Truyen3h.Co

KOOKMIN | MEMORI

25.

HanPham001

Jimin đứng trước tập đoàn KM's nơi Jungkook làm việc. Vốn dĩ từ ngoài nhìn vào nó đã to lớn như một ngọn núi, thế mà bên trong lại còn rộng như cái mê cung, Jimin do dự mãi mới dám đặt chân bước vào.

- Xin chào. Cho hỏi anh cần gì ạ? _ Nữ lễ tân cúi đầu thật phải phép trước khi cất tiếng nói. Cô gái với mái tóc nâu mật được vén gọn vào hai bên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thiện cảm. Đúng là công ty lớn, đến một lễ tân cũng được chọn lựa và dạy bảo tốt như vậy.

- Tôi muốn tìm Jungkook...Jeon Jungkook! _ Jimin dè dặt nói ra yêu cầu của mình.

Nữ lễ tân lẩm bẩm lại cái tên mà người kia vừa nói ra. Jeon Jungkook? Chẳng phải là Tổng Giám đốc hay sao? Người này lại dám gọi cả họ tên sếp mình ra?

- Là Tổng Giám đốc Jeon ạ? _ Nữ lễ tân hỏi lại.

- Vâng.

- Cho hỏi anh có đặt lịch hẹn trước không ạ?

- Tôi..... _ Jimin khó mà trả lời, rõ ràng là đâu có đặt lịch hẹn trước, Jungkook chỉ bảo anh đến đây rồi nó ra tên của hắn là được mà? Thế mà bây giờ lại bị người ta làm khó làm dễ ở đây, mà cũng không phải là người ta làm khó dễ mình, Jimin hiểu đó là quy tắc và cô ấy chỉ làm theo mà thôi.

Jimin không biết trả lời thế nào, vừa định quay đầu trở ra thì nghe ai đó gọi tên mình.

- Anh Jimin!

Jimin giật mình quay lại, cũng bất ngờ khi người vừa gọi tên anh chính là bạn của Jungkook, nếu anh nhớ không lầm thì là Kim Taehyung.

- Anh Jimin, Jungkook có cuộc họp đột xuất, bảo em xuống đón anh lên phòng cậu ấy trước.

Jimin chỉ gật đầu như đã hiểu, sau đó im lặng đi theo Teahyung. Đi qua một hành lang dài đến chổ thang máy dành riêng cho cấp cao. Không vội vào ngay, Taehyung nấn ná lại một chút hỏi thăm đám nhân viên.

- Các người rảnh rỗi lắm phải không, còn có thời gian nhiều chuyện?

Đám nhân viên cất ngay ánh mắt tò mò, cấm đầu vào máy tính mà tiếp tục làm việc. Taehyung hướng về chổ Jimin sau đó cùng anh vào thang máy.

Thật ra cũng khó trách bọn họ. Chỉ từ Phó Tổng Giám đốc như Kim Teahyung trở lên mới có thể dùng thang máy này, hoặc ít nhất cũng phải là khách hàng quan trọng, đối tác lớn lắm mới được đi. Thế mà nhìn Jimin kiểu gì cũng không ra dáng người làm ăn lớn cả, vậy mà lại được đích thân Phó Tổng Kim xuống đón còn được dùng thang máy của cấp cao, đúng là khác thường.

Jimin đối với ánh mắt tò mò của mọi người cũng thấy hơi khó chịu. Anh nào biết Kim Taehyung là Phó Tổng, nào biết đây là thang máy chỉ cấp mới mới được phép dùng, anh chỉ biết bọn họ nhìn mình như thú lạ mà thôi.

Bước vào bên trong, tổng cộng có hai mươi tám tầng, Jimin để ý thấy Taehyung bấm số mười bảy trên biển cảm ứng, ra là phòng làm việc của Jungkook ở tầng mười bảy. Đúng là hiện đại, trong thang máy mà cũng lắp được mấy cái này.

- Hai người thật sự đang sống chung với nhau sao? _ Xóa tan bầu không khí im lặng từ nãy giờ, Taehyung mở lời trước.

Jimin gật đầu. - Cũng mới đây thôi....

- Em có nghe Jungkook kể về chuyện của hai người rồi, thật không ngờ.....

- Không ngờ? _ Jimin ngước đôi mắt thắc khó hiểu nhìn Taehyung.

- Anh đừng có nghĩ em là đứa đi nói xấu bạn bè nhé. Nhưng mà cái thằng Jungkook....ăn chơi gớm lắm.

Ừ. Khỏi phải nói Jimin cũng biết. Chẳng phải cũng nhờ thế nên Jungkook với anh mới có ngày hôm nay sao?

Jimin im lặng chờ Taehyung tiếp tục.

