Chương 22
Jimin có rất nhiều cơn mơ màng trong giấc ngủ vừa qua, nhiều đến mức anh không phân định được giữa thực và ảo. Đây có lẽ là trận say tệ nhất anh từng có.
Có lúc anh đã bừng mở mắt, mơ màng nhìn thấy bóng lưng to lớn của cậu ngồi bên cạnh giường, bóng lưng đầy những vết cào rướm máu.
Có lúc anh lại thấy mình đang khóc lóc níu tay cậu giữa hành lang tầng 8, cố gắng bày tỏ nỗi lòng nhưng người kia vẫn lạnh lùng quay đi với câu nói hờ hững - "Tôi phải đi rồi".
Có lúc anh lơ mơ thấy cậu hôn mình, ngọt ngào và đắm đuối.
Có lúc khác lại thấy cậu tươi cười với một người khác không phải anh, vòng tay ôm chặt người ấy, thốt lên câu nói lạnh lùng. "Anh nghĩ anh là ai cơ chứ?"
Rồi Jimin lại giật mình bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Anh thở gấp và choáng váng, ngay lập tức đưa tay lên ôm đầu. Phải mất một lúc lâu, anh mới hoàn toàn ổn định trở lại.
Trần nhà trắng ngà, khung cửa sổ đầy nắng với tấm rèm màu kem hờ hững. Chăn gối cũng màu kem, xung quanh phòng là những đồ đạc tối giản, quấn quít bởi hương thơm và sự ấm áp quen thuộc. Đây là phòng anh. Vậy Jungkook đâu?
Trong một giây lát, anh đã nghĩ toàn bộ những ký ức đêm qua chỉ là giấc mơ. Thế nhưng khi anh ngồi dậy, cơn đau buốt chạy khắp cơ thể đã khẳng định lại cho anh lần nữa.
Cả người anh đầy dấu hôn, vết cắn bầm tím. Cổ tay có cả vết dây trói. Quanh eo, má đùi và mông có những vết xước rướm máu, đôi chỗ còn dán cả băng urgo. Đầu anh đau, họng anh đau, hông anh đau, bụng anh đau, ngay cả dương vật cũng đau buốt. Thế nhưng cái đau đáng kể nhất là từ nơi nhạy cảm kia. Lỗ nhỏ của anh bỏng rát, mép lỗ sưng lên và co thắt lại khi đầu ngón tay của anh thử lướt qua. Nơi đó vẫn còn hơi dinh dính. Nhưng cái này... hình như không phải gel bôi trơn, cũng chẳng phải tinh dịch, lại còn có mùi thơm nhè nhẹ... Anh ngẩn người một lúc, và một hơi ấm nhen nhóm lên, nhanh chóng lan đi khắp cơ thể. Là thuốc bôi chuyên dụng.
Jimin ôm đầu khi thấy một bên khoé môi tự động nhếch lên. Anh vùi đầu vào bàn tay và gõ vào trán mình, ép bản thân tập trung để sắp xếp lại từng mảnh ký ức rời rạc, xem xét cái nào là thực, cái nào là mơ. Chăn gối anh nhớ đêm qua là màu xanh, là nhà Jungkook. Tại sao giờ anh lại ở nhà mình?
Anh băn khoăn hồi lâu, và linh cảm cứ kêu gào một nỗi niềm gì đó không tốt đẹp. Nỗi trăn trở không thể trả lời ấy khiến anh không an lòng. Jimin lập tức ra khỏi chăn và bước xuống giường. Thế nhưng ngay khi còn chưa đứng thẳng, hai chân anh run lẩy bẩy và khuỵu xuống sàn. Anh cắn răng đứng dậy, mặc lại quần áo và hướng thẳng lên tầng 32, mỗi bước đi đều cảm nhận rõ ràng từng cơn nhức nhối.
