Chap 40
Cảnh diễn đầu tiên của Jimin và Woojin, chính là cảnh đứng trên vách núi giằng co với nhau.
Hạ Lan Việt trong lòng mang đại nghĩa thiên hạ cố gắng thuyết phục Hạ Lan Phục hướng thiện. Đối mặt với Woojin sau khi nhập vai mang theo ánh mắt u buồn từ bi. Hạ Lan Phục cầm trường kiếm, chỉ vào huynh trưởng: "Bổn tọa nói rồi, bổn tọa không hiểu thiện ác, cũng không muốn giống như ngươi làm tay sai cho Tiên giới."
"A Phục, sao đệ có thể nói chuyện với ta như vậy?" Vẻ mặt giận dữ không tranh giành của Woojin có chút tức giận: "Từ xưa đến nay, Hạ Lan tộc chúng ta luôn nhận được ân trạch của Ngọc Đế, bây giờ đệ thật sự muốn lấy oán trả ơn sao?"
Hạ Lan Phục cười lạnh một tiếng: "Ân trạch? Ca ca tốt của ta, huynh đúng là càng sống càng hồ đồ."
Hai người mặt đối mặt giằng co,Sunghoon đứng trước thiết bị quay nhìn không chớp mắt - diễn xuất và xử lý ánh mắt của Jimin trở nên lô hỏa thuần thanh (*), cũng không còn ngây ngô nữa.
Sunghoon đã chứng kiến Woojin từng đoạt giải, cho nên Sunghoon hiểu rõ Woojin, cũng biết hiếm có người nào có thể hành động thoải mái như vậy khi quay cảnh đối diện với Woojin. Mà Jimin thật sự bộc lộ lợi thế của mình, nắm bắt được sự kiêu ngạo và ngang ngược của Hạ Lan Phục.
Cảnh quay đối thủ của hai người diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Sau khi Sunghoon nói một câu "Cảnh này qua" đến tai Jimin và Woojin,Jimin mới chậm rãi thoát khỏi cảnh quay.
Hắn còn chưa kịp nói gì,Woojin đã đưa tay đặt lên vai Jimin: "Cậu rất ưu tú!"
Jimin khiêm tốn cười với Woojin: "Tiền bối, anh quá khen rồi!"
Woojin đang chuẩn bị nói gì đó, đạo diễn Choi trước máy quay đã vẫy vẫy tay với hai người. Bọn họ sóng bước cùng đi qua, ánh mắt đạo diễn Choi đảo qua đảo lại giữa hai người trong giây lát.
Rồi sau đó mở miệng với Jimin: "Đã tự mình luyện tập qua rồi?"
Đối mặt với câu hỏi này của Sunghoon,Jimin vô cùng thản nhiên: "Đúng vậy, trước khi khai máy đã tìm thầy hướng dẫn giúp tôi luyện tập."
"Ừ" Tâm tình Sunghoon rất tốt: "Luyện không tệ, nhưng không thể kiêu ngạo, càng không thể áp đảo diễn xuất của tiền bối, biết không?"
Jimin chớp chớp mắt nhìn, đầu lắc lư như trống bỏi: "Ngài yên tâm, tôi không đè được tiền bối đâu."
"Đè được rồi"
"..." Lời này của Sunghoon nói quá thẳng rồi,Jimin cảm thấy xấu hổ thay cho mình và Woojin, cậu áy náy nghiêng đầu nhìn Woojin, lại phát hiện Woojin cũng mang theo ý cười nhìn mình: "Tôi còn hơi sợ không nắm bắt được vai diễn của cậu."
Jimin cắn cắn môi: "Thật xin lỗi, tiền bối!"
"Cậu xin lỗi cái gì? Đứa nhỏ này sao lại chính trực như vậy chứ?" Sunghoon người đang nói hươu nói vượn không cần chịu trách nhiệm lại mở miệng: "Chúng tôi đây không phải đều đang khen cậu sao?"
Jimin "A" một tiếng, sau đó Woojin đưa tay vỗ vỗ bả vai: "Trong phim thì cuồng như thế, sao thoát vai lại ngốc như vậy?"
