Truyen3h.Co

💜🐰 KookMin 🐥💛 - Kẻ thù (ABO)

Chap 5

nana-206

Kế hoạch của Jimin vẫn thành công.

Người của Jeon gia,Park gia tính toán, nghĩ thầm Jimin có lẽ cũng chỉ là ba phút nóng nảy, cũng không thể gây ra bao nhiêu sóng gió, hơn nữa cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, người của hai nhà cũng có cách giúp cậu giải quyết.

Điều quan trọng hơn lúc này là Jimin chủ động đồng ý kết hôn. Ông Jeon nằm mơ cũng muốn Jimin nhanh qua cửa làm cháu dâu, sau khi cơm nước xong ông đã gọi điện thoại cho Jungkook, thúc giục cháu trai của mình nhanh chóng trở về.

Giọng Jungkook ở đầu dây bên kia vô cùng không tốt: "Công việc của cháu rất bận, không rảnh."

"Công việc quan trọng hay vợ quan trọng hơn? Hôm nay MinMin trở về, không phải lúc trước cháu còn thường xuyên nhắc tới nó sao? Còn không mau trở về gặp mặt đi?" Ông Jeon vừa dứt lời, Alpha từ trước đến nay tự xưng là một soái ca lãnh khốc thiếu chút nữa xù lông: "Cháu không có thường xuyên nhắc tới cậu ấy!"

Ai muốn nhắc đến tên khốn Omega kia chứ!

Ông Jeon cười hừ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục làm rối rắm chuyện này: "Tiểu tử, ông nội cháu hôm nay đã nhìn thấy, vài năm không gặp, so với trước đây MinMin lớn lên xinh đẹp hơn rất nhiều, cháu mà không nắm lấy cơ hội, cẩn thận về sau được lợi cho người khác ——"

Jungkook nhíu chặt mày — xinh đẹp có ích lợi gì,Jimin vẫn là Jimin khiến người ta chán ghét.

"Trên đời này nhiều Omega như vậy, vì sao ông nhất định phải bắt cháu kết hôn cùng cậu ấy?"

"Được rồi —— vậy ngày mai cháu mang một người về đây cho ông, mang một người lớn lên xinh đẹp hơn MinMin, miệng ngọt hơn MinMin, gia thế tương đương với MinMin, quan trọng nhất là, tên của người đó phải là ông tự mình đặt."

"..." Jungkook cảm thấy lão đầu này là đang càn quấy, nhưng sự giáo dục anh được dạy không có hạng mục cúp điện thoại của trưởng bối. Alpha xoa xoa mi tâm: "Đợi cháu làm xong việc rồi nói sau."

Ông thấy thái độ của Jungkook đã có phần mềm mỏng, cũng không ép anh nữa. Dặn dò hai câu mới cúp điện thoại.

Đợi đến khi Jungkook hoàn thành xong cái gọi là công việc trở về nhà, đã là chuyện một tuần sau khi Jimin về nước.

Hôm nay Jimin hẹn bạn cùng trường ở nước ngoài là Jinwoo ra ngoài ăn cơm, lúc hai người ở nước ngoài du học nên quen biết, lần đầu gặp mặt đã phát hiện là đồng hương của nhau. Quen biết một thời gian thì nhận thấy hai người có cùng sở thích.

Vì vậy, mặc dù một người là Alpha và người kia là Omega, cả hai cũng vẫn trở thành bạn tốt của nhau.

Jinwoo hỏi Jimin sau này có dự định gì không,Jimin cúi đầu khuấy ly cà phê có hơi ngọt trước mặt: "Tôi đã thuyết phục người nhà, cho tôi vào làng giải trí rồi."

Jinwoo có chút kinh ngạc: "Bọn họ không phải vẫn rất lo lắng cho cậu sao? Cậu làm sao thuyết phục được bọn họ thế?"

"..." Jimin suy nghĩ một chút, vẫn không nói chuyện của Jungkook cho Jinwoo: "Chỉ trao đổi một điều kiện với bọn họ mà thôi."

Jinwoo thấy Jimin không muốn nói, cũng không hỏi thêm: "Có thể nhận được sự ủng hộ của người nhà là chuyện tốt, có chú Park giúp đỡ lót đường, sau này con đường diễn xuất của cậu khẳng định thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây."

Jimin lắc đầu: "Tôi không muốn họ nhúng tay vào sự nghiệp của tôi, tôi muốn tự mình làm."

Jinwoo kinh ngạc nhìn Jimin: "Cậu..."

Jimin gật đầu, khẳng định suy đoán của Jinwoo. Jinwoo bình tĩnh nhìn Jimin thật lâu, cuối cùng mới có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Được rồi, mặc kệ thế nào, tôi đều ủng hộ quyết định của cậu, nếu cần cứ việc tìm tôi."

