Truyen3h.Co

kookmin; 『 Loufoque 』

.13.

dmeanie


Jin liếc mắt nhìn gương mặt tràn đầy phấn khởi của Jungkook, thật muốn giáng một quyền lên gương mặt đáng ghét đó. Hôm nay là ngày Jimin xuất viện, oh, vậy Jungkook có mặt ở đây để làm gì, tất nhiên là để đón hoàng tử của gã về nhà rồi. Thật may mắn khi Jin đã giúp Jungkook thành công đưa Jimin về, sau khi trốn thoát khỏi cuộc kiểm tra của bộ kiểm soát và viện trưởng. Việc mang một bệnh nhân tâm thần ra khỏi tầm kiểm soát của bác sĩ là điều không nên, nhưng Jin đã lợi dụng sơ hở mà dắt Jimin ra, và sẽ đến kiểm tra Jimin một tháng hai lần, để chắc chắn rằng Jimin có thể giữ mình trong trạng thái ổn.

Nhìn đôi mắt đang tít lại của Jungkook kìa, thật ngứa mắt.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, dịu dàng dắt anh vào taxi và vô tư đóng sập cửa xe lại trước đôi mắt trợn tròn của Jin. Cái thằng này ! Mí mắt Jin giật giật, tự mình mở cửa, leo lên ghế phụ, mặc kệ đôi chim cu phía sau. Gã không ngừng vuốt má của Jimin, bóc kẹo, nắm tay, làm đủ trò và chúa ơi, bác tài xế ngồi bên cạnh Jin không thể nào tập trung được khi đôi mắt cứ không ngừng liếc lên kính chiếu hậu. Jin kéo thấp mũ lưỡi trai của mình xuống, làm ngơ, bày ra dáng vẻ : Ta không quen, ta không quen cái thằng không biết xấu hổ đó.

Trong lòng Jin vẫn tồn tại cảm giác lo lắng không thôi, không biết rằng quyết định này của anh liệu có ổn không, liệu rằng Jungkook có chăm sóc tốt cho Jimin không. Jimin không giống như người bình thường, ở bên cạnh một kẻ ngốc như thế thì liệu có làm cho tình cảm của Jungkook thay đổi, yêu Jimin, nhưng liệu có yêu hết cuộc đời được không. Không ai đoán trước được điều gì, cả tương lai sau này.

Jimin ngơ ngác giương mắt nhìn chung quanh sau hơn một tiếng im lặng ngồi trên taxi. Đôi vai hơi rụt lại, vô thức nép vào người của Jungkook. Điều đó càng làm gã sướng rơn hơn nữa, nhẹ nhàng vỗ đầu của Jimin, dịu dàng nói :

- Không có gì phải sợ. Đây là nhà của em, nhà của chúng ta.

- Hừ !

Jin hừ một hơi tỏ vẻ khinh thường, coi bộ nhà cũng ra gì phết nhỉ, ít ra thì Jimin có thể an tâm ở lại nơi này được. Căn nhà của Jungkook không phải sang trọng hay giàu có gì, nhà được chia làm ba gian : phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Mọi thứ không quá to lớn, nhưng trông rất sạch sẽ và ấm cúng. Tất nhiên là sạch sẽ rồi, Jungkook đã điên cuồng dọn dẹp mọi thứ suốt một đêm, nhìn quầng thâm dưới mắt đi là biết. Jin đặt túi hành lí của Jimin xuống cạnh cửa, đánh giá một hồi cuối cùng cũng hài lòng. Nhà này sống được, không chết.

Jungkook ấn Jimin ngồi xuống ghế, bản thân chạy đi rót cho anh một cốc nước mát, nhìn anh hớp từng ngụm mà lòng gã trở nên sảng khoái không ngừng, mọi mệt mỏi cũng trở nên tan biến. Tốt quá, gã có thể ôm lấy Jimin vào mỗi tối rồi. Jin đá một phát vào chân của Jungkook, cũng tự mình ngồi xuống, nhướn mày hỏi :

- Nước của anh mày đâu ?

- Hyung không có tay à ?

- Thế Jimin không có tay à ?

Cái kiểu đối thoại đéo gì vậy !?

Nhìn Jimin có vẻ rụt rè, Jungkook đành thu hút sự chú ý của anh bằng cách mở ti vi cho anh xem, còn mình thì trò chuyện với Jin hyung một chút.

Jin đặt một hộp thuốc lớn xuống bàn trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Jungkook, tất nhiên, sống hai mươi hai cái xuân xanh rồi, gã chưa bao giờ gặp cái hộp thuốc siêu to như vậy. Đừng nói đây là thuốc điều trị của Jimin, gã sẽ sốc mất. Điêu đáng gây sốc ở đây chính là Jin đặt lên bàn vài cái kim tiêm nhỏ, cùng vài lọ dung dịch trong suốt, bắt đầu nghiêm túc giải thích :

- Mỗi ngày phải đều đặn cho Jimin uống một viên, sau bữa ăn tối. Nhớ, nhất định phải uống, khi nào hết thì báo với anh. Còn kim tiêm này, là dùng để trấn áp mỗi khi Jimin lên cơn kích động, trực tiếp tiêm vào cánh tay của em ấy. Vào buổi tối, thậm chí là lúc nửa đêm, em ấy có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Còn không, hãy cho Jimin uống thuốc an thần trước khi ngủ, nhưng đừng lạm dụng thuốc quá nhiều. Nó có thể gây ra mất trí nhớ tạm thời.

Jungkook nuốt khan một ngụm nước bọt, đến giờ mới biết được, Jimin đã phải trải qua nhiều thứ đến như vậy. Trong lòng không nhịn được cảm giác xót xa, muốn ôm lấy anh, yêu anh nhiều hơn nữa. Giá như em có thể xuất hiện trong cuộc đời anh sớm hơn.

Jin day trán, tiếp tục dặn dò :

- Không nên để vật sắc nhọn trong tầm tay của Jimin, vì sẽ rất nguy hiểm. Tất cả dao trong nhà phải cất đi, giấu thật kỹ. Không để Jimin ở nhà một mình, không giam em ấy vào không gian kín chật hẹp. Jimin sợ bóng tối, khi ngủ hãy mở đèn lên. Và, đừng bao giờ để Jimin tiếp xúc với những con vật nhỏ, em ấy có thể bóp chết nó trong vô thức. Tất cả những gì anh vừa nói, đều sẽ khiến cho em ấy phát điên và tự làm mình bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Anh hỏi một lần nữa, chú mày có chắc chắn chưa, Jeon Jungkook ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co