"..." Jimin cảm thấy đại khái là mình và những ảnh đế nổi tiếng này có vách ngăn, thế cho nên cậu không rõ bọn họ rốt cuộc sẽ thích hậu bối mới như thế nào.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đạo diễn Choi và Woojin thậm chí cả nhân viên công tác trong đoàn làm phim, dường như đều rất quan tâm chăm sóc Jimin.Jimin rất sợ hãi, nhưng càng muốn diễn vai Hạ Lan Phục thật tốt.
Nội dung kịch bản phía sau Jimin càng phải tập trung tinh thần, cũng phải thuận buồm xuôi gió.
Đợi đến khi Jimin kết thúc công việc, thời gian cũng đã gần tám giờ rưỡi. Vẫn là vì Jimin không phải nhân vật chính,Woojin là nam chính, có một cảnh đêm khuya còn phải chờ quay xong.
Jimin vốn định cùng tiến cùng lùi với đoàn làm phim, kết quả Sunghoon vẫy tay với Jimin: "Mau cút về nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu còn phải diễn trên dây cáp treo"
"À, vậy tạm biệt đạo diễn Choi."
Gió bên ngoài trường quay hơi lớn,Jimin kéo cổ áo để chắn gió cho mình, chỉ là cũng không có tác dụng lắm.
Cậu đang chuẩn bị đến bãi đỗ xe gần đó, đột nhiên nghe thấy một chiếc xe bên đường bấm còi. Tiếng còi giòn giã đột ngột vang lên trong đêm tối, khiến cho Jimin theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một chiếc xe ô tô màu đen có chút quen thuộc.
Jimin ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ xe, người ngồi trong xe lại bấm còi hai tiếng. Jimin bị dọa đến run rẩy cả người, lúc phục hồi tinh thần cậu đã bước nhanh đến bên cạnh xe: "Jungkook ?"
Chủ nhân Alpha của chiếc xe hạ cửa sổ xe phía sau xuống: "Còn không cút lên đây? Muốn chết cóng, để tôi thành góa chồng à?"
Jimin cảm thấy Jungkook có khuôn mặt đẹp trai như vậy mà không được gì, lời nói luôn có thể kéo cậu nhanh chóng thoát ra khỏi ảo tưởng lãng mạn không thực tế. Cậu làm mặt quỷ với Jungkook, đang chuẩn bị ngồi lên ghế phụ, lại phát hiện cửa xe đã khóa lại.
"Ngồi phía sau." Jungkook ra lệnh. Jimin miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Điều hòa trong xe mở vừa đủ, hơi ấm bên trong khiến đầu óc Jimin nhanh chóng khôi phục lại tốc độ suy nghĩ bình thường: "Sao anh lại ở đây?"
Jungkook vừa bảo tài xế khởi động xe vừa nói: "Không phải đã nói rồi sao? Sợ tới muộn một bước cậu sẽ chết cóng."
Jimin bĩu môi, không cho mình tức giận nữa. Jungkook lại bắt chuyện với Jimin: "Hôm nay bị đạo diễn mắng bao nhiêu lần? Có bị mắng khóc luôn không?"
Jimin trừng Jungkook một cái: "Khiến anh thất vọng rồi, đạo diễn Choi đối xử với tôi rất tốt, tôi diễn một cảnh ông ấy khen một lần. Còn có Woojin, đại ảnh đế anh biết không? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, ảnh đế nhưng không hề kiêu ngạo, còn khen tôi là có tài năng."
"Một diễn viên thì có giá trị gì chứ?"
Jimin vươn tay chọc chọc trên vai Jungkook: "Này - Jeon thiếu gia đây là có ý gì, phân biệt nghề nghiệp?"
Jungkook thuận thế bắt lấy cánh tay Jimin, lại thấy tay Jimin cực kỳ lạnh. Anh nắm chặt tay Jimin: "Sao? Chẳng lẽ anh ta không phải diễn viên?"
"Anh ấy là diễn viên mới xuất sắc nhất, rất lợi hại." Jimin vừa tranh luận vừa cố gắng thoát khỏi tay Jungkook, Jungkook lại giống như trâu bò, Jimin không thể thoát được.
"Diễn viên mới xuất sắc nhất, chẳng lẽ không phải diễn viên?"
Jungkook nói quả thật rất có lý, nhưng sự chú ý của Jimin lại chuyển dời đến bàn tay đang bị Jungkook nắm chặt. Cậu nghĩ một lúc, giở trò xấu đem một bàn tay lạnh còn lại đặt ở trong cổ Jungkook.
