Truyen3h.Co

💜🐰 KookMin 🐥💛 - Kẻ thù (ABO)

Chap 64

nana-206

Jimin bị mắc kẹt giữa Daesung và bức tường phía sau, đôi chân như bị đổ chì, cảm giác choáng váng trong đầu càng trở nên rõ rệt.

Nhưng Jimin không có ý định khuất phục vì điều này. Trước khi tay Daesung chạm vào má mình, cậu đã dồn hết sức lực đẩy Daesung ra: "Daesung, đừng làm chuyện ngu ngốc này."

Daesung cười khẩy đầy hứng thú: "Dáng vẻ mạnh miệng của em cũng rất quyến rũ. Anh vừa nói rồi, đừng ép anh dùng tin tức tố làm tổn thương em."

"Nếu đẩy anh thêm một lần nữa, em có thể sẽ phải cưỡng chế phát tình đấy, bảo bối" Daesung nói bằng giọng điệu đe dọa, cơ thể lại một lần nữa tiến gần Jimin.

Jimin run rẩy đến nỗi thở cũng không đều. Trong không khí đã có thêm một ít tin tức tố của alpha, miếng dán ngăn tin tức tố sau cổ đã hoàn toàn tan chảy,Jimin hoàn toàn không thể chống lại được tin tức tố lạ lẫm và ghê tởm này.

Cơ thể cậu run lên bần bật, tay vẫn che chặt tuyến thể, nhưng hành động này chẳng cải thiện được gì. Jimin cảm nhận được tin tức tố của mình lan ra, va chạm với tin tức tố của Daesung, khiến cậu đau đớn và ghê tởm – tiềm thức của cậu chỉ có thể chấp nhận tin tức tố của Jungkook.

Đã nếm trải mùi vị tin tức tố của Jungkook,Jimin không thể chấp nhận bất kỳ alpha nào khác. Huống hồ lại là một alpha đê tiện dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này.

Cậu bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để ép mình giữ bình tĩnh và lý trí, ánh mắt lạnh lùng bị ánh đèn mờ tối che khuất. Daesung không hề biết điều này, hoặc có biết cũng chẳng quan tâm. Gã tham lam ngửi mùi tin tức tố của Jimin và phát hiện trong đó có dấu vết của người cùng loại.

Daesung cười tà đầy ẩn ý: "Xem ra, em cũng không sạch sẽ và ngoan ngoãn như anh tưởng."

Jimin mím chặt môi, không nói một lời. Daesung đưa tay chạm vào má Jimin: "Thật ra anh rất để ý đến việc thứ anh thích bị người khác làm bẩn. Nhưng nếu là em, bảo bối, anh sẵn sàng nhượng bộ một chút."

Jimin dùng tay trái còn nhàn rỗi hất bàn tay bẩn thỉu của Daesung ra: "Tránh xa tôi ra, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi."

"Ồ?" Daesung thả ra thêm nhiều tin tức tố, hài lòng nhìn thấy phản ứng nhăn mặt hít thở nặng nề của Jimin.

"Em càng không nghe lời, anh càng muốn có em." Daesung giữ chặt cánh tay mà Jimin vừa đánh gã: "Cứ mạnh miệng đi, anh thích tính cách không chịu thua của em, rất thích."

Alpha nói xong, dùng tay còn lại kéo khẩu trang trên mặt Jimin xuống: "Em thật đẹp."

Hơi thở ướt át khiến Jimin suýt nữa nôn khan. Cậu nhìn thấy Daesung cúi đầu, càng lúc càng gần mình. Khi môi Daesung sắp chạm vào môi cậu, đồng tử của alpha đột nhiên co lại, sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo ngay lập tức.

Gã không thể tin được ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tột cùng của Jimin. Vốn dĩ phải bị khống chế bởi thuốc, omega này lại dùng tay bảo vệ tuyến thể kia rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào tuyến thể alpha sau cổ của Daesung.

Máu tươi tuôn ra từ cổ Daesung, có vài giọt máu đỏ tươi bắn lên tay Jimin. Trong ánh mắt kinh ngạc và đau đớn của Daesung,Jimin càng đâm con dao sâu hơn.

"Tôi đã nói rồi, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi." Jimin nói, hơi thở không ổn định, trán đẫm mồ hôi.

Đau đớn kịch liệt và giọng nói của Jimin khiến Daesung cuối cùng cũng hoàn hồn. Sắc mặt mờ ám và ngả ngớn ban đầu biến mất, thay vào đó là sự tàn bạo khát máu của alpha: "Mày muốn chết——"

Daesung nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ này, không để ý đến tuyến thể bị Jimin đâm, gã giơ tay tát mạnh vào mặt Jimin.

Nhát dao vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực và khả năng kháng cự của Jimin. Nếu không có bức tường phía sau để dựa vào, có lẽ cậu đã ngã xuống đất. Nhưng có tường cũng không tốt hơn là bao——

Đầu cậu bị Daesung đánh lệch sang một bên, va vào tường, trán có vẻ bị thương.

Tiếp theo, alpha trong cơn thịnh nộ giật mạnh tóc Jimin khiến cậu phải tỉnh táo lại: "Mày đúng là, đúng là không ngoan chút nào."

Cảm giác đau đớn từ da đầu khiến Jimin nghiến răng, cậu giơ chân đá mạnh vào Daesung nhưng quá chậm nên bị gã dễ dàng tránh né. 