Não bộ của anh vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Từng mảnh ký ức cứ thế lướt qua không theo một thứ tự đàng hoàng. Jungkook đã ôm anh, nói nhớ anh và luôn nghĩ về anh, giống như anh vậy. Thế nhưng thái độ của cậu cũng rất lạnh lùng, hành động cũng rất tàn bạo. Anh muốn hỏi cho rõ ràng những gì đã nghe được là sự thật hay mơ? Có phải cậu vẫn còn yêu anh? Cũng đau lòng như anh suốt thời gian qua? Và liệu... anh có còn cơ hội?
Thế nhưng, anh đã bấm chuông chục lần, và gọi điện nhiều lần, nhưng không có ai trả lời hết. Anh lại đi loanh quanh trên sân thượng vài lần để dám chắc cậu không ở đó. Một nỗi bất an chiếm lấy tâm trí anh, và thêm một mảnh ký ức lại va đập vào đại não.
'Tôi sắp đi rồi... Tôi đã buông bỏ...'
Jimin lao đến cánh cửa, liên tục đấm thùm thụp và gọi tên cậu trong hoảng loạn. Rồi anh quay lại điện thoại, gọi cho NamJoon, bàn tay không kìm được mà run rẩy mất kiểm soát. Điện thoại của trưởng phòng thậm chí còn không liên lạc được. Jimin cắn môi, cố hít thở và đếm từ 1 đến 10, giữ cho mình bình tĩnh để có thể suy nghĩ thông suốt.
Jin hyung.
Chỉ là một cơ may nhỏ nhoi, nhưng ngay lập tức, Jimin bấm số cho tiền bối. Chuông điện thoại reo vang hồi lâu, ầm ĩ như chính trái tim của anh bây giờ vậy. Cuối cùng, rốt cuộc, Jin hyung cũng bắt máy.
"Hyung, hôm qua NamJoon có đến gặp anh không? Anh có biết anh ấy đang ở đâu không? Em không thể gọi cho anh ấy"
Đầu dây bên kia hơi bất ngờ khi nghe anh liến thoắng một hồi, rồi Jin hyung điềm tĩnh trả lời.
[Có. Đêm qua cậu ta đến, nói phải trở về Mỹ rồi. Công ty có chuyện gì đó thì phải...]
"Anh ấy đi bao giờ vậy?"
[Sáng nay. Cậu ta bảo đến nơi sẽ báo anh. Có chuyện gì vậy, Jimin?]
"Hyung, nếu anh ấy có nhắn, thì bảo anh ấy gọi cho em nhé?"
Jimin nói, hấp tấp bấm thang máy để trở về nhà. NamJoon đâu có kế hoạch về Mỹ đâu nhỉ, anh biết thứ Hai trưởng phòng còn có cuộc hẹn với đối tác. Liệu... có khi nào Jungkook cũng trở về Mỹ? Phía tập đoàn có chuyện gì sao? Hay gia đình em ấy có chuyện? Hay... - Jimin cắn môi - hay bỏ đi... là hành động quyết liệt của em ấy, để thực sự quên đi, thực sự buông bỏ mình?
Anh run run nhớ lại bóng lưng trần ngồi bên cạnh giường đêm qua, gục đầu vào bàn tay trong sự cô độc.
Jimin lắc đầu, luống cuống lục tìm trong danh bạ nhân viên, đánh liều liên lạc với một người anh chưa từng tiếp xúc riêng bao giờ.
"Thư ký Kim, xin lỗi đã làm phiền anh vào cuối tuần. Tôi là Park Jimin từ phòng PR-Marketing. Tôi muốn hỏi chút về lịch trình hôm nay của Giám đốc, không biết có phải cậu ấy và anh NamJoon đã về Seattle? Công ty có chuyện gì sao ạ?"
[Cậu Kim đúng là đã về Seattle, chủ tịch đột ngột nhập viện đêm qua. Sáng nay báo có đăng đấy. Cậu cần lịch trình của Giám đốc làm gì?]
"Ah... Giám đốc có hẹn phản hồi một dự án của tôi trong sáng nay, nhưng hiện lại không liên lạc được..."
