại tiếp tục dõi theo cơ thể của Jungkook.
DJ cũng có vẻ rất hài lòng với hiệu ứng mà Jungkook mang lại với âm nhạc, khiến cho đám đông phát cuồng. Nên khi Jungkook có vẻ kết thúc, dừng nhảy và nhún nhảy đi về phía Jimin, DJ đẩy nhạc đẩy lên cao trào và tất cả khách lại cùng nhảy, cypher kết thúc.
Jimin phấn khích lao vào vòng tay đang vươn ra của JungKook, nhảy cẫng lên khi tay hai người chạm nhau. "Cậu cũng nhảy sao?"
Jungkook cười tươi, nụ cười khoe trọn hàm răng làm mũi cậu nhăn lại khoái chí. Tầng mồ hôi mỏng trên trán tô điểm cho vẻ điển trai.
"Hồi ở Mỹ em có đi học nhảy" - Thấy vẻ háo hức trên đôi mắt của người lớn hơn, cậu tiếp lời - "House, hiphop, break dance".
Jimin thích thú. Bất cứ ai biết nhảy và yêu thích hiphop sẽ là anh em của anh, anh đều respect*. Anh cảm thấy thân thiết hơn với cậu trai nhỏ hơn 2 tuổi này.
Jimin vừa nhún nhảy theo nhạc vừa nói tiếp. "Tôi cũng chuyên hiphop. Hồi bé có học ballet, hồi đại học có nhảy thêm waacking và soul dance. Nhưng bây giờ tôi không nhảy nhiều nữa rồi. Cậu biết J-Hope không?"
Jimin liến thoắng nói, hơi rượu làm anh hưng phấn hơn bình thường. Khi thấy Jungkook gật đầu, anh tiếp lời đầy tự hào. "Hồi xưa tôi cùng nhóm với ảnh đó. Ảnh xịn từ xưa rồi".
Jungkook cũng cười, cảm nhận người trước mặt đang hơi liêu xiêu, cậu nắm khuỷu tay anh, và ghé sát vào tai anh. "Em thấy anh nhảy tuyệt nhất".
Giọng nói trầm thấp quyến rũ rót vào tai Jimin, kèm hơi ấm và hương rượu ngây ngất. Ngay sau hành động ấy, cậu trai trẻ thoải mái đứng thẳng người, vẫy tay gọi phục vụ, mắt không bỏ sót Jimin trước mặt đông cứng mất vài giây.
Phục vụ mang đến 2 ly rượu mới cho Jimin và Jungkook. Cậu trai nhỏ hơn cầm đưa cho Jimin rồi cụng nhẹ vào ly của anh. "Uống vì anh em hiphop tìm thấy nhau" - Jungkook nói rồi uống cạn. Jimin không có cách chối từ, đây là ly thứ 8 uống cạn của anh, tất nhiên là sau 2 bình cocktail và 2 quả bóng luôn được phục vụ sẵn ở bàn 'khách fake'. Đến giờ, người tửu lượng tốt như Jimin cũng đã khó tỉnh táo. Thế nhưng, tất cả chỗ đó mới chỉ đủ khiến anh phấn khích mà thôi, tối nay anh rất vui, và anh sẽ tiếp tục nhảy quên lối về.
Đó là suy nghĩ trong đầu của Jimin. Thực tế, người lớn hơn vẫn nhảy, nhưng lảo đảo quấn quanh người Jungkook thay vì một mình làm chủ sàn nhảy như mọi khi. Rượu làm anh bạo hơn bao giờ hết, anh tận dụng Jungkook như một chiếc cột vững chãi, và người múa cột quyến rũ liên tục ôm ấp, trườn người quanh cậu trai trẻ hơn. Có lúc khác cả hai lại cùng nhảy, nhưng cơ thể vẫn sát gần nhau và không ngừng động chạm.
Ban đầu Jungkook có hơi bất ngờ, thế nhưng thân hình thấp hơn đã thực sự đánh gục cậu, cậu thả mình trôi theo mọi điều anh mong muốn. Jimin có một thân hình dẻo dai, bước nhảy uyển chuyển, thần thái tự tin và ánh mắt mê hoặc. Đặc biệt khi ánh mắt ấy giảm dần tiêu cự khi nhìn cậu, cho cậu biết là anh đã say. Anh nương theo nhịp độ của cậu nhiều hơn, đôi lúc dựa hẳn vào cậu, nhưng hông vẫn xoay tròn uyển chuyển và ma sát nơi đũng quần của Jungkook. Có lúc cậu nghĩ anh cố tình, nhưng ngay sau đó lại thấy anh làm như không có gì xảy ra.
