Truyen3h.Co

[KOOKMIN] - MICASA

micasa

dearhla_

Năm đó, Jimin vừa đủ điểm đậu đại học. Còn Taehyung dư hẳn một điểm. Mọi người ai ai cũng vui vẻ cho cả hai. Kể cả Jungkook cũng vậy.

Anh đã hào hứng xin nghỉ phép hẳn ba ngày, đặt ngay hai vé cùng Jimin đi du lịch đến Busan, cũng là quê của cả hai. Vậy mà người nào đó chẳng nói gì với Jimin cả, nửa đêm ầm ầm tới nhà cậu rồi gấp gáp soạn đồ đạc giúp cậu, kéo Jimin lên xe rồi bay đi nhanh trong đêm. Lúc đó cậu còn mơ màng chẳng hiểu gì cả, khi tỉnh táo lại thì đã sắp đến Busan từ bao giờ.

Họ đã đặt một phòng ở khách sạn gần biển, rồi cùng nhau đi chơi khắp Busan đến tận chiều tối. Jimin yêu cái cảm giác này, dường như cả thế giới của cậu bỗng chốc thu lại chỉ bằng người đàn ông đang đi song song cùng cậu.

--

Jungkook trả tiền cho người bán kem, rồi đưa cho cậu một cây. Bản thân không hảo ngọt nên anh không mua cây nào cho mình. Chỉ im lặng mỉm cười nhìn Jimin thích thú với cây kem của mình.

- Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi về Busan ở, lúc đó anh cũng phải đi với em đấy.

- Gả cho em thì phải đi theo em thôi.

Sau sự cố ở bệnh viện năm nào, Jungkook rất hứng thú với việc trêu chọc vụ anh sẽ gả cho cậu. Lúc nào cũng lôi ra để nói, làm Jimin chỉ biết ngượng ngùng không thôi. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu lo lắng, Jungkook và cậu sẽ cùng nhau cả đời chứ?

--

Sau một ngày đi dạo khắp nơi, Jungkook cuối cùng cũng kéo cậu về khách sạn khi đảm bảo rằng Jimin đã ăn no. Anh để Jimin ngồi nghịch điện thoại một mình, còn bản thân thì đi tắm.

"Đi tuần trăng mật?"

Vừa mở điện thoại lên liền nhận ngay tin nhắn của Taehyung, Jimin ngượng ngùng nhắn lại.

"Làm gì có! Tụi tớ chỉ đi du lịch thôi."

"Thôi đừng có xạo, nhìn hai người cứ như cặp vợ chồng son vậy đó."

Jimin mím môi không trả lời lại. Vì nếu càng chối thì Taehyung sẽ càng hứng thú trêu chọc nhiều hơn. Cậu đứng dậy lấy đồ ra chuẩn bị đi tắm, đi ngắm nghía trong phòng hết mấy vòng thì cuối cùng Jungkook cũng tắm xong.

Anh mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xám trơn. Mái tóc nâu rũ xuống vì vừa gội xong, một tay dùng khăn lau tóc, tay còn lại giữ điện thoại áp vào tai. Jungkook chỉ tay vào điện thoại mình, xong rồi chỉ vào phòng tắm, ám chỉ rằng anh đang gọi điện thoại, kêu cậu mau đi tắm.

Jimin gật gù rồi lon ton chạy vào nhà tắm. Cố gắng xối nước cho thật nhanh vì trời mùa đông rất lạnh, vậy mà cái người kia còn gội đầu được mới hay.

Khi Jimin run rẩy vì lạnh mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà tắm thì Jungkook đã yên tĩnh ngồi trên giường, vu vơ đọc vài tờ báo mà khách sạn phục vụ sẵn. Vì không sành sỏi gì điện thoại nên anh cũng chẳng có thói quen lướt điện thoại gì cả.

Người yêu của anh quăng chiếc khăn tắm bừa ở đâu đó, le te lăn đến nằm cạnh anh. Ngoan ngoãn để Jungkook kéo chăn đắp lấy anh và cậu, tận hưởng sự thoải mái mỗi khi anh luồn tay vào tóc cậu khẽ gãi nhẹ.

- Ai gọi anh thế?

- Bệnh viện gọi, có vài vấn đề ở các bệnh nhân mà anh đảm nhận nên họ gọi hỏi anh.

Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tựa vào đầu giường. Hành động bất ngờ này của cậu cuối cùng cũng thành công lôi anh ra khỏi trang báo chuyên ngành về y, biết cậu lo lắng chuyện gì nên anh mỉm cười đáp.

- Yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu.

Cậu lo anh sẽ bỏ mình một mình ở đây, còn bản thân nửa đêm lặn lội quay về Seoul. Vốn biết rõ là tính chất công việc, nhưng đang đi du lịch mà bị người yêu bỏ giữa đường thì dù có cứng rắn tới đâu cũng phải thấy tủi thân chứ?

Nghe anh nói thế, Jimin mới yên tâm nằm xuống, không nói thêm gì nữa. Cả không gian tĩnh lặng hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt mỗi khi Jungkook lật báo cùng với hơi thở đều đều của cả hai.

Được một lúc lâu, cuối cùng Jimin không nhịn được lên tiếng trước.

- Này, anh nói gì đi. Em không muốn ngủ sớm đâu.

Cả ngày đi chơi mệt mỏi, đến tối vì muốn tận hưởng trọn vẹn thời gian với anh nên Jimin không dám ngủ. Đã vậy cái người kia lại chẳng tinh ý, thấy cậu im re cũng không hỏi gì thêm, cứ gãi đầu giúp cậu làm cậu dễ buồn ngủ hơn.

Jungkook nghe thế đánh mắt nhìn người đang cong người ôm chặt lấy đôi chân của mình. Ánh mắt cậu có hơi lừ đừ rồi, nhưng lại cố mở to mắt nhìn trần nhà để không chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ đi em, trễ rồi. Hay anh tắt đèn đi ngủ nhé?

Cậu lắc đầu từ chối. Họ chỉ có ba ngày bên nhau thôi, và cậu dám cá rằng khi Jungkook quay lại bệnh viện, anh sẽ chẳng còn thời gian cho cậu nữa.

Jungkook chẳng nghe lời cậu, vươn tay gấp tờ báo đặt lên tủ đầu giường, sẵn tiện tắt đèn phòng. Cả căn phòng chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Rồi anh nhích người nằm xuống, kéo Jimin ôm vào lòng.

Ngoài trời có bão tuyết khá lớn, họ có thể nghe thấy tiếng đập của cửa sổ rõ ràng trong khoảng không im lặng hơn. Jungkook biết Jimin lo lắng nên anh đã kéo chăn trùm đầu cậu, tay kia đặt lên tai cậu cách qua một lớp chăn nhằm lấn át đi âm thanh ngoài kia.

Tự nhiên Jimin nghĩ về những ngày vừa qua, khóe mắt lại thấy cay cay. Biết tìm đâu ra người như Jungkook ở trên thế giới này chứ, Jimin không muốn bỏ lỡ tí nào. Nghĩ là làm, cậu cất tiếng hỏi anh.

- Em đủ tuổi rồi, khi nào anh mới cưới em vậy?

Jungkook đã trải qua khoảng thời gian quá lâu để hiểu cậu. Vậy nên những lúc Jimin phát ngôn mấy câu anh không lường trước được, anh cũng dần quen hơn, không còn sốc như những lần đầu nữa.

- Còn nhỏ lắm, em kết hôn sớm làm gì?

- Nói vậy là anh không muốn kết hôn với em phải không?

Jimin ngồi dậy từ lòng anh, ánh mắt buồn bã xen lẫn tức giận nhìn người cậu yêu. Vậy mà cái người kia từ tốn kéo cậu nằm xuống, trên khuôn mặt không có nửa điểm giận dỗi gì, một mực giữ vẻ dịu dàng với cậu. Anh đơn giản vuốt ve sống lưng cậu rồi bình thản giải thích quan điểm của mình.

- Anh không muốn em bỏ lỡ thanh xuân cho chuyện kết hôn. Em còn trẻ, còn nhiều thứ chưa trải nghiệm, anh đã lớn tuổi rồi, đợi em vài ba năm nữa cũng có sao đâu, sẵn tiện kiếm tiền để tổ chức đám cưới nữa chứ.

Jimin ngập ngừng hỏi lại.

- Nhưng lỡ anh chán em rồi chạy mất thì sao?