[Cậu ấy có lịch trình cá nhân ở Chicago, tầm 11 rưỡi hạ cánh, lúc đó cậu liên lạc lại qua Kakao hoặc Skype nhé]
"11 rưỡi giờ Hàn ạ?"
[Phải, 11 rưỡi trưa nay, giờ Hàn]
"Cậu ấy... Anh có biết khi nào Giám đốc về lại đây không?"
[Tôi chưa thấy lệnh vé chiều về. Nhưng cậu ấy dự kiến điều hành từ xa khoảng hai tháng, có thể sẽ dài hơn]
Jimin đứng sững tại chỗ, bàn tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
"Không biết có việc gì mà đi lâu vậy ạ?"
[Lịch trình cá nhân của cậu ấy, mới phát sinh. Cậu cần kết nối dự án nào sao?]
Tai Jimin như thể ù đi. Tận hai tháng? Tại sao lại đi lâu như vậy? Một kẻ cuồng công việc như Jungkook không đời nào chấp nhận việc vắng mặt điều hành trong tận hai tháng. Ừ thì có thể điều hành từ xa, ừ thì bộ máy quản lý mới mà cậu ta xây dựng đều đã vận hành trơn chu và ổn định... Thế nhưng, riêng với Jungkook, điều đó đơn giản là khó chấp nhận được. Có chuyện gì ở đất Mỹ, lớn lao đến mức khiến cậu vội vã rời đi lâu đến vậy?
Nếu như bình thường, hai tháng vốn chẳng phải một quãng thời gian dài, anh sẵn sàng chờ đợi để được trực tiếp bày tỏ lòng mình. Thế nhưng câu nói 'từ bỏ' của cậu cứ ám ảnh anh mãi. Đêm qua, anh đã thử dốc sức nói thích cậu, khi cơn say chuyến choáng cho anh một chút dũng cảm. Thế nhưng cậu đã không tin và gạt đi một cách lạnh lùng. Trong hai tháng tới, cách xa mấy nghìn dặm, nhỡ đâu... cậu ta sẽ thực sự quên anh?
[Cậu Jimin, tôi giúp gì cho cậu được nữa không?]
Tiếng của thư ký Kim làm anh bừng tỉnh. Anh bối rối nói cảm ơn và gác máy, đi quanh nhà với những suy nghĩ rối bời. Rồi như thể đã quyết định sau một tích tắc, anh vào phòng và lôi vali ra, nhanh chóng xếp đồ đạc.
-------------------------
Quyết định này của Jimin có thể không ngu ngốc, nhưng thực sự rất mạo hiểm. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên anh đến Mỹ, anh chẳng biết đường đi, cũng như chỉ có một thân một mình. Thứ hai, anh chỉ nói được bập bẹ tiếng Anh, và cũng chẳng thông thạo văn hóa nơi đó mấy. Và cuối cùng, quan trọng nhất, cho đến tận lúc lên máy bay anh vẫn không liên lạc được với NamJoon hay Jungkook. Điều đó có nghĩa là, anh thậm chí còn không biết cụ thể cậu đang ở đâu.
Anh đã chọn đại vé đến Midway, vì đơn giản là nó gần trung tâm hơn. Taehyung đã hướng dẫn anh tận tình những điều cần phải làm trước và sau khi đến, thế nhưng anh vẫn lo lắng và trằn trọc suốt 18 tiếng di chuyển trên độ cao 6000 dặm. Anh chẳng lo lắng mấy về việc mạo hiểm đến một nơi xa lạ một thân một mình. Cái anh lo lắng nhiều hơn là người kia sẽ không chịu gặp anh. Anh đã nghe lời thư ký Kim, gọi lại sau 11 rưỡi, vậy mà cậu chẳng bắt máy. Không rõ cậu bận rộn, hay đơn giản chỉ là chẳng buồn nghe thấy giọng nói của anh nữa. Anh đã vẽ ra đủ trường hợp có thể xảy đến, và cả những lời sẽ bày tỏ nếu có cơ hội gặp cậu. Tất cả những trường hợp ấy, cho đến lúc này, nghe thực sự chơi vơi và khó thành hiện thực.
