Chap 79
Buổi tối sinh nhật của Jimin. Cậu và Jungkook cùng ăn một bữa tối ngọt ngào, sau bữa ăn, quản gia bảo đầu bếp đem ra một chiếc bánh sinh nhật không lớn không nhỏ.
Nhân vật chính nhỏ bé tối nay chống cằm nhìn alpha ngồi đối diện: "Hát bài hát chúc sinh nhật cho em đi." Jungkook khinh thường "hừ" một tiếng: "Không hát, lớn rồi mà còn trẻ con như thế."
Jimin không từ bỏ, đe dọa: "Không hát thì em về nhà ngay bây giờ, dù sao mẹ em chắc chắn sẽ hát cho em."
Alpha bị đe dọa im lặng đối diện với Jimin, cuối cùng vẫn phải đầu hàng, lâu lắm mới mở miệng hát: "Chúc em sinh nhật vui vẻ..."
"Phì—hahaha!" Jungkook vừa mới hát xong câu đầu tiên,Jimin đã không nhịn được mà cười lớn: "Tại sao nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà anh hát vẫn dở vậy chứ?"
Ông trời rất công bằng, tuy ban cho Jungkook xuất thân hoàn hảo, ngoại hình xuất chúng và cả cấp bậc tin tức tố cao, nhưng lại tước đi năng khiếu ca hát của Jeon thiếu gia.
Theo lý thuyết, giọng nói của Jungkook rất hay, ngữ điệu khi nói chuyện cũng rõ ràng chính xác, nhưng mỗi khi hát thì lại không phân biệt được giai điệu, ngay cả một bài hát sinh nhật quen thuộc cũng bị Jungkook hát thành phiên bản hoàn toàn mới, không một chữ nào đúng tông.
Jimin chỉ cười vài tiếng nhưng cũng đủ làm Jeon thiếu gia tổn thương không ít. Sắc mặt Jungkook xanh mét, ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ rằng Jeon đại thiếu gia đang rất giận. Jimin ngừng cười, hắng giọng: "Được rồi, được rồi, em không cười nữa, anh tiếp tục hát cho em đi?"
"Em tự hát đi." Jungkook lạnh lùng nói, quay đầu không nhìn Jimin nữa. Jimin xoay mắt, đứng lên đi đến bên cạnh Jungkook: "Em sai rồi,Jeon "nhát gan", đừng nhỏ mọn thế, sau này em không chọc anh nữa."
Jungkook quay đầu tránh mặt Jimin. Jimin đưa tay ôm lấy mặt Jungkook: "Alpha của em hát dễ thương nhất, thật đó."
Jungkook vẫn không để ý,Jimin trực tiếp hôn lên môi anh một cái: "Này—hôm nay là sinh nhật của em, sao anh lại giận nhân vật chính chứ? Đồ nhỏ mọn."
Alpha cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Gọi thế nào mới đúng?"
Jimin thuận theo: "Ông xã tốt, hôn ông xã, em thích ông xã nhất, đừng giận nữa."
Jungkook miễn cưỡng hài lòng, anh kéo Jimin ngồi lên đùi mình. Đang chuẩn bị hôn Jimin thì điện thoại của alpha trên bàn rung lên. Hai người cùng nhìn qua—là cuộc gọi từ bác sĩ.
Bầu không khí ngọt ngào giảm đi đáng kể,Jimin cầm điện thoại, trực tiếp thay Jungkook nhận cuộc gọi và bật loa ngoài.
"Thiếu gia, kết quả kiểm tra của thiếu phu nhân đã có." Bác sĩ nói qua điện thoại. Jimin và Jungkook nhìn nhau: "Kết quả thế nào?"
Nghe giọng Jimin, bác sĩ dừng lại rồi mới trả lời: "Thiếu phu nhân không mang thai, nhưng..."
Đây là tin tốt đối với hai người, nếu không có hai từ "nhưng" đầy ám muội của bác sĩ. Alpha ôm chặt Jimin hơn: "Nhưng gì?"
"Thiếu gia từng nói, thiếu phu nhân đã bị cưỡng chế phân hóa sớm khi còn học trung học, đúng không?"
"Ừ." Jungkook trả lời ngắn gọn trong ánh mắt ngạc nhiên của Jimin.
