Truyen3h.Co

KOOKMIN | MEMORI

1.

HanPham001

Jeon Jungkook không hẳn là một fuckboy, mặc dù mọi người xung quanh vẫn hay dùng cái danh từ ấy khi nói về hắn. Đơn giản là Jeon Jungkook thích những thứ xinh đẹp, hắn yêu cái đẹp. Vì vốn dĩ hắn sinh ra đã là một sự bất công cho nhân loại. Gương mặt điển trai như tượng tạc, thân hình chuẩn chỉnh như một nam vương trong cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới. Nước da màu đồng không làm hắn tự ti mà còn là một điểm thu hút người khác bởi nó chỉ khiến hắn thêm phần nam tính và quyến rũ. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để tạo nên một Jeon Jungkook của hiện tại. Hắn chẳng có tài cán gì, chỉ là vô tình được sinh ra và là con trai một của Chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nước. Và hiện tại hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế Tổng giám đốc. Không phải đơn giản mà hắn lên cái chức này với tuổi đời chỉ mới hai mươi lăm, được gia đình nâng đỡ lại càng không phải là lí do.

Jeon Jungkook bẩm sinh thông minh hơn người, sau khi tốt nghiệp cấp ba lại được đưa sang Pháp du học bốn năm. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người thông minh như hắn lại được tiếp nhận nền văn minh phát triển hiện đại từ sớm, cứ như diều gặp gió. Vừa trở về nước đã được ngồi ngay vào cái ghế Tổng giám đốc không tránh khỏi mọi bàn tán xung quanh, nào là "Tổng giám đốc bù nhìn", "công ty của nhà nên mới được nâng đỡ",.... Hắn biết tất cả những gì mọi người nói sau lưng nhưng hắn không quan tâm, dù cho những lời đó có đúng đi nữa thì có làm sao, chẳng lẽ lại đi trách ông trời vì đã cho hắn sinh ra ở một gia đình không có gì ngoài tiền và rất nhiều tiền à?

Đúng là cái chức Tổng giám đốc không để phải trưng, Jeon Jungkook tuy thích ăn chơi nhưng tuyệt đối không để việc tư ảnh hưởng đến công việc. Chỉ sau ba năm hắn đã đưa tập đoàn từ ví trí thứ năm lên vị trí cao nhất trong nước. Hiển nhiên những lời bàn tán lúc đầu đã không còn tồn tại, bây giờ chỉ có những lời ca thán xen lẫn oán trách rằng tại sao tạo hóa lại dồn hết mọi ưu điểm lên trên người một mình Jeon Jungkook, bộ không sợ hắn gánh nặng quá mà chết sao?

Hắn thường hay lui tới quán bar và được xem là tay chơi máu mặt ở những tụ điểm như thế này. Những con mồi thơm ngon luôn tự dâng cho hắn lần đầu của mình vì họ biết hắn không thích sài hàng second hand.
Đối với Jeon Jungkook, đồ người khác đã sài qua hắn sẽ không thèm nhìn tới, đồ hắn sài rồi cũng sẽ không dùng lại lần hai. Như đã nói từ đầu, Jeon Jungkook là một người yêu cái đẹp. Đối với hắn, chỉ có những thứ đẹp nhất, tốt nhất mới có thể tạm xem là xứng với hắn mà thôi. Nhưng mà...đời ai biết trước "con bitch" tình yêu sẽ ghé thăm chúng ta khi nào, và khi đó hắn sẽ phải hiểu ra câu nói "cái đẹp nằm trong ánh mắt kẻ si tình" là thế nào.
_________________________________

- Hôm nay sao thế, tâm trạng không tốt à?

- Làm gì có.

- Mấy em đó xinh tươi như vậy mà cậu còn từ chối, tôi nhớ bình thường Jeon Jungkook cậu không ngồi quá nửa tiếng đâu nhỉ?

- Tôi không phải lúc nào đến đây cũng để tìm bạn tình, đừng nói như thể tôi là một kẻ tinh trùng thượng não chứ!

- Chứ không phải thật sự là vậy à? Haha...

- Kim Namjoon!

Namjoon lập tức đưa hai tay lên đầu đầu hàng, không dám chọc giận Jeon Tổng nữa. Hôm nay chả hiểu sao hắn lại ngồi đây cùng mình uống rượu gần cả tiếng, mấy em xinh tươi bước đến chưa kịp làm quen đã bị hắn đuổi đi, Namjoon nhớ rõ ràng buổi sáng mặt trời vẫn mọc ở phía đông mà nhỉ?

- Thôi chán quá, tôi về trước đây.

- Ơ? Ở lại một chút đi, Taehyung với Hoseok sắp đến rồi, lâu lắm mới được đủ mặt bốn chúng ta mà!

- Hôm khác đi, tôi về trước.

Nói xong không để người kia kịp trả lời hắn đã đứng dậy, không quên cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở sau ghế, một mạch bước đi không quay đầu mặc kệ tiếng gọi với theo phía sau của Namjoon.

Jeon Jungkook vốn dĩ hôm hay tâm trạng cũng không tốt, đặc biệt không có hứng thú. Không phải do áp lực công việc hay gì cả, mà vốn dĩ con người chúng ta sẽ đôi lần bị rơi vào tình trạng như thế. Chính là cảm giác không buồn không vui, nói đúng hơn là cảm thấy trống rỗng. Mỗi ngày mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một cái máy được lập trình sẳn, cứ thế mà hoạt động, rồi một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Jeon Jungkook từ khi du học trở về đã dọn ra sống riêng, thỉnh thoảng cuối tuần mới về thăm ba mẹ, cả căn biệt thự rộng lớn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi hắn và vài ba người giúp việc. Chuyện vợ con hắn càng không muốn nghĩ tới dù mẹ hắn đã nhiều lần nhắc khéo. Nói chung cuộc sống hiện tại đối với Jeon Jungkook cũng chẳng thiếu gì, nhưng đó là do hắn cảm thấy vậy thôi, đến khi bị thần Cupid nhắm đến thì hắn sẽ hiểu cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị mà hắn vẫn chưa khám phá ra.

Hôm nay Jeon Jungkook không lái xe tới nên bây giờ hắn đang đứng đợi chú tài xế đến đón mình. Xui rủi kiểu gì, chả biết tên ất ơ nào đó say sỉn đi đứng xiu vẹo lại đâm ầm vào lưng hắn xong ngã oạch ra sau, hắn cũng bị chúi về trước một, hai bước chân. Jeon Jungkook tức giận, hắn chúa ghét người khác tùy tiện chạm vào người mình dù là vô tình hay cố ý, vậy mà tên này không có mắt mũi lại dám đâm vào lưng hắn. Jeon Jungkook quay lại, bước đến gần con người đang ngã ra đất chưa kịp đứng dậy kia, một tay hắn xách cổ áo người nọ kéo dậy, người kia bị kéo bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị lôi dậy, hai tay cũng chỉ biết bám víu vào cánh tay rắn chắc đang nắm lấy cổ áo mình.

- Không có mắt hay sao hả? _  Jeon Jungkook quát lớn.

- Xin..xin lỗi mà...Tôi không cố ý đâu! _ Người kia ngẩng mặt lên, cố dùng chút ít sự tỉnh táo còn sót lại để nhìn người trước mặt, đôi môi mấp máy nói lời xin lỗi.

Jeon Jungkook bắt gặp gương mặt kia bỗng nhiên sự giận dữ lúc này đã bay đi đâu không biết, chỉ biết im lặng quan sát gương mặt nhỏ bị rượu làm cho phiếm hồng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co