Daesung như một kẻ điên, không quan tâm đến việc trên người mình vẫn còn bị dao đâm. Gã giật tóc Jimin, xoay cổ lại, cúi đầu định cắn vào tuyến thể đang lộ ra trong không khí của Jimin.

"Rầm——" Cửa phòng bị người bên ngoài đá văng, cánh cửa đập xuống đất phát ra tiếng động lớn.

Tiếng động lớn này khiến Daesung quay đầu lại nhìn, thấy một bóng dáng cao lớn và vạm vỡ. Chưa kịp xác nhận cái gì, tin tức tố tequila đỉnh cấp tràn ngập khắp không gian.

Trong lúc Daesung hoảng hốt vì tin tức tố này, chủ nhân của tin tức tố xuất hiện bên cạnh gã, dùng khí thế áp đảo và sức mạnh tuyệt đối ép buộc mở tay Daesung đang đặt trên đầu Jimin.

"Ai cho mày cái gan này?" Jungkook với khuôn mặt lạnh lùng bóp cổ tay Daesung, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát tay gã. Sau đó anh quay lại nhìn Jimin, thấy trên má trắng nõn của cậu có một vết tát đỏ rực rõ ràng——người mà anh không nỡ đánh, giờ lại bị Daesung đối xử như vậy.

Cơn giận dữ tràn ngập khắp người đỉnh cấp alpha, khiến tin tức tố của anh càng đậm đặc và ngột ngạt. Ngoài sự tra tấn tinh thần này,Jungkook còn đấm vào mặt Daesung nhiều cú đấm. Daesung đau đớn tột cùng ngã xuống đất, mũi và miệng chảy máu không ngừng vì bị Jungkook đấm.

Máu này hòa với vết thương bị Jimin đâm, vẫn không đủ để Jungkook nguôi giận. Trong khoảnh khắc đó,Jimin nghĩ rằng Jungkook sẽ giết chết Daesung.

Sau khi Jungkook đá thêm một cú vào người Daesung,Jimin dựa vào tường cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh giọng nói của mình: "Jungkook"

Alpha vẫn đang trong cơn thịnh nộ đột ngột dừng lại, anh hơi cứng người quay lại, nhìn thấy đôi mắt long lanh của Jimin. Trong đó như chứa đựng nước mắt, lại như giấu đi niềm vui bất ngờ khi Jungkook từ trên trời rơi xuống——

Đây là lần thứ hai Jimin bị thương trước mặt Jungkook. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Jungkook có thể chăm sóc tốt cho Jimin, ngay cả Jungkook trước đây cũng nghĩ vậy.

Jungkook tự coi thường chính mình. Cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió, cấp bậc tin tức tố là niềm tự hào của anh. Nhưng chỉ riêng Jimin, chỉ riêng Jimin, khiến Jungkook nhớ nhung, cũng khiến Jungkook bó tay bất lực.

Họ nhìn nhau trong căn phòng hỗn loạn một lúc, ánh mắt Jungkook đầy sự giằng xé và khổ sở, như thể cơn giận dữ kinh khủng vừa rồi chỉ là ảo giác của Jimin. Jimin dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất. Cậu chớp mắt nhìn Jungkook, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, như thể sẽ không bao giờ ngừng lại: "Jungkook, tôi đau quá"

Bàn tay alpha run lên, anh quay lại bước cẩn thận về phía Jimin, như sợ mình quá hung dữ sẽ làm cậu sợ hãi, nhìn qua thì Jimin trông có vẻ yếu đuối nhưng lại dám dùng dao đâm tên biến thái này.

"Jimin" Jungkook gọi tên cậu, giọng khàn khàn, pha lẫn sự đắng cay và tự trách. Omega giơ tay về phía chồng mình: "Ôm tôi một cái,Jungkook, anh ôm tôi đi"

Jungkook từ từ vươn tay ra ôm chặt Jimin vào lòng. Sự tiếp xúc thân mật này khiến anh nhận ra cơ thể Jimin nóng hơn anh tưởng, sắc mặt cũng rất kỳ lạ. Alpha thở dài một hơi, vững vàng bế Jimin đi ra ngoài mà không quay đầu lại.

Jimin hoàn toàn dựa vào lồng ngực ấm áp của Jungkook, nhắm mắt lại, như con thuyền trôi dạt lâu ngày cuối cùng cũng tìm được bến đỗ an toàn nhất.

Rời khỏi quán bar,Jimin vốn im lặng suốt chặng đường cuối cùng cũng mở miệng: "Jungkook"

"Ừm, nhịn một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Giọng Jungkook dịu dàng vô cùng, hoàn toàn khác với alpha kiêu ngạo, độc miệng thường ngày.

Jimin cười khó khăn, lúc cười tác động đến khóe miệng bị đau vì lúc nãy bị Daesung tát trúng vào răng: "Hình như, hình như không kịp rồi"

Jungkook dừng chân. Anh cau mày nhìn người trong lòng: sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át.

Jimin cũng nhìn Jungkook, giọng run rẩy: "Tôi phát tình rồi, muốn anh."

"..." Jungkook cúi đầu hôn nhẹ lên trán Jimin: "Nhịn đi, về nhà sẽ cho cậu, cho cậu tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co