- Nó chả thật lòng với ai đâu, ngủ xong một đêm sáng tỉnh dậy như cần câu với trái bóng vậy....không liên quan gì đến nhau nữa.

Jimin chỉ biết ậm ừ lắng nghe, với nhật kí tình trường của bạn trai mình, Jimin nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Taehyung vẫn tiếp tục luyên thuyên.

- Với anh Jimin thì khác.

- Khác?

- Ừm. Cứ nhìn hiện tại anh đang đứng ở đâu thì sẽ biết điểm khác nhau là chỗ nào.

Taehyung nhướng mắt về phía trước, Jimin cũng lập tức nhìn theo, "Phòng Tổng Giám Đốc" hiện ra trước mắt.

Taehyung mở cửa cho Jimin vào sau đó ra ngoài làm việc của mình, Jimin cũng rất lịch sự mỉm cười nói cảm ơn.

Là văn phòng làm việc nhưng lại rộng gần bằng phòng khách ở nhà Jungkook. Mỗi một món đồ trưng bày không cần nghĩ cũng biết nó không hề rẻ. Jimin ngồi trên ghế sô pha, ngắm nghía một hồi cũng buồn chán, với những món đồ xa xỉ trong phòng, anh còn chẳng có cơ hội biết đến chứ nói chi là bình phẩm. Ngó đến bàn làm việc của Jungkook, trên bàn có một ít giấy tờ hơi lộn xộn, lúc nãy nghe Taehyung nói Jungkook có cuộc họp đột xuất, chắc có lẽ là chưa kịp sắp xếp lại chổ này mà đi luôn. Bản thân có ý muốn dọn lại một chút giúp hắn, nhưng lại nhớ ra việc mình vốn chẳng biết gì về mấy thứ này, nhỡ đâu động tay vào làm rối lại mắc công, thế là Jimin lại lủi thủi dời mắt đến cuốn tạp chí trên bàn trà. Vừa lật được hai trang thì nghe tiếng gõ cửa.

- Giám đốc, em vào được không?

Jimin vừa nghe tiếng gõ cửa đã buông cuốn tạp chí để lại trên bàn, bản thân cũng lo lắng mà đứng hẳn dậy như vụng trộm.

Kim Yuri không thấy Giám đốc trả lời nên tự ý đẩy cửa vào, bình thường Jungkook khó tính những lại không chấp cô những việc vặt này.

Nhưng điều khiến Kim Yuri không ngờ là trong phòng không có Jungkook mà lại xuất hiện một người khác. Lúc nãy cô có nghe đám nhân viên xì xào bàn tán về việc Phó Tổng Kim đích thân xuống đón một người con trai khác, nhìn rất đẹp nhưng lại không giống như khách hàng hay đối tác, cô đoán thầm chắc có lẽ là người này.

Kim Yuri âm thầm đánh giá Jimin một lượt từ trên xuống dưới. Ăn mặc tạm được, tóc vàng, da trắng, môi hồng.....đàn ông con trai kiểu gì mà lại trông dịu dàng như thế chứ?

- Anh là ai?

Jimin bị người ta dòm ngó đánh giá đến mức căng thẳng theo, lắp bắp trả lời.

- Tôi...là bạn của Jungkook....

Làm việc ở công ty ba năm, lại là người có ý với Jungkook, Kim Yuri biết rõ Jungkook chỉ có mấy người được xem là bạn. Kim Namjoon kinh doanh bất động sản, Jung Hoseok quản lí chuỗi siêu thị và Kim Taehyung đang giữ chức Phó Tổng tại đây thì chẳng có ai nữa.

Vừa định hỏi thêm thì Jungkook đã bước vào, không nói một lời đã tiến đến bên cạnh Jimin.

- Anh đến lâu chưa, đợi em có lâu không? Xin lỗi vì có cuộc họp đột xuất không xuống đón anh được.... _ Jungkook xổ một tràng làm Jimin không kịp trả lời.

- Cô tìm tôi có việc gì? _ Hắn lúc này mới để ý Kim Yuri cũng có mặt.

- Em..bản kế hoạch dự kiến vào cuối năm em đã chuẩn bị xong, Giám đốc xem qua ạ.

- Ừ, cứ để đó rồi ra ngoài đi.

- Dạ...

Kim Yuri lặng lẽ rời đi, vừa ra khỏi cửa mấy bước chân đã gặp thư kí Na.

- Vừa ở phòng Giám đốc ra à, có thấy ai nữa không? _ Vừa rồi cũng nghe người ta nói nên sẳn miệng hỏi thăm.

- Có.