Hơi thở của anh nồng hương rượu, đôi môi dày quyến rũ đầy dụ hoặc. Vòng eo mảnh mai, mông cong và đôi chân dài. Chà, chỉ cần nghĩ đến bờ mông và đôi chân ấy, đã khiến Jungkook phản ứng mạnh mẽ. Jungkook không nói dối. Ngay từ lúc nhìn thấy anh trên sàn nhảy cùng đám bạn, cậu đã không thể rời mắt khỏi anh. Một tạo vật xinh đẹp nhất cậu từng thấy. Thật may mắn khi NamJoon nói anh có quen với thiên thần ấy, và may mắn hơn khi cậu được anh bắt chuyện, và giờ được nhảy cùng anh, ôm anh trong vòng tay.
Jungkook biết phía dưới không ổn từ lúc Jimin nắm lấy tay cậu. Thế nhưng giờ nó càng nghiêm trọng hơn khi tạo vật nguy hiểm này đang ma sát với cậu. Quyến-rũ-chết-người. Cậu nhắm mắt lắc đầu xua đi một hình ảnh đang lớn lên và chiếm lấy tâm trí.
Ngay lúc ấy, Jungkook bỗng cảm nhận thấy Jimin quay người, vươn tay ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai và hơi thở ngay sát vành tai. Tiếng nhạc chát chúa không át nổi tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
"Cậu nói... cậu thích tôi nhỉ?"
Jungkook nuốt nước bọt. Jimin đang kiễng chân, bụng dưới của anh áp sát vào thành viên đang căng cứng của Jungkook.
"Vâng..." - Cậu nói mà không thèm để ý câu hỏi là gì, lúng túng cúi nhẹ người, vẫn để Jimin ôm lấy cổ mình, nhưng lùi hông lại phía sau. Tay cậu đặt lên eo Jimin, tách anh khỏi người mình. Hy vọng anh không để ý.
"Thích kiểu này, tôi đoán cậu cũng giống tôi..." - Jimin bỏ lửng và chờ Jungkook ngẩng đầu nhìn anh. Mắt hai người chỉ cách nhau vài cm, mũi suýt chạm nhau. Jungkook như đang ngưng thở nhìn đôi mắt trước mặt. Chắc chắn anh đang say, nhưng ánh mắt tỉnh táo đến không ngờ.
"Giống... ý là..." - Cậu nuốt nước bọt khi tiêu cự va phải đôi môi mọng nước của Jimin.
"Ý là..." - Jimin ngân nga, co nhẹ chân và đầu gối chạm đúng vào đũng quần của Jungkook - "...gay"
Một từ thôi đủ kéo đôi mắt Jungkook mở to sửng sốt nhìn anh. Anh biết cậu thích con trai, anh biết cậu đang cương vì anh, và quan trọng hơn, anh đang nói mình cũng thế?
Sau 1 giây nhìn thẳng vào mắt nhau mà xác nhận đối phương, Jimin mỉm cười và chuyển ánh mắt xuống khuyên môi của cậu, tự hỏi nó có vị như thế nào khi miếng bạc lạnh lẽo đó chạm vào lưỡi anh? Anh giữ cố định ánh nhìn và hỏi vu vơ.
"Vậy, cậu có hứng thú đến một chỗ khác nói chuyện với tôi không?" - Anh ngước nhìn cậu trở lại - "Nhà tôi chẳng hạn?".
Ngay khi câu nói còn chưa kết thúc, hai bàn tay của Jung kook đã đưa lên ôm trọn lấy đầu Jimin. Cậu tựa trán mình vào trán anh, mắt nhắm nghiền, có tiếng gầm nhẹ trong cổ họng đầy kiềm chế.
"Fuck..."
Cậu chửi thề và mở mắt, cảm nhận hơi thở hưng phấn của Jimin phả vào mình. "Anh thật là... anh suýt giết em rồi, Jimin sii". Cậu ghì nhẹ tay vào má Jimin, mắt ghim chặt vào đôi môi anh đào mời gọi. Sát lắm rồi, chỉ còn cách một ly trước khi môi cậu chạm vào trái cấm. Nhưng lý trí nói cậu dừng lại.
"Em đi lấy xe nhé".
Jimin mỉm cười thoả mãn. Anh đã thành công dụ được con báo nhỏ. Anh không thường quyến rũ khách hàng, anh cũng không hay có tình một đêm với người lạ, thế nhưng lý trí của anh đã bị đem vứt xuống sông khi anh thấy cơ thể quyến rũ của Jungkook đang hứng thú vì anh. Một cơ thể ngon lành, to lớn, khiến chính bản thân anh cũng phản ứng ít nhiều. Đã vậy, cậu trai này quá mức đáng yêu, đến mức Jimin muốn trêu chọc mãi không thôi.
Anh hẹn gặp Jungkook dưới sảnh, còn bản thân đi lấy đồ đạc. Ngay khi thoát khỏi không gian tối và tiếng nhạc xập xình, trí não anh đã tỉnh táo ba phần. Thế nhưng nhịp tim rung động và cảm giác hưng phấn không rời bỏ anh, khiến anh vứt tiếp 1 tia lý trí cuối cùng: Jungkook là em họ của sếp. Mặc kệ, cậu ta đã 27 tuổi rồi, đều là hai người trưởng thành tự nguyện. Mặc kệ, anh đã bất chấp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co