Jungkook híp mắt, hừ lạnh một tiếng có vẻ nguy hiểm. Nhận thấy cảnh báo nguy hiểm,Jimin vội vàng rút tay về. Nhưng cậu còn chưa thực hiện được, đã bị Jungkook siết eo ôm vào trong ngực, còn đặt vào trên đùi Jungkook, tư thế vô cùng không mấy lịch sự.
"Anh làm gì vậy?" Jimin khô khan hỏi, có chút ý tứ ngoài mạnh trong yếu.
Bên trong chiếc xe chạy trên đại lộ vững vàng không bật đèn,Jungkook mượn ánh đèn đường lấp lóe ngoài cửa sổ xe nhìn Jimin: "Hôm nay có trang điểm không?"
Jimin đưa tay kéo tay Jungkook đang đặt trên lưng mình ra, nhưng không kéo được. Mà đôi chân cong của Jungkook thật sự làm Jimin đau bụng, vì thế cậu leo lên một chút, điều chỉnh thành tư thế làm cho mình thoải mái hơn: "Đương nhiên rồi, tôi diễn một nhân vật đại phản diện vô cùng yêu diễm, vô cùng mlem đó".
"Nhân vật đại phản diện?" Jungkook giống như nghe được cái gì buồn cười: "Dựa vào cậu?"
"Anh khinh thường ai hả?" Jimin đưa tay ôm lấy cổ Jungkook: "Đừng có coi thường người khác, nếu không đêm nay bổn tọa sẽ giết ngươi."
Jungkook cách lớp quần nhéo cái mông mềm mại của Jimin: "Kỳ phát tình có phải lại sắp tới rồi không?"
"!" Jimin thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Cậu trừng mắt: "Tôi có thể dùng thuốc ức chế."
Jungkook hừ cười một tiếng: "Ai nói với cậu là sau khi bị đỉnh cấp Alpha đánh dấu thì thuốc ức chế vẫn còn hữu dụng?"
"..." Jimin đương nhiên biết điều này, nếu không lúc ấy cậu đã không ký hợp đồng nhảm nhí đó với Jungkook – bị mách lẻo với người lớn cũng không tính là chuyện gì to tát,Jimin sợ nhất vẫn là sau khi mình tiếp xúc với tin tức tố của Jungkook, thuốc ức chế hoàn toàn mất hiệu lực.
"Nhưng tôi còn phải làm việc." Jimin tựa đầu vào vai Jungkook, tay kia vỗ ngực: "Tất cả đều là lỗi của anh, lẽ ra tôi có thể sử dụng tốt thuốc ức chế."
Jungkook lại hung ác xoa xoa dưới eo của Jimin: "Cậu biết tôi hối hận nhất là gì không?"
"Tôi không muốn biết." Jimin vô cùng xấu hổ.
Nhưng lời sắp nói ra ngoài miệng,Jeon đại thiếu gia hiển nhiên không có ý định nuốt trở lại: "Lần đầu tiên cậu phát tình, tôi nên dùng máy quay quay lại, để cậu biết lúc ấy cậu có bao nhiêu phóng –"
Jungkook còn chưa nói xong,Jimin đã đưa tay che miệng chó không biết xấu hổ của Alpha lại.
Jungkook thổi một hơi vào lòng bàn tay Jimin,Jimin lập tức đỏ mặt rút tay về: "Tôi đã nói đó là ngoài ý muốn!"
"Sao nào? Ngoài ý muốn thì không phải sự thật?"
"Anh là đồ quỷ đáng ghét, buông tôi ra!"
Con quỷ đáng ghét ôm chặt Jimin hơn, vùi đầu vào sau gáy Jimin hít một hơi: "Thành thật một chút, cả người toàn mùi tạp nham, đừng làm xe của tôi nhiễm mùi hôi thối."
Lý do này của Jungkook quá mức đường hoàng, nhưng Jimin còn đang vì Jungkook nhắc tới kỳ phát tình mà xấu hổ không thôi, không có thời gian nghi ngờ lời nói của Jungkook. Cậu há mồm cắn một cái trên cổ Jungkook: "Đồ khốn nạn"
Cuối cùng vẫn thành thật ngồi trên đùi Jungkook trở về nhà.
(*) Lô Hỏa Thuần Thanh: người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những người có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co