Cho đến tận khi nhập cảnh xong xuôi và anh có thể đổi sim, kết nối mạng, anh mới thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của NamJoon qua KakaoTalk. Ngay lập tức, anh gọi lại cho trưởng phòng và trình bày sự việc. NamJoon - lần đầu tiên trong hơn 4 năm làm việc cùng nhau - đã cao giọng mắng anh một trận.
[Anh cũng chịu hai đứa đấy, bay vòng quanh thế giới chỉ để gặp nhau nói mấy câu? Kể cả khi nó không muốn gặp em?]
Jimin thừ người. Nãy giờ anh đã liến thoắng giải thích với NamJoon mọi dự định: từ làm việc từ xa (nếu không về kịp vào thứ Hai), đến lý do đến gặp cậu và dự định bày tỏ lòng mình như thế nào. Thế nhưng khi nghe sự thật kia thốt lên từ miệng trưởng phòng, anh không khỏi thấy lòng mình chua xót.
"Cậu ấy... thực sự không muốn gặp em?"
Đầu dây bên kia im lặng rồi thở dài. NamJoon bỗng hạ giọng tâm tình.
[Jimin, anh biết em là một đứa trẻ tốt. Nhưng sự không chắc chắn của em, thực tế, đã làm khổ nó rất nhiều. Nó đã từ đau khổ, chuyển sang tức giận và giờ cũng đi gần đến cái ngưỡng chấp nhận rồi. Nên anh không chắc... Ngay cả khi có chịu gặp em, anh e giờ người chịu tổn thương là em mà thôi]
"Hyung, em cũng... em cũng có tình cảm với Jungkook mà. Em chỉ vừa mới nhận ra thôi. Em biết em đã ích kỷ, và giờ em sẽ chấp nhận mọi hậu quả. Nếu anh không cho em địa chỉ, em sẽ nhắn cho cậu ấy rằng em đang ở đây. Em sẽ đợi ở sân bay này đến hết ngày mai. Nếu cậu ấy không đến, em sẽ từ bỏ và trở về"
NamJoon lại thở dài và kêu lên một tiếng chán trường.
[Hai đứa bây, giống nhau lắm. Ý anh là điên giống nhau đó...]
Anh sột soạt một lát rồi lại tiếp tục nói.
[Anh gửi địa chỉ rồi đấy, cả định vị nữa. Cứ đi rồi về từ tốn, dù sao thì sau vụ sinh nhật em cũng xứng đáng được nghỉ ngơi. Có vấn đề gì, gọi số này cho anh. Em có sim chưa?]
"Rồi ạ" - Jimin nhẹ lòng mỉm cười - "Hyung, cảm ơn anh..."
-------------------------
Khi taxi dừng lại trên một khu dân cư rộng rãi phía ngoại ô Naperville, thì trời cũng đã sập tối. Jimin co ro trong gió lạnh với một chiếc áo khoác mỏng. Chuyến đi dài gần hai mươi tiếng không ngủ ngon, cộng thêm chênh lệch múi giờ khiến anh kiệt sức. Thế nhưng tâm trí anh háo hức như con thuyền lênh đênh bắt gặp ngọn hải đăng rực sáng. Mọi lý trí kéo thân xác kiệt quệ theo một hướng duy nhất: sắp rồi, một chút nữa thôi sẽ được gặp cậu.
Anh đứng trước cửa một ngôi nhà sơn màu gỗ trắng ngà, với những ô cửa kính hắt ra ánh đèn vàng ruộm, cùng vài chiếc ghế tựa xinh xắn ngoài ban công. Jimin hít một hơi thật sâu và bấm chuông, miệng lẩm nhẩm lại một câu chào tiếng Anh đã học thuộc nãy giờ trong sự hồi hộp.
