Chap 55
Bầu không khí trong đại sảnh yến tiệc bởi vì Jimin xuất hiện mà yên tĩnh chưa tới mười giây. Sau khi đánh giá xong ngôi sao điện ảnh mới ra mắt đã nổi tiếng này, những người này lại dời tầm mắt, tiếp tục hàn huyên tiếp câu chuyện vừa rồi.
Jimin lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu quay đầu nhìn Tzuyu bên cạnh: "Chị Tzuyu, em —"
"Jimin!" Vấn đề của Jimin còn chưa nói ra, phía sau cậu đã truyền đến tiếng gọi tên mình.Jimin quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hoseok mà cậu quen biết vào ngày thử vai Hạ Lan Phục.
Thanh niên thanh tú bước nhanh tới bên cạnh Jimin, vô cùng chân thành lấy lòng Jimin: "Cuối cùng cũng gặp lại cậu!"
Jimin cũng cười: "Hoseok, đã lâu không gặp!"
Trong mắt Hoseok mang theo vui mừng: "Cậu vẫn còn nhớ tôi!"
"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn bè mà." Trước đó ấn tượng của Jimin với Hoseok không tệ, chỉ riêng ngày thử vai Hoseok không tiếc lời giúp đỡ,Jimin cũng không thể quên Hoseok. Chỉ là dù bọn họ đã trao đổi phương thức liên lạc, nhưng sau khi Jimin thử vai thành công thì nhiều chuyện xảy ra, hai người cũng không liên lạc nữa.
Hoseok gật đầu: "Tôi đã xem《 Ngộ Tiên 》ba lần! Tôi rất thích vai diễn Hạ Lan Phục cậu, cực kỳ thích!"
Jimin muốn xoa xoa đầu Hoseok, nhưng lại không thích hợp làm ở nơi công cộng, trong lòng Jimin còn có một cảnh báo đỏ "Thận trọng từ lời nói cho đến hành động". Cậu cười lộ ra hàm răng trắng noãn: "Cảm ơn Hoseok đã thích, tôi có thể nhận được vai này, cũng nhờ ngày đó cậu để lại số của mình cho tôi."
Hoseok xấu hổ gãi đầu: "Cái đó vốn dĩ là lấy cho cậu, ha ha —"
Tzuyu ở bên cạnh nghe cuối cùng cũng nhận ra mối liên hệ giữa hai người, cô chủ động bưng cho hai người hai ly nước trái cây tươi: "Vừa uống vừa nói chuyện đi."
Jimin cười nói một câu "Cảm ơn chị Tzuyu",Hoseok cũng nhìn về phía Tzuyu, môi run rẩy: "Chou, cô,Tzuyu —"
"Tôi là Tzuyu, người đại diện của Jimin." Tzuyu ấm áp cười với Hoseok — cô đã thấy qua rất nhiều người trong giới giải trí, ánh mắt nhìn người cũng vô cùng gay gắt, kiểu đơn thuần đáng yêu như Hoseok,Tzuyu nhìn cũng cảm thấy rất vừa mắt.
Có lẽ là danh tiếng của Tzuyu quá mức vang dội,Hoseok sững sờ hơn nửa ngày mới chớp mắt nhìn: "Chou, (*) cô Chou, xin chào! Tôi tên là Jung Hoseok! Là sinh viên năm tư của Học viện Điện ảnh Kinh Thành!"
(*) 女士: nữ sĩ - Chou nữ sĩ: Mình tra thì thấy có thể dịch thành cô, bà, phu nhân, quý cô, quý bà,...kiểu xưng hô lịch sự trong ngoại giao. Trường hợp này mình để "cô" cho ngắn gọn, không cần quá trang trọng như quý cô, quý bà. Tương tự xưng hô của Jimin với Nayeon.
Tzuyu hơi kinh ngạc một chút: "Cậu còn đang đi học?"
"Sắp tốt nghiệp rồi!" Hoseok thành thật giải thích. Tzuyu nhếch môi: "Vậy cậu phải cố lên, tôi hy vọng sau này Jimin có thể đóng phim do cậu đạo diễn."