- Buối sáng nghe Giám đốc nói hôm nay người yêu sẽ đến cùng ăn trưa, dặn tôi đặt một đống đồ ăn bổ dưỡng, tôi mới vừa liên hệ bên nhà hàng xong đây. Sao nào, bạn gái Giám đốc có đẹp không hả?

- Đẹp. _ Kim Yuri cũng công nhận điều đó. - Nhưng không phải bạn gái, là con trai.

- Gì cơ? Người yêu của Giám đốc là con trai á? _ Thư kí Na lộ vẻ bất ngờ.

- Ừm. Thôi tôi đi làm việc tiếp đây. _ Kim Yuri nói xong liền đi.

Nhớ lại lời Thư kí Na vừa nói, cộng với một màn tình cảm lúc nãy cô vừa được chứng kiến, chắc chắn người đó là người yêu của Giám đốc. Nhưng lạ ở chổ là Kim Yuri không thể hiện quá nhiều sự buồn bã hay thất vọng. Nếu là một cô nàng tiểu thư nào đó, có nhan sắc, có địa vị thì Kim Yuri còn dè chừng, chứ nếu là con trai thì lại dễ hơn nhiều. Một người con trai nếu đi tranh giành đàn ông với một cô gái, xác xuất thành công là thấp lắm.

Ở trong phòng Jungkook đang khó hiểu vì bé cưng đột nhiên lại khó ở, Jimin ngoe nguẩy không chịu cho hắn ôm.

- Bé cưng....ai chọc giận anh, nói cho em nghe. _ Jungkook nhỏ giọng dỗ dành.

- Jeon Jungkook.

- Hửm? Là tên Jeon Jungkook dám chọc giận bé cưng của em à, để em đấm nó một cái nhé?

- Ừ. Em đấm đi, đấm nhiều cái vào cho anh, đấm cho vêu mỏ ra cũng được. _ Jimin vẫn cúi đầu giận dỗi.

- Ha... _ Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của bé cưng nhà mình. - Nào, nói em nghe, có chuyện gì hửm?

- Anh chỉ muốn ăn trưa với Giám đốc thôi mà khó khăn quá. Người ta hỏi anh có đặt lịch hẹn trước không, trong khi Jungkook nói chỉ cần nói tên em ra là được. Chưa hết, mọi người cứ nhìn anh như vật thể lạ vậy đó...... _ Jimin chu môi kể lễ, giọng điệu uất ức hết sức.

- Em xin lỗi, là em quên dặn bọn họ, sau này nhất định đích thân Tổng Giám đốc Jeon sẽ xuống đón bé cưng nha. _ Jungkook ôm mèo nhỏ để lên đùi mình, hắn dúi mũi hôn hít vào cổ anh khiến Jimin nhột nhạt muốn né nhưng cuối cùng vẫn là để yên.

- Anh còn được nghe về lịch sử tình trường của em nữa...

- Lịch sử tình trường? _ Jungkook chui đầu ra khỏi hõm cổ người kia, mở to mắt hỏi lại.

- Ừm. Nào là ngủ một đêm sáng tỉnh dậy liền giống như cần câu và trái bóng, không liên quan gì nữa....qua đường như cơm bữa.

- Là ai nói với anh mấy chuyện này?

- Taehyung đó.

Kim Taehyung chết bầm, khi không lại đi kể với Jimin mấy chuyện này. Jungkook thầm rủa thằng bạn trong lòng.

- Cần câu và trái bóng...thế em là cần câu, em câu xong em đá người ta à?

Jungkook hơi buồn cười vì câu hỏi của Jimin, hắn cũng thuận ý đáp lại.

- Ừm. Còn Jimin là con cá.

- Sao anh lại là con cá?

- Bọn họ là trái bóng, em câu xong em đá. Còn anh là con cá, em câu được em ăn. _ Jungkook nở một nụ cười gian tà.

- Em...em....hóa là anh là món ăn của em hả, đồ khốn. _ Jimin giả vờ tức giận đánh bịch bịch lên vai hắn mấy cái nhẹ hều.

- Cơ mà...em ăn anh thì em đã trả anh lại cái khác rồi còn gì....

- Em trả anh cái gì đâu chứ?

- Nè... _ Jungkook chỉ ngón tay vào bụng Jimin. - Trả anh cái bụng bầu nè, chưa chịu nữa hả?

- Jeon Jungkook....đáng ghét. _ Jimin ngượng ngùng đỏ mặt tía tai úp mặt vào ngực hắn trốn biệt.

Jungkook thì khỏi nói, miệng hắn cười toe không biết mỏi. Thử nghĩ mỗi ngày đều có người để cùng thủ thỉ thế này, dù là những chuyện nhảm nhí, cỏn con như một nhành hoa ngọn cỏ bên đường thì hắn cũng thấy vui lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co