Jimin nhìn hắn với ánh mắt cảm kích, cậu đang chuẩn bị hỏi Jinwoo sau này tính toán như thế nào, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại di động trong túi đã rung lên. Jimin lấy di động ra nhìn, là ông Jeon gọi tới.

Jimin dùng đầu gối ngẫm lại cũng biết ý đồ của ông Jeon khi gọi cuộc điện thoại này — có lẽ là Jungkook cuối cùng cũng đi công tác trở về.

Nghĩ đến Jungkook, tim Jimin đập thình thịch. Cậu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, nói "Xin lỗi" với Jinwoo rồi nhận điện thoại: "Alo, ông hai?"

"MinMin à, sao không ở nhà? Đi đâu chơi sao?" Ông cụ ở đầu dây bên kia cười ha hả nói. Jimin lại mơ hồ nghe được giọng nói của những người khác trong điện thoại — xem ra ông Jeon đã dẫn Jungkook đến nhà mình.

"Hôm nay cháu đi ăn cơm với bạn, ông tìm cháu có chuyện gì không?" Jimin biết rõ cố ý hỏi. Ông Jeon cười ha ha hai tiếng: "Còn không phải là Jungkook đã trở về rồi, nên muốn cho hai đứa các cháu gặp mặt sao?"

Jimin mấp máy đôi môi xinh đẹp, đồng ý trở về trước bữa cơm tối. Ông lão tâm tình vô cùng tốt cúp điện thoại, cũng không hỏi Jimin đi với ai.

Jinwoo vẫn quan sát phản ứng của Jimin. Trong lúc nghe điện thoại, đáy mắt Jimin hiện lên sự giằng co và mất mát đã bị Jinwoo nhìn thấy. Alpha suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng: "Ông hai này của cậu, có phải chính là người mà cậu nhắc đến trước kia không?"

Jimin khôi phục lại tinh thần, khẽ gật đầu với Jinwoo: "Đúng vậy, một người rất yêu thương tôi."

Jinwoo không hỏi thêm: "Vậy có phải cậu nên về sớm một chút, chơi bóng thì để hôm khác?"

Jimin quả thật rất nóng lòng muốn về nhà — vừa rồi cậu nghe được giọng Jungkook trong điện thoại.

Alpha thối đã trưởng thành, giọng nói cũng thay đổi, trước kia thời gian dậy thì bị đổi giọng, rất nhiều lần bị Jimin trêu chọc là nghe giống con vịt đực, không nghĩ đến bây giờ đã trở nên trầm thấp dễ nghe hơn so với trước kia.

Mà cho dù Jimin có không tình nguyện thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ có thể thừa nhận rằng muốn về nhà ngay bây giờ, nhìn xem tên khốn đó trở thành bộ dáng gì.

Chỉ là cậu và Jinwoo đã có hẹn từ trước,Jimin không có thói quen hủy hẹn. Vì thế cậu lắc đầu: "Không sao, tôi về trước bữa tối là được, đến sân bóng đi."

Jinwoo chú ý đến biểu cảm của Jimin, cuối cùng vẫn làm theo mong muốn của Jimin. Hai người cùng nhau đến sân bóng, đây là một trong những sở thích chung của bọn họ.

Kết quả lúc này đây,Jimin rõ ràng có chút lơ đãng, có đôi khi Jinwoo phải lặp lại hai lần Jimin mới có thể nghe được.

Vì thế chưa đến nửa giờ,Jinwoo đã bảo nhân viên thu dọn dụng cụ. Hắn hất cằm về phía Jimin: "Được rồi, muốn về nhà thì về nhà trước đi, sau này chúng ta hẹn cũng không muộn."

Jimin có chút áy náy: "Xin lỗi, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra."

Jinwoo buồn cười: "Giữa chúng ta cũng cần nói những lời khách sáo như vậy? Đi thôi, tôi đưa cậu về, lần sau mời tôi ăn cơm đền tội là được."

Jimin cũng nhếch khóe môi: "Được."

Jinwoo lái xe đưa Jimin đến biệt thự của Park gia, hai người chào tạm biệt rồi mỗi người đi một ngả. Jimin ở trước cửa nhà hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới điều chỉnh lại tâm trạng bước vào nhà.

Mới bước vào phòng khách,Jimin đã có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện cười đùa, loáng thoáng từng câu, thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói của Jungkook, tên khốn này ở trước mặt phụ huynh vẫn luôn là cái dáng vẻ không thích nói chuyện.

Chỉ có Jimin biết, trước kia Jungkook còn đi học luôn cố tình tìm mình nói chuyện, ngay cả chim sẻ trên cột điện ngoài cửa sổ trường học,Jungkook cũng muốn chỉ cho Jimin xem. Mục đích chính là để phân tán sự chú ý của Jimin, tốt nhất là có thể làm cho Jimin thi cuối kỳ không tốt.