Cửa bật mở sau một hồi, và một khuôn mặt châu Á với đôi mắt một mí đặc trưng xuất hiện. Jimin nén lại sự hồi hộp, để cho chắc chắn, anh vẫn dò hỏi.
"Hi, I'm looking for a guy named Jeon Jungkook" - Anh nhấn mạnh cái tên một cách chậm rãi, rõ ràng - "Is he here?"
Người đàn ông trước cửa im lặng, dò xét anh với một ánh mắt tò mò. Jimin chợt chột dạ, lo sợ mình đã đến nhầm nhà. Thật may chỉ sau vài giây, anh ta đã quay đầu và gào lên bằng tiếng Hàn.
"Jungkookie! Có người tìm"
"Coming"
Jimin không giấu được sự phấn khích. Anh bặm môi khi nghe thấy giọng của người kia, bàn tay không tự chủ mà mân mê quai túi xách. Trong nhà ngập tràn ánh đèn vàng êm dịu, cùng một mùi đồ ăn thơm nức mũi. Bụng Jimin chợt sôi lên nhè nhẹ, thế nhưng sự hồi hộp của bản thân khiến anh quên sạch những thứ khác.
Jungkook xuất hiện, loẹt quẹt với đôi dép đi trong nhà. Cậu mặc một chiếc quần thụng và hoodie đen rộng thùng thình, bỏ qua việc bản thân trông trẻ con một cách kỳ lạ. Khi bắt gặp bóng dáng đứng trước cửa, điệu bộ thư thái và khuôn mặt thản nhiên đột ngột biến mất. Cậu đứng sững lại, chớp mắt rồi lại mở to tròn ngạc nhiên, miệng hé ra lắp bắp.
"J-Jimin.. Jimin?"
Jimin gượng gạo mỉm cười, và ngay lập tức người kia lao đến phía anh với sự hoảng hốt.
"S-sao anh ở đây vậy? ... Ya, điên thật... Jimin... "
Jungkook chạm tay vào vai anh, rồi lại ôm đầu như thể không tin được. Jimin cắn môi gật đầu, mắt cố định nhìn cậu như muốn khẳng định chắc chắn rằng anh đang ở đây. Ngay lúc này, đối mặt với cậu, sự hồi hộp và nhớ mong của anh mới trào ra mất kiểm soát. Mũi anh cay xè và nỗi xót xa lại dâng lên cay đắng. Anh bật cười ngượng nghịu, và cứ thế một giọt nước trào ra khi đôi mắt ấy nhíu lại thành hình vầng trăng.
Jungkook lúng túng định đưa tay lên như một bản năng, thế nhưng anh đã nhanh chóng cúi đầu và gạt đi giọt nước mắt ấy. Cậu chỉ biết đứng đó như trời trồng, chưa thể tin được bóng hình nhỏ bé này đang xuất hiện trước cửa nhà cậu. Anh tìm đến tận đây? Đi nửa vòng trái đất để được gặp cậu thế này...
"Ya, để cậu ấy vào nhà đi, lạnh lắm đấy"
Người đàn ông bên cạnh chợt lên tiếng sau vài phút im lặng, khiến Jungkook giật mình sực tỉnh. Cậu hoảng hốt nắm lấy khuỷu tay anh và gật đầu kéo anh vào trong, rồi lại bước qua và xách lấy vali bên cạnh. Tấm áo anh vương đầy gió lạnh, cậu phải tự kìm lại một ham muốn được ôm lấy, sưởi ấm anh.
"Ờm... Đây là Junghyun... anh trai tôi, hơn anh một tuổi" - Jungkook đặt vali xuống và đá chân hờ hững về phía người đàn ông, rồi lại quay sang phía anh, cảm giác hơi lúng túng, ngượng nghịu.