"!" Sự khích lệ của của Tzuyu đối với Hoseok là một vinh dự lớn, người đã xem Jimin như là thần tượng của mình, hắn gật đầu chắc chắn: "Tôi sẽ cố gắng!"
Jimin và Tzuyu đều cảm thấy thích thú trước ánh mắt chân thành và thẳng thắn của Hoseok, ba người trò chuyện trong bầu không khí thoải mái một lúc, cho đến khi nữ chủ nhân Nayeon tổ chức yến tiệc xuất hiện phía sau Jimin: "Hạ Lan Phục."
Jimin đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đánh giá của một người phụ nữ với nét mặt thanh tú và lộng lẫy: "Im,Im ảnh hậu!"
Vẻ đẹp của Nayeon khác với vẻ đẹp không tranh sự đời của Jeongyeon, ngũ quan của cô thiên về yêu diễm, khí chất càng giống yêu tinh câu hồn đoạt phách người ta. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngoại hình của Jimin có nét tương tự với Nayeon, nhưng Jimin tuổi còn trẻ, khí chất cũng chưa mạnh mẽ tuyệt đối như Nayeon.
Im mỹ nhân nhếch đôi môi đỏ tươi mê người: "Hạ Lan Phục trong ấn tượng của tôi, sẽ không lộ ra vẻ mặt này."
Đối mặt với sự trêu chọc của ảnh hậu, Jimin nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng hình như Nayeon rất thích Jimin, cô vươn tay về phía Jimin: "Cảm ơn cậu đã tới dự yến tiệc của tôi, rất vui được gặp cậu,Jimin."
Jimin cắn môi, đưa tay nhanh chóng bắt tay với Nayeon: "Được Im ảnh hậu mời là vinh hạnh của tôi."
"Vậy sao? Vậy tối nay khiêu vũ với tôi đi." Nayeon thẳng thắn yêu cầu.
Jimin gật đầu: "Không thành vấn đề."
Nayeon lớn hơn Jimin bảy tám tuổi, ra mắt là một ngôi sao nhí và hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, hiếm khi chủ động mời người khác khiêu vũ, hơn nữa người này lại là Jimin vừa mới có chút danh tiếng.
Trong hội trường có rất nhiều người thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này — vốn Jimin đã luôn thu hút sự chú ý, bây giờ nữ chủ nhân đang đứng bên cạnh Jimin, cảnh tượng hai người đứng cạnh nhau có thể nói là cảnh đẹp ý vui.
Nội tâm Jimin có chút hoảng loạn, nhưng cậu luôn nhớ kỹ lời dặn dò của Tzuyu để tự tin hơn một chút, kìm nén sự lo lắng của mình để trò chuyện với Nayeon một lúc.
"Tôi nóng lòng muốn khiêu vũ với cậu lắm rồi" Nayeon thản nhiên nói, nói xong cô búng tay. Người chủ trì buổi tiệc hiểu ý, tuyên bố khiêu vũ bắt đầu.
Jimin không tiếp xúc nhiều với khiêu vũ, sau khi ngại ngùng nói một tiếng "Xin chỉ giáo nhiều hơn", cúi người xuống mời Nayeon. Nayeon nhếch môi nhận lời mời của Jimin, hai người khiêu vũ theo tiếng nhạc trong đại sảnh.
Jimin vẫn duy trì phong thái lịch thiệp, tay đặt lên eo của Nayeon nhưng không thật sự chạm vào da.Nayeon lại cố tình ghé sát Jimin trêu đùa một chút: "Có muốn xào CP với ảnh hậu không?"
Jimin có nghe qua khá nhiều scandal của Nayeon, nói cuộc sống đời tư của Nayeon hỗn loạn, nói Nayeon nhìn thấy người trẻ tuổi xinh đẹp sẽ chủ động tiếp cận, bất kể là AO, hay nam nữ.
Tin đồn còn nói có nhiều tiểu thịt tươi bị Nayeon làm hại. Nhưng Jimin cũng là người từng tổn thương bởi những tin đồn, cho nên cậu không tin.
