Truyen3h.Co

💜🐰 KookMin 🐥💛 - Kẻ thù (ABO)

Chap 68

nana-206

Những lời nói hoa mỹ của Jinwoo khiến Jimin khó mà từ chối. Sau khi cảm ơn Jinwoo nhiều lần, dưới sự thúc giục của Jinwoo,Jimin đã gọi điện cho số điện thoại trên danh thiếp trước mặt Jinwoo và Jungkook.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy, một giọng nam trung niên vang lên: "Xin chào, đây là Vincent."

Jimin hơi ngạc nhiên vì tiếng phổ thông lưu loát của Vincent: "Chào Vincent, tôi là Jimin."

Vincent im lặng trong hai giây: "Nếu cậu định lừa tiền, xin lỗi, tôi vừa giúp người chồng cũ đáng chết của mình trả nợ cờ bạc sáu mươi triệu cho ngày hôm qua, giờ tôi không còn xu nào."

Jimin theo bản năng nhìn Jinwoo, thấy vẻ mặt nhịn cười khi người khác gặp họa của bạn mình. Jimin đành giải thích: "Tôi thực sự là Jimin, người đóng vai Hạ Lan Phục."

"Thật sao? Cậu chứng minh thế nào?"

Jimin thầm khen ngợi tinh thần cảnh giác của Vincent: "Cho dù tôi không chứng minh, bây giờ anh cũng không có tiền để tôi lừa, đúng không?"

"Được thôi,Jimin—" Giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của Vincent: "Cậu là Jimin! Trời ơi! Jimin gọi điện cho tôi! Cảm ơn Chúa, cảm ơn vì những kẻ đòi nợ không giết tôi ngày hôm qua!"

Jimin đưa điện thoại ra xa tai một chút, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đẹp trai nhưng không chút cảm xúc của Jungkook. Suy nghĩ một chút,Jimin không nhịn được ngẩng đầu hôn lên cằm của Jungkook một cái.

Sắc mặt của Alpha thay đổi, còn Jinwoo bên kia thì hắng giọng ho khan hai tiếng. Bên kia điện thoại Vincent cuối cùng cũng dừng phát điên, hỏi Jimin mục đích của cuộc gọi. Jimin lấy lại tinh thần, đè nén sự xấu hổ và ngại ngùng trong lòng: "Người bạn tốt Jinwoo của tôi, nói rằng anh hi vọng có thể trao đổi với tôi về việc hợp tác."

Tay của Jungkook khoác lên vai Jimin. Khi Jimin và Vincent đang trò chuyện, anh nhìn Jinwoo với vẻ kiêu ngạo, như đang âm thầm khoe khoang: Cậu có tặng quà gì cũng vô ích,Jimin chỉ hôn tôi thôi.

Jinwoo rộng lượng không so đo với người này, chỉ thấy Jungkook thoát ra một loại cảm giác đắc ý giống như một con Khổng Tước trống đang xòe đuôi khoe mẽ. Jinwoo không muốn nhìn thêm — thật không thể tin được người này lại là người mà ba mình luôn khen ngợi nhất.

Jimin không biết đến sự đấu đá giữa hai người này. Cậu kiên nhẫn chờ Vincent tiêu hóa thông tin rồi tiếp tục thảo luận chi tiết. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng năm phút, cuối cùng hai người quyết định gặp mặt để nói chuyện rõ hơn.

Trước khi gặp Vincent,Jimin cần thông báo cho Tzuyu biết.

Sau khi nói lời tạm biệt với Vincent,Jimin nhìn Jinwoo một lần nữa: "Vincent rất tốt. Trương Lâm, tôi không biết cảm ơn cậu thế nào."

"Cậu đừng khách sáo với tôi chính là lời cảm ơn tốt nhất." Jinwoo nhún vai: "Vừa nãy cậu cũng nghe thấy, Vincent dường như bị chồng cũ lừa rất thảm, nên việc giới thiệu cậu với anh ấy cũng là giúp đỡ một người bạn mới của tôi."

Jungkook ngạc nhiên trước tài ăn nói của Jinwoo — anh vốn rất khéo léo nhưng chỉ giỏi trong việc châm chọc người khác. Còn để nói những lời hợp tình hợp lý như Jinwoo thì Jungkook không quan tâm đến việc rèn luyện để đạt được.

Jimin không mặn không nhạt trò chuyện với Jinwoo một lúc, trời đã xế chiều, cậu định mời Jinwoo ở lại ăn tối. Nhưng Jinwoo nói đã có hẹn với giai nhân nên kiên quyết rời đi. Jimin chỉ đành tiễn Jinwoo ra cửa và trao đổi một nửa cái ôm không có ý mập mờ.

Tại sao lại là một nửa cái ôm? Vì Jungkook đã kéo Jimin về phía mình khi tay của Jinwoo sắp chạm vào lưng cậu, và nở một nụ cười không thật lòng: "Jung tiên sinh, tôi rất tán thưởng cậu, lần sau có cơ hội tôi mời cậu ăn cơm."

Khóe miệng Jinwoo giật giật, trả lời qua loa với Jungkook rồi lên xe rời khỏi nhà của họ.

