Truyen3h.Co

KOOKMIN | MÈO CON

34.

HanPham001

Jimin khám thai tháng thứ tư, bác sĩ thông báo thiên thần nhỏ của hai người là một công chúa, Jungkook đã không thể kiềm nén mà bế Jimin lên và xoay hẳn mấy vòng ngay khi chưa kịp rời khỏi phòng của bác sĩ.

Không phải đánh đồng nhưng trước giờ đa số người ta vẫn luôn chuộng con trai hơn con gái, riêng Jungkook lại không nghĩ thế. Miễn là em bé của hắn và Jimin thì trai gái đều không thành vấn đề. Hắn chỉ cần Jimin luôn khỏe mạnh và bình an sinh con là đủ rồi.

Thường thì Jungkook sẽ tự lái xe, nhưng khi đi cùng với Jimin thì sẽ có tài xế lái, bởi hắn sẽ chỉ tập trung vào duy nhất hai em bé của mình thôi. Jungkook cùng Jimin đến trung tâm thương mại mua quần áo mới và một số đồ cần thiết cho người mang thai. Bé con cũng dần có bụng rồi, tuy không to mấy nhưng vẫn nên mua thêm đồ mới, bác sĩ bảo từ dạo tháng thứ năm, thứ sáu là em bé sẽ phát triển nhanh lắm, kẻo tới đó lại không kịp chuẩn bị.

Đứng trước một quầy quần áo bầu, kiểu dáng màu sắc gì cũng có đủ, Jimin ngơ ngác nhìn đến hoa cả mắt, Jungkook cũng không khá khẩm hơn. Hỏi hắn làm sao để gom hợp đồng về tay mình thì còn được chứ còn cái này thì hắn thua.

- Cho hỏi hai anh cần gì ạ? _ Một nữ nhân viên đứng cạnh đó, thấy hai thanh niên dắt nhau đến xem đồ bầu mà không biết phải chọn lựa thế nào, trông vừa dễ thương vừa buồn cười.

- Ừm....chọn giúp tôi vài bộ cho vợ tôi....cái này tôi không rành lắm....

- Dạ được ạ. _ Nữ nhân viện bắt đầu thực hiện công việc của mình. _ Hãng chúng tôi chuyên cung cấp đồ bầu và trẻ em, bên này là đồ để mặc hàng ngày, còn bên này là đồ để mặc khi ra ngoài ạ. _ Cô gái vẫn luyên thuyên, vừa giới thiệu vừa chọn ra một vài mẫu trông có vẻ hợp với Jimin.

- Cái này...đắt lắm ạ? _ Không phải hỏi giá cũng biết, Jimin thấy đồ ở đây đẹp như vậy, lại còn có nhân viên tư vấn nhiệt tình, không đắc mới là lạ đó.

- Đúng là giá có hơi chênh lệch một chút ạ, nhưng chất lượng đảm bảo khiến khách hàng hài lòng. _ Cô gái vẫn vui vẻ giải đáp. _ Chúng tôi luôn chọn loại vải tốt nhất, bền nhất, đặc biệt lại nhẹ và mát, thích hợp mặc cho mùa hè này ạ.

Jungkook thấy Jimin có phần hơi đắn đo, hắn biết cậu đang nghĩ gì nên liền lên tiếng trấn an cậu. - Bé con, em cứ chọn thoải mái, tiền anh làm ra cũng chỉ dành lo cho em và con thôi mà, không sao cả. _ Nói xong còn âu yếm hôn lên trán người kia một cái tạo niềm tin.

Jimin ngượng chín mặt, cô gái bên cạnh thì che miệng cười thầm. Thú thật bây giờ ít có người chồng nào lại dành thời gian ra để dẫn vợ đi mua quần áo thế này lắm, đây chính xác là tổng tài ôn nhu cưng chiều vợ trong mấy bộ phim mà cô hay xem rồi.

- Cậu đây được chồng cưng như vậy làm tôi cũng ganh tị quá. _ Cô gái cười. - Cậu không nên phụ lòng ông xã, tôi giúp cậu chọn vài mẫu nhé.

Mèo con bị lời nói của cô nhân viên lanh lợi kia làm cho đỏ mặt không thôi, chỉ biết ngại ngùng đi theo cô ấy chọn đồ. Chọn xong đồ, cả hai đang đợi nhân viên mang vào trong tính tiền và đóng gói thì trùng hợp Jungkook có điện thoại.

- Em đứng đây đợi một lát nhé, anh ra kia nghe điện thoại.

- Dạ.

Jungkook tìm chỗ ít ồn ào để tiếp điện thoại vì đây là cuộc gọi của đối tác. Đồng nghĩa với việc hiện tại chỉ có Jimin đứng đây một mình.

