Truyen3h.Co

KOOKMIN | MEMORI

13.

HanPham001

Sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng hét chói tai của ai đó.

- Aaaaaaa........

Jimin thức giấc, đồng hồ sinh lí của anh là bảy giờ sáng. Nhưng vừa mở mắt ra thì một gương mặt của người đàn ông được phóng đại ngay trước mắt.

- Ưm..đừng ồn, để em ngủ thêm một lát. _ Jungkook bị tiếng hét của Jimin làm phiền, giọng ngái ngủ lên tiếng nhắc nhở.

- Cậu còn ngủ? Mau dậy đi, sao cậu ngủ trên giường tôi?

- Ơ...làm sao em biết chứ! _ Jungkook hai mắt chưa mở hẳn, lồm cồm ngồi dậy,  làm vẻ mặt vô tội mà hỏi ngược lại Jimin.

- Sao...sao cậu không mặc áo? _ Jimin ngượng ngùng quay mặt đi chổ khác. Cơ bắp, múi bưởi gì đó lồ lộ hết ra, sáng sớm đã phơi phới thế này thì sao mà chịu nổi chứ!

- Là Jimin cởi mà! _ Lại vẻ mặt ngây thơ đó, nhưng lần này đôi mắt đã mở to hơn.

Chuyện quái gì vậy chứ? Jimin nhớ rõ ràng là anh đã nhường hắn ngủ trên giường mình, còn anh thì ngủ ở sô pha, thế nào mà sáng ra lại thành ngủ chung trên giường? Đã thế hắn còn nói chính anh là người đã cởi áo hắn, nhưng anh nhớ hôm qua mình chỉ cởi thắt lưng và áo khoác thôi, áo sơ mi anh không hề động tới một cúc áo nào.

- Tôi cởi áo cậu làm gì, đừng có mà nói xạo. Cậu...cậu lợi dụng lúc tôi ngủ rồi giở trò đúng không?

- Em giở trò gì chứ, quần áo của anh thì còn nguyên, chỉ có em là bị cởi, em lợi dụng anh chổ nào?

Ừ nhỉ. Jimin nhìn trên người mình quần áo vẫn còn đủ , cơ thể không có dấu hiệu bị đụng chạm, chắc là tối qua theo thói quen mà trèo lên giường thôi. Còn chuyện hắn nói anh cởi áo hắn thì là...ai mà biết đâu chứ!

Jimin mải mê tự chất vấn bản thân, nào có hay biết trên gương mặt vô tội của ai kia đang khẽ nhếch khóe môi. Thật ngây thơ.

- Cậu mau cút khỏi giường tôi. _ Jimin nói xong còn tốt bụng tặng hắn một đạp lăn xuống giường.

Jungkook đứng dậy xoa xoa cái mông. Người này trông nhỏ con mà cũng mạnh gớm, đạp được hắn luôn đấy.
Jungkook cầm lấy áo đi vào phòng tắm, bắt đầu xả nước ra tắm rửa, tự nhiên như nhà mình.

Đây là dầu gội của Jimin, rất thơm. Đây là sữa tắm của Jimin, rất tuyệt. Jeon Jungkook sau khi tắm rửa xong xuôi thì ngậm ngùi mặc lại bộ đồ đã qua nay. 

Jimin trố mắt nhìn người kia thư thả bước ra từ phòng tắm của mình, tay còn cầm khăn lau tóc. Đây là khăn của anh mà?

Jimin hậm hực liếc hắn một cái, mở tủ lấy thêm một cái khăn mới rồi đi vào phòng tắm. Chưa bao lâu lại nghe tiếng Jimin vọng ra.

- Yaa Jeon Jungkook! Cậu dám dùng bàn chải của tôi?

Jungkook ngoài này bật chế độ câm điếc, không nghe không đáp. Hắn phì cười, không ngờ bản thân có thể chứng kiến Park Jimin ở khía cạnh này, thật đanh đá nhưng đáng yêu vô cùng. Đến nay hắn vẫn chưa thể tin Jimin đã hai mươi tám tuổi, nhìn có khi còn trẻ hơn cả sinh viên đại học. Mà sao cũng được, anh vẫn sẽ là bé cưng của hắn. Jeon Jungkook lần này thực sự thật lòng, bước đầu tiếp cận xem như đã thành công.

Jimin trong này loay hoay cả buổi cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cơ mà có một chuyện quan trọng mà bây giờ anh mới nhận ra, anh quên mang quần áo vào, giờ lấy gì để mặc? Bình thường Jimin vẫn hay đãng trí như thế, nhưng do ở một mình nên cũng không sao, cứ trần truồng hoặc quấn tạm cái khăn tắm ngang hông rồi đi ra lấy đồ mặc vào thôi. Nhưng bây giờ anh không ở một mình, Jimin biết chắc chắn Jeon Jungkook vẫn chưa đi. Đường cùng rồi, làm liều thôi.

- Jungkook! Jungkook ơi.... _ Do có ý định nhờ vả nên giọng nhỏ nhẹ hẳn đi.

- Hửm?

- Tôi quên..mang quần áo để thay.... Cậu lấy giúp tôi được không? _ Nói ra câu này Jimin mặt đỏ tận mang tai, dù không ai thấy những vẫn rất xấu hổ mà.

