Truyen3h.Co

💜🐰 KookMin 🐥💛 - Kẻ thù (ABO)

Chap 43

nana-206

Sau khi về đến nhà,Jungkook nhờ quản gia tìm chút thuốc mỡ bôi vết bầm tím, xoa đều lên từng vết đỏ trên eo của Jimin.

Jimin nằm sấp trên giường, đầu vùi trong gối thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, càng hừ Jungkook xoa càng dùng sức: "Cậu thở gấp thêm một cái nữa xem?"

"Tôi thở gấp lúc nào? Anh bớt trong lòng đen tối thì thấy gì cũng đen tối đi." Jimin ấp úng nói, lỗ tai với mặt đều đã ửng hồng.

Jungkook xoa mông Jimin: "Trên đùi có không?"

"Chắc là không có." Jimin không chắc chắn, nói xong liền muốn chui vào trong chăn. Nhưng trong tiềm thức Jungkook cảm thấy không đáng tin, vì thế anh nắm lấy eo của Jimin, không nói hai lời lột quần của Omega. Jimin xấu hổ và giận dữ không thôi: "Anh làm gì vậy?"

"Xấu hổ cái gì? Có chỗ nào trên người cậu mà tôi chưa từng thấy qua?" Jungkook trả lời, nghiêm túc kiểm tra nửa người bên dưới của Jimin, thấy thật sự không có gì nghiêm trọng,Jungkook mới an tâm.

Chỉ là cái mông trắng nõn mềm mại của Jimin ở ngay trước mắt,Jungkook cảm thấy nếu mình không làm chút gì đó, há chẳng phải cái quần này cởi ra một cách vô ích rồi sao?

Jimin nhỏ giọng hỏi Jungkook "Kiểm tra xong chưa", không nhận được đáp lại. Omega nghĩ thầm có gì đó không ổn, tỉnh táo lại tinh thần, cậu đã bị Jungkook đè ở trên giường hôn nhẹ còn sờ soạng. Jimin ấp úng mắng Jungkook là tên khốn kiếp, nhưng cuối cùng vẫn thỏa mãn ý đồ khốn kiếp đó.

Trong vài ngày tới, bên đoàn phim không có cảnh quay của Jimin,Tzuyu dứt khoát sắp xếp cho Jimin đi tham gia mấy buổi họp báo tuyên truyền phim, để tăng cường tần suất xuất hiện của Jimin.

Những hành động này thành công khiến fan trên blog của Jimin tăng lên không ít, fan còn thành lập một Super Chat dành cho fan của Jimin, nghe qua dường như cũng khá là có ích.

Thật không may là phim của Jimin vẫn chưa được công chiếu, thân phận thật sự của cậu vẫn được giữ bí mật, cho nên những gì fan biết cơ bản đều là những cảnh Jimin quay trực tiếp trong buổi họp báo, hoặc là một ít thông tin là trên trường quay của Jimin, vô cùng khiêm tốn.

Tzuyu cho Jimin nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần này. Jimin ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, lại phát hiện cái tên Jeon robot bình thường làm việc đến cả thứ bảy cũng không buông tha, vậy mà hôm nay không có đến công ty, lại làm việc trong thư phòng ở nhà.

Vì thế vốn là Jimin muốn ngồi trên sô pha phòng khách xem phim lại bị Jungkook ra lệnh cưỡng chế vào thư phòng, sau khi đi vào cậu và Jungkook ai bận việc nấy, không quấy rầy lẫn nhau.

Xem được một nửa bộ phim thì Jimin nhận được điện thoại của Tzuyu gọi tới, cô nói với Jimin: Fan của em thành lập cho em một hội hậu viện quy mô nhỏ, bàn luận siêu thoại cũng khá ra dáng.

Jimin ngạc nhiên bật dậy từ sofa: "Thật sao?" 

"Đương nhiên là thật,Jimin. Chị có một loại dự cảm, chờ sau khi《Ngộ Tiên》 được công chiếu, độ nổi tiếng của em tuyệt đối sẽ không thua kém gì với hai nhân vật chính."

"Chị Tzuyu, chị đánh giá em cao rồi, em nào có bản lĩnh này —"

Jimin còn chưa nói xong,Tzuyu đã ngắt lời: "Có phải đánh giá cao hay không, chờ phim ra mắt em sẽ biết. Mặc dù nổi tiếng là chuyện tốt, nhưng sau này em cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt, dù sao fan hâm mộ tốt xấu khác nhau, khó mà đảm bảo sẽ không gặp phải mấy người điên cuồng."

Jimin nghĩ thầm mình đã gặp phải rồi. Nhưng chuyện này được Jungkook giải quyết rất tốt, cho nên cậu cũng không định làm phiền Tzuyu nữa: "Được, em biết rồi"

"Hay là để chị sắp xếp cho em vài tài xế và vệ sĩ?" Tzuyu có chút lo lắng đề nghị. Jimin lại từ chối: "Không sao đâu, chị Tzuyu, sau khi tan ca sẽ có người đón em."