Mà hiện tại,Nayeon đại ảnh hậu người có danh tiếng phân thành hai cực, đã hỏi một vấn đề khiến người ta phải mơ màng suy nghĩ. Jimin dừng bước khiêu vũ: "Im ảnh hậu."
"Uh huh?" Ánh mắt xinh đẹp quyến rũ của Nayeon vẫn nhìn chằm chằm Jimin, giống như muốn đem bốn chữ "cố ý quyến rũ" viết lên mặt.
Jimin không buông cánh tay đang khoác trên vai Nayeon: "Tôi không biết cô Im tiếp cận tôi vì mục đích gì, nhưng tôi không muốn lợi dụng cô."
Biểu hiện trên mặt Nayeon xuất hiện vết nứt ngắn ngủi vô cùng yếu ớt: "Làm sao cậu biết không phải là tôi lợi dụng cậu?"
"Khoảng cách giữa tôi và Im ảnh hậu không chỉ là tuổi tác." Jimin thản nhiên nói: "Có thể kết nối với cô Im, người được lợi cuối cùng nhất định là tôi."
Ánh mắt Nayeon hoàn toàn thay đổi. Tay cô đặt trên vai Jimin dùng lực hơn: "Sao trong mắt cậu tôi lại trở thành người làm từ thiện rồi? Trông tôi tốt bụng lắm sao?"
"Hiện tại tôi đánh giá cô Im tốt hay không tốt đều không đúng, nhưng tôi không quen nghe theo ý của người khác. Cho dù cô Im có suy nghĩ thế nào, tôi cũng không hy vọng cô Im bị tổn thương ở đây."
Lời nói của Jimin quá mức chân thành, ánh mắt cũng thẳng thắn: "Nếu có thể, tôi hy vọng tương lai của tôi và cô Im đều sẽ tốt đẹp, theo cách chính xác nhất."
Nayeon dùng cặp mắt yêu tinh quyến rũ kia nhìn chằm chằm Jimin, như là muốn nhìn thấu nội tâm Jimin.Jimin nhìn Nayeon không chút nhượng bộ, sự lo lắng và ngại ngùng mà cậu cảm thấy khi lần đầu gặp mặt đã biến mất.
Trước khi khúc giao hưởng tiếp theo vang lên,Nayeon đột nhiên nghiêng đầu hôn lên má Jimin một cái, động tác nhanh đến mức Jimin cũng không kịp phản ứng. Sau khi khôi phục tinh thần, Jimin trợn tròn mắt: "Im ảnh hậu!"
"Nếu gặp cậu sớm hơn, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu một cách quyết liệt." Nayeon nói, trong mắt mang theo nụ cười thành công: "Nhưng hiện tại cũng không sao, tôi vô cùng thích cậu, rất vui được làm bạn với cậu,Jimin."
Nayeon nói xong liên buông Jimin ra, xoay người rời khỏi hiện trường mà không quay đầu lại.
Jimin nhìn theo bóng lưng của Nayeon, một lúc sau cúi đầu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng — Quả nhiên Nayeon cũng không đến nỗi hỗn loạn như lời đồn.
Tzuyu vừa rời đi không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Jimin, lấy ra một cái khăn ướt: "Lau mặt đi, nếu không chị lo lắng tối nay em sẽ không giải thích được với Jeon tiên sinh."
Lời nói của Tzuyu khiến Jimin đột nhiên ngẩng đầu lên — thiếu chút nữa cậu đã quên chuyện Jungkook nói vào buổi sáng! Omega nhận lấy khăn lau lau, cũng không quan tâm là đã lau sạch hay chưa: "Chị Tzuyu, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"A —" Tzuyu bình tĩnh liếc nhìn vết son chưa lau sạch trên mặt Jimin: "Sắp 8h rồi, có phải em nên quay về rồi?"
"Em, bây giờ em có thể đi không?" Jimin lo lắng hỏi. Câu trả lời của Tzuyu là trực tiếp dẫn Jimin đi ra cửa: "Đương nhiên có thể,Nayeon mời em tới, là muốn gặp em một lần mà thôi, em đi đi!"
