Chap 47
Ngày ba mươi tết, bộ phim năm mới《Ngộ Tiên》của Sunghoon được công chiếu tại các rạp lớn trên toàn quốc theo đúng lịch trình.
Đây là bộ phim đầu tiên Jimin tham gia diễn xuất, dù cậu không phải nhân vật chính, nhưng đối với Park gia và Jeon gia mà nói là chuyện hết sức mới mẻ.
Sau khi ăn cơm tất niên xong, hai ông già Jeon và Park đều kêu gào muốn bao trọn phim cho Jimin. Jimin đang ngồi trên sô pha xoa bụng để tiêu hóa thức ăn, cảm giác xấu hổ giống như bị người nhà yêu cầu biểu diễn tài năng.
Cậu nói dối người lớn: "Cháu chỉ đi đóng vai quần chúng, không có nhiều đất diễn."
Jungkook ngồi bên cạnh Jimin hừ lạnh một tiếng. Jeon lão gia đương nhiên không tin: "Không phải lúc trước hai vợ chồng trẻ ngày nào cũng kêu bận rộn công việc không về thăm ông sao? Làm sao? Cháu nói dối ông sao?"
Jimin không thể trả lời điều này, cậu dứt khoát ném cái bao tải này lên người Jungkook: "Anh Jungkook, anh thử nói xem, em có nói dối hay không."
"Anh chưa xem phim, không rõ lắm, có điều—" Alpha đặt tay lên vai Jimin, dừng một chút mới nói: "Cho dù MinMin diễn vai quần chúng, chúng ta cũng nên đi xem để ủng hộ em ấy."
Alpha nói mấy câu quanh co, khiến nụ cười trên mặt Jimin cứng ngắc: "Không, không cần thiết lắm đâu?"
"Cần chứ" Trước mặt người nhà Jungkook một chút cũng không biết xấu hổ mà cúi đầu hôn lên sườn mặt Jimin một cái: "Cho nên, cháu đã sớm cho người bao trọn rạp chiếu phim ở Seoul, chúng ta cùng đi xem,MinMin thấy thế nào?"
Jimin cười như không cười với Jungkook, và quyết định chờ kỳ dịch cảm của Jungkook nhất định phải cho Alpha biết hậu quả của việc đắc tội với mình.
Cả đại gia đình hào hứng đi rạp chiếu phim,Jungkook dẫn đầu, giống như là thật sự muốn xem ủng hộ cho vợ anh, còn bao rạp chiếu phim đắt nhất, để có thể trải nghiệm tốt nhất.
Jimin đi vào phòng chiếu phim, mắng Jungkook coi tiền như rác — cũng không phải phim công nghệ cao gì, bao loại phòng chiếu phim này đúng là lãng phí.
Jungkook có lẽ là nghe thấy Jimin lầm bầm, anh ở nơi mà người lớn không nhìn thấy, cúi đầu cắn một miếng vào miệng Jimin: "Anh Jungkook của cậu không có gì khác, chỉ có tiền."
Jimin cười một tiếng: "Vậy tôi muốn mua du thuyền."
"Mua đi" Jungkook chuyển đề tài: "Tiền thì để ông nội chúng ta trả."
Jimin nghẹn họng: "Sao anh lại là kẻ gian xảo như vậy?"
"Bởi vì tiền của tôi, không muốn để cậu mang đi phá của"
"Bây giờ anh không phải đang phá của sao?"
Jungkook dùng cằm chỉ chỉ hai lão đầu đang phấn khích: "Có hiểu cái gì gọi là dỗ người lớn vui vẻ không?"
"Đồ khốn nạn" Jimin nói xong, quay đầu nhìn màn hình lớn, không để ý tới Jungkook. Jungkook nhìn sườn mặt của Jimin, cúi đầu lấy di động ra nghịch vài cái.
Không bao lâu, nhân viên rạp chiếu phim mang bỏng ngô và nước trái cây tới cho cả nhà. Hai ông già hàm răng đều đã rụng đi một nửa vui vẻ như hai đứa trẻ.
Jimin cũng được cho một túi bỏng ngô, nhưng cậu thấy ngọt quá, ăn vài miếng đã ăn không nổi: "Sao còn chưa bắt đầu?"
"Sao? Hiện tại cậu đã nóng lòng muốn làm xấu mặt mình trước bọn họ rồi?" Jungkook miệng tiện, mới nói xong đã nhận được một cái lườm từ Jimin: "Tôi chỉ hơi buồn ngủ, hơn nữa tôi diễn rất khá, anh chờ mà quỳ liếm(*) diễn xuất của tôi đi!"