Sau khi Jinwoo rời đi, trong nhà chỉ còn Jimin và Jungkook — hai người đã đánh dấu hoàn toàn vì sự cố ngoài ý muốn. Ban ngày có thể không sao, nhưng bây giờ đối diện nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và gượng gạo.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi giống như có sự ăn ý mà cùng lúc lên tiếng: "Jungkook." "Jimin."

"..." Lại một lần nữa im lặng nhìn nhau.

"Anh nói trước đi?" Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook.

"Jimin." Jungkook gọi tên Jimin một lần nữa, lần này Jimin không nhịn được: "Để tôi nói trước đi! Chúng ta về nhà ăn cơm đi?"

Lời của Jungkook đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại vì thái độ rụt rè như rùa đen của Jimin: "Được."

Alpha nói một chữ này nhưng lại mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi. Trên đường vào nhà,Jimin hỏi Jungkook vừa rồi muốn nói gì. Jungkook kín miệng: "Liên quan gì đến cậu?"

Jimin làm mặt quỷ với Jungkook. Điều này thành công làm giảm bớt sự ngượng ngùng giữa hai người — đó mới chính xác là cách họ sống chung bình thường.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, lúc này Jimin nói với Jungkook quyết định của mình: "Vài ngày nữa tôi sẽ đi Tuyết Thành."

"Còn dám chạy lung tung?" Jungkook cau mày: "Cái mạng nhỏ này của cậu còn chống lại được bao nhiêu lần nữa?"

Quanh đi quẩn lại thì đề tài vẫn chuyển sang chuyện tối hôm qua. Jimin vừa ấm ức vừa cảm thấy có lỗi. Cậu hiếm khi biết mình sai, đá đá mấy viên đá nhỏ trên mặt đất: "Tôi hôm qua quá kích động, là lỗi của tôi. Nhưng, nhưng tôi cũng đã đâm xuyên tuyến thể của hắn ta rồi còn gì?"

"Ồ—" Jungkook kéo dài giọng: "Đúng vậy, Hạ Lan đại nhân của chúng ta thật dũng mãnh, trí dũng song toàn!"

Jimin bĩu môi: "Con người anh sao lại như vậy? Tôi cũng là nạn nhân, anh không an ủi tôi còn châm chọc là sao?"

"Nếu cậu sớm nói với tôi về việc này, thì có cần phải chịu khổ không?"

Jimin càng tủi thân: "Lúc đó anh đang ở Pháp, công việc cũng đủ bận rộn rồi, tôi không muốn gây thêm rắc rối, để rồi anh lại nói tôi là kẻ phiền phức."

"Hóa ra hôm qua cậu không gây thêm phiền phức cho tôi à?"

"..." Lời lẽ hùng hổ dọa người của Jungkook suýt làm Jimin bật khóc. Cậu cắn môi, quật cường nhìn chằm chằm Jungkook. Jungkook cũng nhìn lại Jimin, ánh mắt sâu thẳm.

Trước khi Jimin sắp không chịu nổi đứng dậy chạy về phòng,Jungkook đã nhượng bộ trước ánh mắt sắp khóc của cậu. Alpha đưa tay về phía Jimin: "Lại đây."

Jimin thút thít mũi, sau một lúc vẫn nhào vào lòng Jungkook. Omega vừa được Jungkook đánh dấu tựa đầu lên vai anh, giọng nghẹn ngào: "Tôi thật sự không cố ý."

"Ừ." Jungkook ôm lấy eo Jimin. Anh nghĩ,Jimin thật quá nhõng nhẽo, cả đời anh chưa từng gặp Omega nào nhõng nhẽo hơn Jimin. Nhưng chính cái sự nhõng nhẽo đó của Jimin đã chiếm trọn trái tim anh.

Jungkook không thể thấy Jimin chịu ấm ức, bây giờ sau khi đánh dấu cậu, anh cũng không nỡ để Jimin phải chịu ấm ức trước mặt mình — miễn cưỡng an ủi Jimin một chút, nể tình khóe miệng cậu vẫn còn vết máu nhạt.

Alpha dùng một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Jimin: "Nếu cậu đi Tuyết Thành, tôi sẽ cho vài vệ sĩ đi cùng. Đến nơi rồi không được tin lời người lạ, có chuyện gì phải báo cho tôi trước, nếu không gặp phải kẻ biến thái lần nữa, người chịu thiệt vẫn là cậu."

"Lần này tôi còn kịp đến, lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Cậu có nghĩ đến việc người lớn trong nhà biết chuyện này sẽ lo lắng thế nào không? Jimin, cậu hãy hiểu chuyện một chút, đừng để mọi người hai nhà lo lắng."

Jimin nằm trong lòng Jungkook nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt. Cậu thật sự muốn hỏi Jungkook, trong "mọi người" đó có bao gồm Jungkook không.

Nhưng Jimin không dám hỏi, vì sợ không nghe được câu trả lời cậu mong muốn, càng sợ Jungkook cười nhạo cậu ngốc nghếch.

Chắc cũng bao gồm chút nào đó? Dù sao Jungkook tối qua suýt nữa đánh chết tên biến thái kia, dù sao bây giờ Jungkook vẫn đang ôm chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co