Đúng là sớm không tới, muộn không tới, ngay lúc này thì lại gặp. Rõ là chỗ này nhiều người như vậy, sao vẫn để cậu gặp lại bọn người Kim Jihan chứ.

- Thằng ngốc! Lại gặp nhau rồi nhỉ?

Đúng là bọn lưu manh, Jimin chưa kịp nhìn mặt đã bị tên đó tóm cổ áo. Nhưng chỉ cần nghe giọng thôi là đủ làm Jimin sợ khiếp vía, nhịp tim không lí do mà đập nhanh thêm mấy nhịp. Tại sao cứ không chịu buông tha cho cậu chứ.

- Lần trước bị ông già kia phá đám mất hết cả hứng, lần này mày bù cho bọn tao đi.

Âm điệu vừa phải nên không gây chú ý đến người xung quanh, vừa đủ để một mình Jimin nghe thấy, từng câu từng chữ bọn chúng thốt ra khiến cậu vô thức run rẩy. Không nói hai lời, ngay lập tức Kim Jihan thôi không nắm áo mà chuyển sang nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

- Buông....buông ra.....không muốn......

Lần đầu tiên Jimin dám lên tiếng phản kháng, thái độ chống đối rất rõ ràng. Sức lực cậu không bao nhiêu nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi theo, hai người nhanh chóng chuyển sang tư thế giằng co.

Một tên đi cùng với Kim Jihan nhận ra điều bất thường, Park Jimin đứng ở quầy quần áo của người mang thai, lúc vừa bị kéo đi cậu cũng đưa một tay lên ôm bụng, nhấp nhoáng đã thấy được bụng hơi nhô ra, lẽ nào Park Jimin là đang mang thai?

- Này, Jihan... _ Tên đó gọi. - Nó....nó đang có thai đấy, kẻo lại thêm phiền phức, tha cho nó đi.

- Có thai? _ Hắn thôi lôi kéo, mắt chuyển xuống nhìn vào bụng cậu. Xong lại nhếch môi khinh bỉ. - Ngu như nó, có khi mang chửa hoang đấy, bị người ta chơi rồi bỏ chứ gì. Không chừng lại sinh ra thêm một đứa ngốc nữa thì khổ, hahahh....

Jimin chỉ biết dùng một tay còn lại gắt gao ôm lấy bụng mình, mặc cho cổ tay bên kia bị siết đến đau đớn. Những lời miệt thị đó cậu không có sức để quan tâm, chỉ mong người kia chịu buông tha cho mình.

- Làm ơn...hức...buông ra......Jungkook...Jungkook....

- Gì, mày gọi ai đấy?

Kim Jihan nhìn cậu nước mắt giàn giụa cũng không hề động lòng, hắn chính là muốn như vậy. Trước đây khi vừa gặp, Kim Jihan lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài non nớt của Jimin, vì là thành phần cá biệt nhưng có gia thế nên chuyên đi ức hiếp người khác, đã có lần hắn còn muốn giở trò đồi bại với Jimin, cũng may là không thành và lần đó hắn bị đình chỉ học mất hai tháng, làm hại hắn vừa bị gia đình dạy dỗ vừa bị mất mặt, đó là lí do cho những lần Jimin bị bắt nạt sau này. Khi đó còn nhỏ tuổi như vậy mà chuyện gì Kim Jihan cũng dám làm, thử hỏi bây giờ hắn làm sao chịu buông tha cho cậu chứ.

Ngay lúc tên đó nhất quyết kéo cậu đi thì Jungkook vừa kịp trở lại. Không cần biết là có chuyện gì, vừa nhìn thấy có người lôi lôi kéo kéo còn Jimin thì đang nức nỡ là hắn chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, dứt khoát chạy tới giành Jimin khỏi tay người kia.

- Bé con....đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây. _ Ôm mèo nhỏ trong tay, hắn có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên từng hồi.

- Jungkook....Jungkook...hức..... _ Jimin vừa khóc vừa bám vào người hắn như thể đang níu lấy cọng rơm cứu sinh duy nhất, vùi mặt vào tấm ngực rắn chắc.

- Tôi ở đây, đừng sợ.

Kim Jihan tức tối không thôi, lần trước bị ông già kia phá, lần này lại lòi ra một kẻ nào nữa, thầm rủa tại sao Park Jimin lại may mắn đến thế.

Người bên cạnh thấy chuyện chẳng lành liền kéo Kim Jihan bỏ đi, nhưng tất nhiên làm sao có chuyện Jungkook để hai người kia đi dễ dàng như vậy. Bé con của hắn hắn còn không nỡ làm đau dù một sợi tóc, vậy mà bây giờ cậu trong bộ dạng vừa run vừa sợ, nước mắt đầm đìa, bảo hắn làm sao bỏ qua đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co