Nhưng đó đều là chuyện trước kia. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, sau khi Jimin bị cưỡng chế phân hóa, sau năm năm họ không liên lạc với nhau.

Jimin sắp xếp lại suy nghĩ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Khách khứa ngồi trong phòng không nhiều lắm, cũng chỉ có Alpha đời thứ ba của Jeon gia mà thôi.

Sau khi Jimin xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Trong đó có cả Jungkook. Alpha ngồi ở vị trí đối diện Jimin, ánh mắt sâu thẳm đánh giá Jimin từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng sau khi Jimin chào hỏi trưởng bối xong nhìn qua, anh mới cúi đầu thu lại ánh mắt.

Một giây sau, anh chợt nghe thấy Jimin dùng giọng nói mềm mại nói với mình: "Anh Jungkook, đã lâu không gặp."

"..." Jungkook một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười giảo hoạt vừa quen thuộc vừa xa lạ trên mặt Jimin. Anh kiềm chế cảm xúc khó hiểu trong lòng, thản nhiên trả lời: "Đã lâu không gặp, Jimin."

Thái độ của Jungkook bị những người khác chú ý đến, sau khi ông Jeon và ông Park liếc nhau, ông Park hiểu ý ho nhẹ một tiếng: "Gặp bạn xong rồi sao? Không có chỗ ngồi, ngồi bên cạnh Jungkook đi"

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, bước vài bước đi tới bên cạnh Jungkook ngồi xuống, nở nụ cười với Jungkook, ngoài cười nhưng trong không cười.

Jungkook nhíu mày lại — trên người Jimin có mùi Alpha khác, là mùi gỗ đàn hương ôn thuận, nhưng Jungkook không thích, vô cùng không thích. Kết quả áp suất không khi bên người Jungkook càng ngày càng thấp.

Jimin lại hiểu phản ứng của Jungkook thành ý khác. Cậu véo đầu ngón trỏ, rũ mắt xuống để giấu đi sự chua xót và mất mát trong lòng —

Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Anh đẹp trai hơn trước, giọng nói êm tai hơn trước, khí chất cũng dè dặt hơn trước rất nhiều. Duy nhất chỉ có sự chán ghét của Jungkook đối với mình là không thay đổi, giống như từ khi sinh ra đã tồn tại thành kiến với Jimin.

Jeon gia đến đây đơn giản chính là muốn bàn chuyện hôn ước của Jimin và Jungkook. Jimin trước đó đã chủ động cam đoan sẽ kết hôn với Jungkook, bây giờ điều bọn họ muốn cân nhắc, cũng chính là ý định của Jungkook mà thôi.

Jungkook nghe cuộc trò chuyện qua lại giữa hai gia đình, trong đầu lại tràn ngập là mùi tin tức tố từ người bên cạnh thoát ra, vừa cay mũi vừa tức giận — mới về nước đã đi ra ngoài hẹn hò với Alpha khác, thậm chí còn luôn miệng nói muốn gả cho mình, tên lừa đảo Jimin, một chút cũng không thay đổi.

Hai nhân vật chính của chủ đề đều có tâm sự riêng, cho đến khi ông Jeon trực tiếp điểm danh: "Hai ngày trước MinMin còn nói, nó đã muốn kết hôn với Jungkook từ lâu. Tháng sau ngày lành tháng tốt, không bằng tháng sau chọn ngày thực hiện, mọi người đều có thể đạt được tâm nguyện của mình, thấy như thế nào a,MinMin,Jungkook?"

Hai tay Jimin đặt trên đùi quấn lấy nhau thành vòng tròn, cậu theo bản năng quay đầu nhìn Jungkook, lại phát hiện người này cũng đang nhìn mình. Chỉ là ánh mắt Jungkook càng lạnh càng hung dữ hơn trước kia, lông mày cũng gắt gao nhíu chặt.

Jimin quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn ông Jeon nói: "Cháu đều nghe theo sự sắp xếp của Ông hai"

Cậu vừa dứt lời, Alpha bên cạnh hừ lạnh một tiếng khinh thường. Jimin không thể nhịn được nữa, cố ý ghé sát vào Jungkook một chút, dùng ngón trỏ và ngón giữa uốn cong nhéo lấy một miếng da nhỏ trên lưng Jungkook, rồi dùng sức kéo ra.

Sống lưng Jungkook cứng đờ, anh quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn về phía Jimin cuối cùng có vẻ tức giận. Jimin vô tội chớp mắt, còn lè lưỡi với Jungkook: "Anh Jungkook, Ông hai đang hỏi anh đấy, đừng nhìn chằm chằm em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co