Truyen3h.Co

|kookmin| miền biển

VIII

sehnsuchtexanimate

Khuya hôm ấy, Park Jimin cầm giỏ đi ra chợ. Ánh đèn vàng nhạt từ các quầy hàng chiếu xuống mặt đất tạo ra những bóng mờ, như một bức tranh vẽ của sự tĩnh lặng. Mùi cá tươi quyện với mùi biển cả thơm nồng, khiến cậu có chút hưng phấn. Đêm đã khá khuya, nhưng chợ vẫn còn đông người qua lại. Cậu len lỏi giữa các quầy hàng, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm.

Đến gần một quầy rau nọ, dì bán rau nhìn thấy Jimin đứng tần ngần liền lên tiếng hỏi.

“Cậu tìm gì à?”

Jimin hơi ngập ngừng, rồi trả lời:

“Mẹ cháu bảo mua mực...mực của con trai dì Dae-sook ấy ạ.”

Dì bán rau hơi nheo mắt, tặc lưỡi rồi chỉ tay ra phía cuối chợ, nơi có một sạp mực sáng đèn.

“Cứ tưởng ai. Đi xuống cuối chợ, thằng Jungkook nó đang bán mực. Tươi lắm đấy.”

Jimin gật đầu cảm ơn rồi đi nhanh về phía đó. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng ngờ cái tên Jeon Jungkook lại đi bán mực. Nhưng cậu cũng không bận tâm, bước đi với tâm trạng vẩn vơ.

Khi đến gần sạp mực, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên gương mặt Jeon Jungkook, khiến cậu ta trông lạnh lùng và nghiêm nghị như bao lần Jimin từng thấy. Nhưng điều khiến Jimin bất ngờ là, lúc này, hắn đang cẩn thận sơ chế mực - từng con mực, từng chiếc da được bóc một cách thuần thục, từng cử động đều lặp lại một cách máy móc, giống như một người đã làm việc này quen thuộc trong nhiều năm.

Jimin đứng lặng nhìn hắn, không thể rời mắt. Đột nhiên, Jungkook ngẩng đầu lên, nhận ra cậu đang nhìn mình, đôi mắt hắn không còn ánh lên vẻ lạnh lùng, mà nó có chút gì đó nhẹ nhàng hơn.

“Cậu mua mực à?” Jungkook lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, không hề giống như cái cách hắn nói chuyện ở trường, hằn học và cộc cằn.

Jimin hơi bối rối, nhưng cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên trong lòng. Cậu chỉ tay vào một con mực trên mâm, cố tình chọn đại.

“Lấy tôi con mực trứng này.”

Jeon Jungkook nhìn theo hướng tay của Jimin rồi bật cười khe khẽ. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Jungkook thì chỉ cười mà không nói gì, cho đến khi hắn lên tiếng với giọng điệu hơi trêu chọc:

“Thứ cậu đang chỉ là mực ống, đồ ngốc ạ.”

Jimin bất ngờ, đỏ bừng mặt, bối rối không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngượng ngùng trước một người như thế. Cái ngượng của một đứa không biết mình đang làm sai nhưng lại bị vạch trần ngay lập tức.

Jungkook tiếp tục làm mực, thoải mái như không có gì xảy ra, đôi tay hắn điêu luyện làm sạch từng con mực mà không tỏ ra vội vã. Cậu ta cầm con mực lên, tỉ mỉ lột bỏ da, làm sạch ruột, rồi đặt nó lên đĩa, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da sáng bóng của mực khiến chúng gây cảm giác ngon miệng.

Jimin vẫn đứng đó, thậm chí chẳng còn chút sức lực để nói gì nữa. Cậu chỉ nhìn Jungkook mà không biết sao tim lại đập mạnh như thế. Hắn ta - một con người luôn hung hăng và lạnh lùng trong mắt cậu, giờ đây lại xuất hiện trước mắt cậu với vẻ hiền hòa và chăm chỉ lao động. Cái cách mà hắn hành xử lúc này tách biệt hoàn toàn với Jeon Jungkook cộc cằn ở trường. Điều đó khiến Jimin khá ngạc nhiên.

Sau một lúc, Jungkook đưa túi mực đã được sơ chế cho Jimin, ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhưng không còn kiểu khinh khỉnh thường thấy. Jimin lôi ví ra, không thèm hỏi giá mà móc đại vài tờ tiền đưa cho Jeon Jungkook.

“Cảm ơn!”. Jeon Jungkook vừa dứt câu, chưa kịp thối tiền thừa thì Jimin đã rời đi.

Jungkook vội vã gọi giật.

“Này, cậu không lấy tiền thừa à?”

Jimin vội lắc đầu:

“Cậu giữ đi, khỏi thối.”

Chẳng thể ngờ, Jeon Jungkook nghe vậy mà vẫn chạy vội tới chỗ Jimin, trả lại hết số tiền thừa kia.

“Người Seoul các cậu ai cũng hào phóng thế này à? Sạp tôi không nhận tiền boa nhiều vậy đâu!”

Jimin cầm lấy, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi hắn. Cậu không hiểu vì sao hắn lại làm thế. Hắn vốn là một người không có lý do gì để đối xử tử tế với cậu, nhưng lúc này, hắn lại chẳng chút do dự, chẳng chút tính toán.

Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi quay lưng, bước đi nhanh chóng, như thể muốn bỏ lại tất cả phía sau. Nhưng Jimin không thể dừng được suy nghĩ trong lòng. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có một điều không thể phủ nhận: Jeon Jungkook hôm nay, không giống với cái tên mà cậu từng biết.

Dường như trong ánh đèn mờ của chợ đêm, trong làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, một thứ gì đó đã thay đổi, không ồn ào, không kêu gọi sự chú ý, chỉ lặng lẽ như con sóng vỗ về bờ, rồi dần dần, xóa đi vết tích của những chuyện đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co