- Chỉ sợ em chán anh thôi.

Hye Jin từng bảo Jungkook là con người nhạt nhẽo nhất trên thế giới mà cô biết. Cuộc sống của anh chỉ quanh đi quẩn lại giữa bệnh viện và nhà, hiếm khi đi chơi cùng bạn bè. Điều đó làm Jungkook nhớ tới mấy người bạn hồi còn đi du học, dĩ nhiên thỉnh thoảng liên lạc với nhau vì công việc. Ngoài ra còn có thêm vài đồng nghiệp ở bệnh viện hiện tại, sau đó cũng chẳng còn ai nữa. Nếu có thì cũng chỉ là vài bệnh nhân thân thiết.

Jimin lại khác, cậu hướng ngoại. Bạn bè của cậu xếp thành mấy vòng tròn lớn cũng không hết. Cậu còn ham chơi, thích thú với những điều mới, đặc biệt là Jimin mới mười tám thôi. Còn chưa trải nghiệm cuộc sống đại học lẫn khoảng thời gian cơm áo gạo tiền, đột nhiên lại bị trói buộc bởi cái gọi là hôn nhân, nếu là Jungkook thì anh cũng không thích nghi nổi.

Anh không nghi ngờ tình cảm Jimin dành cho mình, anh chỉ sợ cậu chán cơm thèm phở thôi. Đã ở độ tuổi một phần tư đời người rồi, Jungkook dĩ nhiên nhận ra ai là người sẽ cùng nhau cả đời với mình, vì thế anh không bao giờ lo chuyện về bản thân mình.

Jimin dĩ nhiên không hiểu điều anh nói, nên cậu chỉ một mực bĩu môi phủ nhận. Làm Jungkook không kìm được mà cúi đầu hôn phớt lên đôi môi căng mọng tự nhiên của cậu.

Cậu yêu anh, đó là điều Jimin nói cả ngàn lần cũng không thể bày tỏ hết lòng mình. Không chỉ yêu anh vì anh chiều chuộng cậu, mà Jimin yêu vì anh là Jungkook, là người chấp nhận những khuyết điểm của chính cậu và cũng là người không ngại bày tỏ những yếu điểm của mình ra cho Jimin. Người ta bảo yêu nhau là chấp nhận những khuyết điểm của nhau, bù trừ cho nhau để tạo nên một tình yêu bền vững.

Jimin không có động lực làm việc, và Jungkook sẽ là người truyền cảm hứng cho cậu.

Jungkook chẳng biết cách chăm sóc bản thân mình. Vậy thì đã sao chứ? Có Jimin bên cạnh rầy la mỗi ngày rồi.

Điều quan trọng nhất, Jungkook cần Jimin, và Jimin cũng cần anh.

Họ đều là những mảnh ghép lệch lạc của một bức tranh chứa hàng tỉ mảnh ghép khác, vượt qua tất cả để có được nhau. Tại sao phải quan tâm chuyện tương lai khi hiện tại họ đã có nhau?

Giữa đêm tối tĩnh mịch, khi tất cả cảm xúc được bộc lộ một cách trần trụi, Jimin rướn người hôn lên yết hầu của anh, khẽ thì thầm yêu anh, để rồi Jungkook siết chặt vòng tay ngay eo kéo cậu lại gần hơn, như muốn hòa nhập thành một.

"Nơi nào có em, nơi đó có lẽ chính là nhà

Với em anh cảm thấy thật trọn vẹn

Nơi đó chính là nhà của anh

Hãy bật sẵn đèn chờ anh nhé

Dẫu không nói gì cũng cảm thấy thật bình yên

Nơi nào có em, nơi đó chính xác là nhà của anh."

END

------------

Tò tí te, cuối cùng thì Micasa cũng đã hoàn thành rồi. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình, là động lực để mình viết tiếp mỗi khi cảm thấy no hope. Mặc dù trong quá trình viết Micasa, có vài điểm mình không hài lòng lắm nhưng cuối cùng thì cũng xong rồi nè.

Mình sẽ rất vui nếu mọi người để lại cảm nhận sau khi đọc xong fic, và mình sẽ tiếp thu một cách tích cực để rút kinh nghiệm cho những lần sau nghen. Hi vọng sẽ gặp lại các bạn ở fic kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co