"Còn Jimin... Jimin-sii..." - Cậu ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt anh - "Là bạn... đồng nghiệp của em ở Hàn"
"Hi" - Junghyun đưa tay ra và bắt tay anh, miệng cười tươi niềm nở - "Chà, tay em lạnh quá rồi này. Uống sữa nóng nhé? Hay trà? Em bay từ Hàn đến đó à? Có mệt không? Mà em ở vùng nào thế, anh nghe giọng quen lắm"
Jimin chợt bối rối với một loạt câu hỏi nồng nhiệt từ phía người kia. Bàn tay Junghyun vẫn nắm lấy tay anh và lắc nhẹ, như muốn truyền đi hơi ấm. Anh đang định há miệng trả lời từng câu hỏi, bỗng Jungkook tiến lại từ phía sau, hai bàn tay đặt lên vai anh và kéo về phía lồng ngực cậu.
"Jimin-sii là người Busan đó... Lại đây đi, tôi lấy cacao cho anh"
Nói rồi cậu kéo Jimin đi trước. Tiếng Junghyun vẫn hào hứng theo sau.
"Ah, đồng hương rồi này" - Người kia nói bằng giọng địa phương - "Jimin-sii, giọng em nói tiếng Anh giống một thằng bạn hồi tiểu học của anh cực"
Jimin bật cười khúc khích, và cũng dùng phương ngữ Busan để nói chuyện lại với Junghyun khi ngồi xuống ghế sofa.
"Ý là, em giống giọng bạn anh hồi đó, hay bây giờ ạ?"
"Hồi đó chứ. Kiểu trong trẻo, thanh thanh như trẻ con... Jimin-sii, em có hát không? Anh cá là giọng hát của em cũng rất hay..."
"Ah~ Nhà ta có khách sao"
Một giọng nói hào sảng vang lên từ phía trong. Jungkook bước từ trong bếp ra với một cốc cacao nóng còn đang khuấy dở. Ngay phía sau cậu là một người đàn ông trung niên bước ra với bao tay và một khay nướng khổng lồ.
Jimin đứng bật dậy khi gặp trưởng bối, anh cúi đầu lễ phép và chào hỏi, không để ý có thêm một vị phu nhân bước từ trên cầu thang xuống.
"Jimin-sii, bố mẹ của tôi" - Jungkook nói nhỏ khi thấy anh còn ngơ ngác nhưng lại vô cùng lễ phép. Rồi cậu lại quay sang giới thiệu anh với bố mẹ của mình.
"Bạn đồng nghiệp sao? Con ăn gì chưa?" - Bà Jeon mắt còn sáng hơn cả Junghyun vừa nãy, tiến về phía anh và cư nhiên nắm lấy bàn tay anh - "Vừa hay, ăn cơm chung với nhà bác nhé? Con nhé? Nay sinh nhật Jungkook, bác trai trổ tài làm nhiều món lắm đấy".
Jimin đi từ ngại ngùng, bối rối đến há miệng ngạc nhiên với thông tin mình vừa tiếp nhận, rồi lúng túng định nói lời từ chối. Bỗng anh bắt gặp ánh mắt của Jungkook nhìn mình chăm chú, và cậu gật đầu ngay lập tức. Cứ thế, Jimin bị cả nhà ba người kéo vào bàn ăn một cách nồng nhiệt.
Jungkook chỉ lặng lẽ đi theo, ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy tay anh và áp nó quanh cốc cacao nóng hổi. Rồi họ ăn tối và chuyện trò vui vẻ. Không gian ấm cúng đong đầy những tiếng cười và niềm hạnh phúc.
——————
Lời của tác giả:
I'm back baby~
Truyện đã đi đến hồi cuối rồi. Sẽ không có nhiều drama đâu, bởi vì trái tim của au không chịu được áp lực lớn :)))))
Hứa là có NT tặng các bạn. NT thì chỉ có H đến H++ thôi.
Xin hãy cho mình một vài comment nhận xét. Nếu có lỗi nào đó về văn phong, chính tả hay bất cứ điều gì, mong được bạn nhắc nhở.
Xin cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co