Nói đến nửa câu sau, giọng Jimin có chút nhỏ. Tzuyu nhướng mày: "Có chắc chồng em mỗi ngày đều có thể đón em không?"

Jimin bị vạch trần có chút mất tự nhiên đưa tay sờ vành tai: "Chắc là có thể."

"Ừ, người thừa kế của Jeon gia chắc chắn đáng tin cậy hơn chúng ta, nếu đã như vậy, chị không phá vỡ ngọt ngào của hai vợ chồng nữa. Cuối tuần vui vẻ nhé, tạm biệt." Tzuyu nói xong liền cúp điện thoại, chỉ để lại Jimin sững sờ vì hai chữ "ngọt ngào".

Phá vỡ sự ngẩn ngơ của Jimin, là giọng Jungkook đột nhiên vang lên phía sau: "Ai gọi vậy?"

Cơ thể Jimin run lên vì sợ hãi. Cậu quay đầu lại, đang chuẩn bị mắng Jungkook đi mà không phát ra âm thanh nào, nhưng lại bắt gặp ánh mắt trực tiếp của Jungkook đang đeo kính gọng vàng —

"Anh bị cận à?" Jimin nghi hoặc hỏi, trong lòng lại có cảm giác không biết nhìn vào đâu.

Jungkook không biết Jimin có xấu hổ hay không: "Không có."

"..." Jimin nghẹn ngào: "Vậy sao anh lại đeo kính?"

Jungkook gỡ kính trên sống mũi xuống: "Bởi vì đẹp trai."

"Đồ bại hoại nhã nhặn." Jimin lầm bầm đánh giá đúng trọng tâm. Alpha bại hoại hừ lạnh một tiếng: "Hỏi cậu đó, ai vừa gọi điện cho cậu?"

"Chị Tzuyu." Jimin trả lời, rất tự nhiên dựa vào vai Jungkook: "Chị ấy nói, tôi có một hậu viện người hâm mộ, nói tương lai sau này của tôi nhất định sẽ tươi sáng"

Jungkook vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của việc Jimin làm những thứ này 一 cậu là thiếu gia của Park gia, lại là vợ của Jungkook anh, muốn cái gì không phải là chỉ cần Jungkook nói một câu? Kết quả thì sao? Tên khốn này lại thực sự chọn bò lên từ rễ cỏ.

Nếu không làm sao nói Jimin tốt số đây? Nói rằng cậu vừa mới đi được từng bước từng bước, lần đầu tiên thử vai đã thành công, còn là phim của Sunghoon, còn được cái người gọi Tzuyu kia làm người đại diện. Sản nghiệp trong công ty của Jungkook không bao gồm mảng truyền thông giải trí này, nhưng trước đó anh đã âm thầm điều tra, biết rõ lai lịch của những người như Tzuyu.

Tốt xấu gì cũng xem như là có thể khiến Jungkook bớt lo.

Alpha giấu đi lo lắng trong lòng, ngoài miệng thì lại không tha: "Thật sao? Cái thân yếu ớt của cậu mới treo trên dây cáp đã khóc lóc kêu cha gọi mẹ, về sau có thể làm nên chuyện gì?"

Jimin phẫn nộ đứng dậy khỏi người Jungkook: "Anh mới yếu ớt, đạo diễn Choi còn khen tôi chăm chỉ chịu khó, anh thì biết cái gì?"

"Những chuyện vặt vãnh này tôi đương nhiên không hiểu, tôi chỉ biết là kỳ phát tình của người nào đó sắp tới. Cậu có nghĩ đến, nếu cậu phát tình trong đoàn làm phim thì phải làm sao?"

Nói đến đây,Jimin lại càng giận Jungkook hơn: "Vậy anh nói tôi phải làm sao?"

"Thành thật xin nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà." Jungkook đưa ra đề nghị. Jimin trực tiếp từ chối: "Sao có thể được? Đó là công việc của tôi, tôi cũng không thể để mọi người phải chờ tôi bảy ngày được?"

Jungkook đưa tay nhéo mặt Jimin, đem khuôn mặt xinh đẹp của cậu ép vào một chỗ: "Vậy cậu tự nghĩ cách đi."

Nếu Jimin nghĩ ra cách, cậu sẽ không hùng hục đến tìm Jungkook. Cậu kéo tay Jungkook đang làm loạn: "Anh đừng quên, chúng ta đã ký hợp đồng. Anh phải chịu trách nhiệm chứ?"

"Tôi chịu trách nhiệm thế nào? Tôi ở nhà với cậu bảy ngày còn chưa đủ sao?"