Jeon Jungkook cười cười không đáp, tiến đến tủ quần áo của Jimin mở ra. Hắn để ý thấy trong đây đa số là áo sơ mi cổ chữ V và quần jean, áo ở bên trái, kế tiếp là quần, cuối cùng là đồ ngủ, không thấy quần lót. Phong cách ăn mặc khá đơn giản nhưng chỉ cần nó nằm trên người Jimin thì đều trở nên xinh đẹp và bắt mắt.

- Quần lót của anh ở đâu?

- Quần lót...quần lót ở ngăn kéo phía dưới.

Nghe giọng Jimin trả lời nhỏ xíu, hắn đoán chắc anh đang mắc cỡ. Jungkook lấy một cái áo sơ mi màu trắng, một quần jean đen rách rối và một cái quần lót đưa vào cho Jimin, Jimin chỉ he hé cửa đưa một tay ra lấy. Anh còn nghe thấy tiếng hắn cười nữa, nhục nhã chết mất thôi.

Năm phút sau Jimin bước ra với bộ đồ hoàn chỉnh trên người, lúc này đến lượt Jeon Jungkook không nói nên lời. Rõ ràng khi nãy cầm đồ trên tay, hắn vẫn nghĩ nó rất bình thường, cho đến khi được Jimin mặc vào. Sắc mặt hắn dần chuyển sang đỏ, không phải vì ngại giống Jimin đâu, là đang nắng....

Lạy chúa, cổ áo khoét sâu quá rồi, xương quai xanh lộ ra phơi phới. Chưa hết, chỉ cần Jimin cúi người xuống một chút liền có thể thấy được hai điểm hồng bên trong. Hai tay Jimin đang cầm khăn vò vò trên tóc, Jungkook lại được dịp nhìn ngắm. Vòng eo mảnh khảnh, trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện theo từng nhịp tay lên xuống. Chưa kể bên dưới....cặp đào tròn lẳng nằm gọn trong lớp vải quần bó sát chính là đang khiêu khích hắn. Rõ là vừa tắm xong mới đây nhưng hắn lại thấy trong người nóng ran, khó khăn nuốt nước bọt mấy cái. Ai cũng biết đàn ông buổi sáng sinh lực đặc biệt mạnh hơn, đã thế người mình thích còn đang mơn mởn trước mắt. Nhưng rồi hắn tự dặn với lòng "không được đâu Jeon Jungkook, mày đã hứa là sẽ nghiêm túc". Trời hôm nay đẹp nhưng không cần nắng gắt như thế đâu.

- Cậu nhìn gì đó, sao còn chưa đi? Không đi làm à?

- Hôm nay nghỉ một ngày, dành cho anh.

- Ai cần một ngày của cậu. Mau đi làm đi, bị trừ lương thì mệt lắm.

- Em có nghỉ nhiều ngày hơn cũng không ai dám trừ lương đâu.

- Tại sao?

- Vì em là người trả lương cho họ.

Jimin nghe xong thì lườm cho hắn một cái. Người có tiền nói chuyện nghe mắc ghét thật sự.

- Thế thì về nhà cậu đi, đừng theo tôi nữa. Tôi mệt với cậu cả đêm qua rồi.

- Đêm qua chúng ta có làm gì đâu mà Jimin lại mệt nhỉ? Jimin còn chui rúc vào lòng em ngủ rất ấm nữa.

Nhìn cái mặt Jeon Jungkook đáng ghét chưa kìa, đã thế khi nói chuyện với anh chẳng khi nào dùng kính ngữ.

- Không thèm nói với cậu, mau về nhà mình đi. _ Jimin nói xong liền mang giày vào chuẩn bị đi ra ngoài.

- Anh đi đâu?

- Sao tôi phải nói với cậu?

- Jimin! _ Jungkook bước tới nắm chặt cổ tay anh. - Sao lại ngang ngược như vậy hả, tôi chỉ muốn quan tâm anh thôi!

Jungkook bỗng nhiên lớn tiếng khiến anh giật mình, Jimin bị đau cũng chỉ đứng im lặng. Jungkook thấy mình đã hơi quá đáng liền không còn siết nữa mà chuyển sang nắm lấy bàn tay anh.

Jimin giật tay mình ra khỏi tay hắn, vành mắt cũng ửng hồng. Anh đã đưa hắn về nhà mình, cho hắn ngủ trên giường mình để rồi bây giờ lại trơ mặt cho hắn quát. Jimin có lỗi gì chứ?

Jungkook nhìn thấy gương mặt nhỏ xụ xuống, biết bản thân đã làm anh giận nên không dám nói thêm câu nào. Jimin bước ra cửa, Jungkook đi theo sau. Cả đoạn đường từ nhà Jimin ra đường lớn không ai buồn mở miệng.

Jimin gọi một chiếc taxi, mở cửa ngồi vào, Jungkook cũng nhanh chân đánh một vòng sang bên kia, mở cửa chui vào ngồi cạnh Jimin. Jeon Jungkook chưa từng nhường nhịn ai đến thế, nhưng lần này là do hắn sai. Chỉ mong Jimin không thật sự làm lơ hắn, không nghĩ rằng Jimin khi giận sẽ đáng sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co