Jimin xấu hổ giận dữ lấy một hạt bỏng ngô ném lên mặt Jungkook. Jungkook nhanh chóng né tránh, trở tay cướp đi túi trong tay Jimin: "Có biết cái gì gọi là mỗi một hạt đều phải lao động vất vả không hả?"
"Bây giờ anh lại còn biết tiết kiệm?"
"Suỵt — sắp bắt đầu rồi." Jungkook nói xong, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía màn hình. Jimin lầm bầm một câu "Tên khốn", cũng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn.
Sau khi bộ phim bắt đầu,Jimin tập trung tinh thần nhìn màn hình —《Ngộ Tiên》không có lịch trình công chiếu ra mắt như những bộ phim khác, đây là ngày đầu tiên nó được chiếu,Jimin cũng rất mong chờ biểu hiện của mình trên màn ảnh.
Jeon đại thiếu gia cũng nhìn màn hình, nhìn nhìn, rồi cầm bỏng ngô lên ăn.
Không thể không nói, bộ phim mang phong cách cá nhân của Sunghoon vô cùng mạnh mẽ, gần như chỉ cần vài cảnh từ viễn cảnh đến cận cảnh, là Jimin đều có thể nhìn ra tâm tư của đoàn đội Sunghoon đối với bộ phim.
Nội dung cốt truyện phát triển như những gì mà Jimin đã biết. Mà khi Hạ Lan Phục sắp chính thức lên song, hơi thở của Jimin cũng trở nên căng thẳng hơn.
Sự thật chứng minh ánh mắt và lựa chọn của Sunghoon là vô cùng chính xác — Hạ Lan Phục lần đầu tiên xuất hiện, là ở trên đại điện của Jihoon nguy nga lộng lẫy. Sương mù bao quanh mây núi, nhân vật phản diện tà ác phức tạp này một thân ung dung mặc một bộ hắc y, xuất hiện trong tầm mắt của tiên quan.
Hắn cầm trường kiếm, ánh mắt quyến rũ, sắc bén và hung ác: "Ta tới đòi nợ, Hạ Lan Việt."
Tất cả mọi người trong rạp chiếu phim đều không ngờ rằng, một MinMin ngọt ngào trong mắt bọn họ lại còn có một mặt như vậy, bọn họ chăm chú nhìn màn hình lớn, tạm thời gạt bỏ sự thật rằng Hạ Lan Phục chính là Jimin qua một bên.
Khi nội dung bộ phim còn đnag tiếp tục, Jimin vô thức quay đầu nhìn về phía Jungkook, lại phát hiện Alpha cũng đang nhìn mình.
Nương theo ánh sáng chiếu ra từ màn hình,Jimin cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu không muốn tỏ ra đang căng thẳng. Thanh âm rất nhỏ hỏi: "Thế, thế nào?"
Jungkook trầm mặc một lát: "Bình thường."
"..." Cậu không nên hỏi. Jimin bĩu môi, khi cậu quay đầu lại, trước miệng lại xuất hiện một hạt bỏng ngô nồng nặc mùi sữa. Jimin chớp mắt nhìn, há miệng ăn nó vào miệng.
Jungkook người vừa nhét bỏng ngô đang nhìn màn hình không chớp mắt: "Là viên vừa rơi xuống đất."
"!" Jimin thiếu chút nữa bị sặc bỏng ngô, theo bản năng muốn nhổ ra. Jungkook chơi khăm thành công lại nhếch khóe miệng với Jimin: "Lừa cậu đó."
Jimin tức giận đưa tay nhéo vai Jungkook một cái, ngược lại bị Jungkook nắm lấy cánh tay kéo vào trong lòng.
Giữa hai người cách một cái tay vịn, Jimin còn chưa kịp suy nghĩ tư thế của mình không đứng đắn cỡ nào,Jeon đại thiếu gia, người đã bỏ ra số tiền lớn để bao trọn rạp lại muốn làm gì thì làm, liền hôn lên môi Jimin.
Môi lưỡi của Alpha xảo quyệt lẻn vào trong miệng Jimin, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào với Jimin.
Phía trước hai người chính là ba mẹ của bọn họ, phía trước rạp chiếu phim nói không chừng còn có camera,Jimin cảm thấy mình mất hết mặt mũi, không còn tâm trạng thưởng thức phim của mình nữa.
Sau khi Jungkook buông cậu ra, cậu tức giận trừng mắt nhìn Jungkook, cũng không biết phải tức giận như thế nào.
Jungkook đưa tay nhéo nhéo đôi môi bị hôm đến sưng húp của Jimin, ghé đến bên tai Jimin nói nhỏ: "Ma tôn đại nhân, đêm nay về nhà tôi sẽ quỳ liếm ngài."
"..." Jimin không thể nhịn được nữa đá một cước vào bắp chân Jungkook, lực đạo rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co