.15.
Jin nhìn đồng hồ điểm 11 giờ tối, đây cũng là khoảng thời gian được coi là cơn ác mộng đối với Jin, nó sắp đến rồi - khi mà Jimin sẽ phát điên vì bệnh. Ngoài mặt Jin đồng ý cho Jungkook được phép chăm sóc Jimin, nhưng trong lòng, Jin vẫn luôn nghĩ rằng nếu để cho Jungkook nhìn thấy một bộ dạng rất khác của Jimin, thì không biết gã sẽ có suy nghĩ gì. Một Jimin không còn mềm mại đáng yêu, một Jimin không còn mang đôi mắt ngây thơ lúc nào cũng long lanh như ngấn lệ, một Jimin rụt rè chỉ biết bập bẹ nói vài chữ một cách khờ dại cũng không còn. Liệu Jungkook có bỏ chạy không ? Jin vẫn đang rất mong chờ.
Đúng ! Jin vẫn luôn muốn doạ Jungkook. Mọi thứ nên quay trở về trật tự vốn có của nó, Jungkook đừng nỗ lực muốn thay đổi làm gì. Sống chung với một bệnh nhân tâm thần cả đời sao ? Đây là đời thực, không phải truyện cổ tích thần tiên. Sẽ không có phép màu nào xảy ra cả.
Mặc dù không nỡ, nhưng lòng Jin vẫn luôn thấp thỏm không yên, Jin chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook cười hạnh phúc đến như vậy. Không thể ngăn cảnh, vậy thì chỉ còn cách làm cho gã sợ hãi. Có như vậy,
Jin ngồi một mình trên ghế sopha ở phòng khách, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, cứ như sắp nhìn thủng nó vậy. Jungkook đã đưa Jimin về phòng ngủ, nhìn bộ dạng hí hửng của cậu em mà Jin chỉ biết cười buồn. Nhiệt huyết và năng lượng của Jungkook sẽ giống như một buổi chiều tà, chỉ rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi lại tắt ngóm mà thôi, không còn gì cả, ngoài một vùng trời đêm nguội lạnh.
Nhìn kim dài cứ di chuyển từ số 1 lại đến số 2, rồi lại số 3...xung quanh rất yên tĩnh, chân mày Jin nhíu chặt đến mức ngỡ như có thể kẹp chết một con kiến. Jin đăm chiêu dùng tay vuốt mặt, đôi mắt di chuyển về phía cánh cửa đóng chặt, thầm chờ đợi. Bên cạnh Jin đặt một chiếc cặp màu đen, bên trong là kim tiêm và đầy đủ tất cả thuốc lẫn dây trói - những thứ cần thiết để khống chế khi bệnh nhân phát bệnh.
XOẢNG!!!
Âm thanh đổ vỡ trong phòng phát ra như bóp nát sự kiên nhẫn cuối cùng của Jin, bật người dậy ngay lập tức, Jin mở cửa lao nhanh vào phòng như đạn bắn. Chiếc cốc vỡ tan tành trên nền đất, mảnh thuỷ tinh rải rác bên cạnh quyển truyện trẻ con, và một Jeon Jungkook đang hoảng sợ kìm chặt Jimin lại, gã hướng đến Jin với đôi mắt mở to một cách cầu khẩn. Jin không tìm được ánh sáng nằm sâu trong đôi mắt của Jungkook nữa.
Jimin giãy giụa kịch liệt, mặc dù Jungkook đang cố gắng siết chặt hai cổ tay nhưng Jimin vẫn có thể thoát ra được, một sức mạnh vô hình trong anh đang trỗi dậy, cơ thể này dường như không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa. Jimin không ngừng la hét, cơ thể bật lên mà điên cuồng quẫy đạp, đôi mắt trừng trừng vô hồn nhìn lên trần nhà, cũng không nhận ra người trước mắt là ai nữa. Mặc dù Jimin là trường hợp mới nhập viện cách đây không lâu, nhưng sau khi kiểm tra tổng quát, ngoài vấn đề bị kích thích bởi việc bị người yêu cũ chia tay ra thì còn lại đến từ việc di truyền từ người thân. Trước khi trở thành trẻ mồ côi, có thể Jimin đã từng có một gia đình như bao người khác, mất đi người thân, hoặc có thể nói là bị cha mẹ bỏ rơi. Hai lần tan vỡ, một Jimin tỉnh táo cũng không còn nữa. Jin chạy đến lấy dây trói đã chuẩn bị sẵn giúp Jungkook trói Jimin lại, Jin quay sang quát lớn :
- Lấy khăn nhét vào miệng Jimin nhanh lên !!! Em ấy sẽ cắn luỡi đấy ! NHANH!!
Có chết Jungkook cũng không biết tìm khăn ở đâu ngay lúc này, gã đang hoảng loạn, rõ ràng sau khi nghe kể chuyện Jimin đã nhắm mắt ngủ say rồi mà. Một người ngay vừa giây trước còn xinh xắn như thiên thần giờ lại trở nên kích động mất kiểm soát vì phát bệnh. Tâm lý của gã như bị giáng cho một cú đau đớn, đến khi định thần lại, chỉ còn hình ảnh Jin đang cật lực cột tay Jimin vào thành giường. Jungkook buộc mình phải nghiêm túc vượt qua thử thách này, con đường này là do gã chọn, cho dù có bò cũng phải bò đến hết cuộc đời.
- JUNGKOOK !! MÀY ĐIÊN RỒI À !?
Máu đỏ tí tách rơi trên ga giường trắng tinh, như hoa lựu nở rộ khoe sắc thắm, trong không khí thoang thoảng mùi rỉ sét, đủ sự kích thích đến rợn người. Hàm răng của Jimin cắn chặt vào bàn tay của gã, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, phản chiếu hình ảnh gã đang mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
Không sao cả, gã sẽ cùng anh đi qua cơn bão giông này.
Không hoàn hảo cũng không sao, gã thích là được.
Jin bị sự ngu ngốc của Jungkook doạ cho đứng hình, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khống chế tiêm thuốc cho Jimin trước rồi tính sau. Nhìn ống kim lạnh lẽo cắm vào làn da trắng lạnh, gã thoáng rùng mình, lại xót xa trước số phận oái oăm của Jimin, khi dường như anh không thể tồn tại được nếu thiếu đi sự khống chế của thuốc. Sau 10 phút, Jimin cuối cùng đã an yên lại, cơ thể buông lỏng, đôi mắt từ từ hạ xuống, che đi đôi mắt ướt át vì lệ rơi. Jungkook đổ mồ hôi đầy đầu, một phần vì nhẹ nhõm, một phần vì tay của gã đã mất đi cảm giác, nhìn khoé miệng dính máu của Jimin, vừa buồn vừa thương vội vàng dùng ngón tay lau đi.
Mọi thứ đang xảy ra theo đúng cách mà nó phải xảy ra, chỉ là chấp nhận hay là không. Còn phụ thuộc vào người đón nhận.
Jin thở ra một hơi, như đã quá quen với cảnh này, mỗi ngày lịch trình như được soạn sẵn, máy móc mà thực hiện một cách đầy tự giác. Jin nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook, khàn khàn một cách mỏi mệt, hỏi lại một lần nữa :
- Chú mày có chắc chắn chưa, Jeon Jungkook ?
Quay đầu đi, đừng nỗ lực bước vào cuộc sống của một kẻ điên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co