Jimin không còn cách nào khác là phải bước nhanh theo Tzuyu rời khỏi hội trường, thậm chí còn chưa kịp chào Hoseok.
Sau khi rời khỏi phòng tiệc,Jimin lấy điện thoại ra thì nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của ông Jeon. Jimin ngồi ở ghế lái phụ gọi lại: "Ông hai, xin lỗi, vừa rồi cháu đang làm việc!"
Jeon lão gia liếc mắt cửa thư phòng đang đóng chặt, cố ý nói thật to: "MinMin à! Công việc bận rộn như vậy sao? Đã ăn tối chưa?"
Jimin luôn cảm thấy giọng điệu của ông Jeon rất kỳ lạ,Jimin đuối lý nên xem đây như là đang phàn nàn tức giận của ông. Vì thế giọng điệu của cậu càng thêm chân thành hơn: "Xin lỗi ông nội, không phải cháu cố ý không nhận điện thoại của ông, hiện tại cháu đang trên đường về nhà, ông chờ cháu một chút nhé?"
"Được rồi — cũng không phải là chuyện gì to tát, trên đường cẩn thận! Ông bảo quản gia làm cho cháu chút đồ ăn!" Ông nói xong liền cúp điện thoại, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Jungkook đang đứng ở cửa thư phòng.
Trên gương mặt cháu trai đỉnh cấp Alpha không có biểu tình gì: "Sao ông còn chưa ngủ?"
Ông Jeon đang định cười nhạo đứa cháu trai độc ác của mình: "Yô? Không biết là ai mới sáng sớm chạy đến chỗ ông, luôn miệng nói nhớ ông nội, đưa ông nội đến thăm nhà, kết quả đến rồi thì đem ông nội gạt sang một bên, bây giờ biết vợ sắp về, thì vội vàng đuổi ông nội đi ngủ?"
"Jungkook à Jungkook, cháu là đứa cháu khốn kiếp."
Cháu trai khốn kiếp Jungkook có lẽ là người thừa kế chân chính sự vô liêm sỉ da mặt dày của Jeon lão gia, bây giờ nghe ông nội ruột tố cáo mình như vậy, biểu tình cũng không có gì thay đổi: "Cháu chỉ đề nghị ông đến nhà làm khách, ông đừng hiểu nhầm ý định của cháu."
"Ông nhổ vào —" Ông Jeon vẻ mặt trịnh trọng giơ quải trượng trong tay lên: "Cháu dám nói hôm nay cháu vội vàng đi tìm ông là không phải vì để cho ông giúp cháu gọi vợ về nhà?"
"Không phải." Jungkook thần sắc nghiêm túc nói: "Cháu chỉ là lo lắng ông không gặp được cháu dâu bảo bối của ông, lại nói bọn cháu có gia đình là quên hết người lớn."
Ông Jeon không nói tiếp nữa mà vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ám chỉ Jungkook đến ngồi lại gần mình: "Cháu cái tên Alpha này sao lại lúng túng như vậy?"
"Thích người ta thì cứ thoải mái nói ra, lỡ như MinMin cũng thích cháu thì sao?"
Jungkook ngồi bên cạnh Jeon lão gia, miệng phản bác: "Ai nói cháu thích cậu ấy, cháu không thích kiểu omega thích ra ngoài xuất đầu lộ diện."
Ông Jeon dùng ánh mắt "Cháu đúng là hết thuốc chữa" nhìn Jungkook. Jungkook trưởng thành dưới tầm mắt của ông Jeon, ông Jeon biết rõ hơn ai hết cháu trai nhà ông là kẻ sĩ diện.
Con cháu tự có phúc của con cháu, tốt xấu gì hiện tại Jungkook cũng đã thành công kết hôn Jimin, hai người thổ lộ tâm ý trong mắt ông cũng chỉ là chuyện sớm muộn, ông vẫn nên bớt lo lắng thì hơn.
Tất cả sự rộng lượng của ông Jeon đều biến mất không còn sót lại một chút gì sau khi nhìn thấy vết son trên mặt Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co