"Vậy thì đúng rồi." Bác sĩ dường như thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã kiểm tra mẫu máu của thiếu phu nhân, phát hiện ra rằng khoang sinh sản của thiếu phu nhân thực ra vẫn chưa phát triển hoàn toàn."
"Chưa phát triển hoàn toàn?" Jungkook nhíu mày thành chữ xuyên "川". Gia đình hai bên bao gồm cả anh đều luôn quan tâm đến sức khỏe của Jimin. Chỉ là năm đó khi làm xét nghiệm tin tức tố,Jimin còn nhỏ nên không ai chú ý đến tình trạng phát triển của khoang sinh sản.
Nghe rằng sức khỏe của Jimin có thể gặp nguy cơ ngầm,Jungkook không tránh khỏi lo lắng. Jimin lại không nghĩ nhiều—chỉ cần không mang thai là tốt rồi. Cậu đưa tay lên trán Jungkook, vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày anh.
Giọng của bác sĩ lại vang lên bên tai hai người: "Điều này có liên quan đến việc thiếu phu nhân bị cưỡng chế phân hóa sớm và trong nhiều năm không tiếp xúc với tin tức tố của thiếu gia."
"Tin tức tố của tôi?"
"Đúng vậy, alpha và omega bẩm sinh đã có sự kết hợp tuyệt vời. Nếu tôi đoán không sai, khi thiếu phu nhân bị cưỡng chế phân hóa, thiếu gia đã dùng tin tức tố của mình để trấn an thiếu phu nhân đúng không?"
"Đúng."
Bác sĩ tiếp tục giải thích: "Như vậy thì hoàn toàn có thể lý giải được. Khi thiếu phu nhân nhận sự trấn an, tiềm thức của cậu ấy đã khao khát sự đánh dấu của thiếu gia. Chỉ là thiếu gia không đánh dấu, nên não bộ của thiếu phu nhân nhận tín hiệu từ chối và truyền tín hiệu này đến các cơ quan trong cơ thể, khiến chu kỳ phát triển của khoang sinh sản cũng bị trì hoãn."
Hai người đều được giáo dục tốt về giới tính và tin tức tố, nhưng về lý thuyết này của bác sĩ thì họ lần đầu nghe thấy. Jimin phản ứng chậm chạp chớp mắt,Jungkook lại phản ứng trước:
"Ý ông là, khoang sinh sản của MinMin vì chủ nhân của nó tỏ tình bị từ chối nên cũng không phát triển?"
"..." Cách nói trực tiếp của Jungkook làm tai Jimin đỏ bừng, mắt cũng tròn lên—ai tỏ tình với anh lúc nào chứ?
Bác sĩ lại búng tay: "Đúng vậy, nói cách khác, tiến độ phát triển của khoang sinh sản thực ra có liên quan lớn đến tin tức tố của thiếu gia."
"Tôi có thể hiểu rằng, tin tức tố của tôi có thể thúc đẩy sự trưởng thành của khoang sinh sản của Jimin."
"Chính xác."
"Vậy có nghĩa là..." ánh mắt Jungkook lóe sáng: "Vì sức khỏe của MinMin, giờ tôi không chỉ không nên sử dụng biện pháp tránh thai, mà còn nên tận lực càng nhiều càng tốt để cậu ấy tiếp nhận tin tức tố của tôi, khiến khoang sinh sản tiếp nhận tin tức tố của tôi, từ đó đánh thức ham muốn phát triển của khoang sinh sản."
"Khả năng lý giải của thiếu gia rất tốt." Bác sĩ khen ngợi.
Mặt Jimin đỏ bừng—ánh mắt Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống cậu! Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện nghiêm túc này, tại sao cái đó của Jungkook lại có phản ứng?
Cậu không chịu nổi nữa, đưa tay che mắt Jungkook lại, alpha vẫn giữ nguyên trạng thái bị che mắt, dùng giọng nghiêm túc nói với chuyên gia qua điện thoại: "Vậy tôi nên thường xuyên thắt nút trong cơ thể MinMin. Vì như thế, tin tức tố trong dịch thể của tôi sẽ hoạt động mạnh mẽ nhất, mật độ lớn nhất vào cơ thể của Jimin."
"Hoàn toàn chính xác."
Alpha cười nhẹ đầy ẩn ý: "Cảm ơn bác sĩ, cuối năm sẽ thưởng thêm cho ông. Tôi phải chữa bệnh cho vợ tôi đây, liên lạc sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co