"Tôi không thể ở nhà." Jimin nói xong, hạ mắt xuống suy nghĩ một lúc, cuối cùng tìm được một phương án có vẻ khả thi: "Hay là anh đi quay phim với tôi đi?"

"Sau đó quay một bộ phim cấp ba để chiếu cho bọn họ xem?"

"!" Jimin trừng mắt: "Sao có thể! Anh muốn quay tôi còn chưa chắc đã bằng lòng! Hơn nữa đạo diễn Choi cũng không phải người sẽ quay mấy thứ này!"

Jungkook đối với việc này từ chối cho ý kiến: "Vậy tôi đi quay phim với cậu thì có ý nghĩa gì?"

"Lúc cần thiết thì anh cắn tôi một cái—" Jimin dùng ánh mắt "Sao anh ngốc như vậy" nhìn Jungkook.Jungkook cười lạnh: "Cậu cho rằng cậu dễ hầu hạ như vậy sao?"

"Vốn dĩ tôi không khó hầu hạ—" Jimin nói, giọng điệu có chút chột dạ. Jungkook nhìn thấu Jimin đang mạnh miệng: "Không nói đến kỳ phát tình. Nói tối hôm qua đi, nhẹ thì cậu nói không đủ, mạnh thì cậu lại muốn khóc, tôi chưa từng thấy qua Omega yếu ớt khó hầu hạ như vậy."

Vết đỏ ửng trên mặt Jimin nhanh chóng lan đến cổ: "Anh, anh câm miệng!"

Jungkook xoa xoa đầu Jimin: "Thành thật xin nghỉ đi, nếu cậu không tiện mở miệng, tôi có thể thay cậu liên lạc với Tzuyu."

"Không muốn." Jimin không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa thể tản đi được: "Anh nghĩ cách đi,Jungkook, anh nghĩ cách đi."

Hiếm khi thấy Jimin cầu xin người khác,Jungkook nhướn mày: "Quả thật là còn có một cách."

"Cách gì?" Hai mắt Jimin sáng lên.

"Để tôi đánh dấu cậu hoàn toàn, như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái."

Jimin ngây ngẩn cả người. Cậu yên lặng nhìn chằm chằm vào Jungkook, cố gắng tìm ra vẻ mặt đùa giỡn trên khuôn mặt anh. Nhưng sắc mặt Jungkook nghiêm túc, như là thật sự đang đề nghị một phương án khả thi. Nhưng Jimin không thể đồng ý —

Cậu không muốn vì nguyên nhân này mà Jungkook đánh dấu hoàn toàn mình, lại càng không muốn trong tình huống Jungkook không thích mình, mang thai con của Jungkook, trì hoãn sự nghiệp đầy triển vọng của anh.

Vì thế Jimin do dự hỏi: "Còn phương án nào khác không?"

Jungkook nhíu mày – để anh đánh dấu hoàn toàn, có thể khiến Jimin khó chịu như vậy sao? Có đôi khi anh thật muốn mở cái đầu của Jimin ra, nhìn xem cái đầu nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng truy cứu việc này quá mất mặt,Jungkook thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Alpha cau mày đứng lên: "Không có, cậu tự nghĩ cách đi." Nói xong rời khỏi thư phòng cũng không quay đầu.

Vốn dĩ là ngày cuối tuần ở chung tốt đẹp lại trở nên có chút kỳ quái. Jimin duỗi chân đạp đạp rồi tựa lưng vào ghế sofa, chán nản vò đầu bứt tóc – rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy!

Nghĩ tới nghĩ lui,Jimin chỉ nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Tzuyu, cũng miêu tả sơ lược những chuyện này cho Tzuyu. Tzuyu nghe xong nói: "Việc này quả thật có chút khó giải quyết. Tới đây em còn mấy cảnh nữa?"

"Bảy cảnh." Jimin tính toán trong đầu rồi nói.

"Vậy cũng không nhiều lắm, như vậy đi, chị đi nói với đạo diễn Choi một tiếng, xem có thể tập trung quay một ngày cho xong cảnh của em hay không, như vậy em không cần phải lo lắng về sau."

"!" Lời này của Tzuyu quả thực đã có thể trấn an Jimin. Cậu có chút không chắc chắn hỏi "Có phải không tốt lắm không?", Tzuyu bác bỏ đi băn khoăn của Jimin: "Đạo diễn Choi là người ôn hòa, không có gì là tốt hay không, chờ thông tin của chị."

Jimin liên tục nói cảm ơn. Cúp điện thoại chờ đợi không đến mười phút sau, cậu lại một lần nhận được điện thoại của Tzuyu: "Jimin, ngày nghỉ cuối tuần hủy ngâm nước nóng. Sửa sang lại một chút, đêm nay bắt đầu quay phim xuyên đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co