X
Buổi chiều ở sân thể dục nóng như chảo lửa, mặt sân nhựa bốc hơi nhè nhẹ dưới ánh nắng gay gắt. Lưng áo đồng phục của tụi học sinh dính bết vào da, mồ hôi rịn ra từ trán, từ gáy, từ từng ngóc ngách trên cơ thể. Cả lũ đứa đá bóng, đứa ngồi la liệt dưới gốc cây, đứa thì tụm lại bàn tán chuyện trên trời dưới biển.
Tiếng hò hét từ mấy đứa lớp bên vọng sang ồn như cái chợ cá, còn ông thầy thể dục thì đang ngồi phịch trên cái ghế nhựa cũ kỹ uống nước đá, để mặc đám học sinh đùa giỡn với nhau dưới tiết trời nắng gắt đến điên cả đầu.
Jungkook đứng ở rìa sân, hai tay đút túi quần, mắt không rời quả bóng đang lăn giữa sân. Hắn chẳng hứng thú gì với mấy trò này, chỉ đang đếm từng giây để tiết học chết tiệt này kết thúc.
“Ủa, ai kìa? Đại ca trường mình đó hả?”
Âm giọng lè nhè vang lên từ phía sau.
Jungkook quay đầu. Ba thằng, đồng phục xộc xệch, mắt láo liên, nụ cười chẳng giấu nổi sự khinh bỉ.
“Lâu quá không thấy mày ra sân. Bỏ nghề rồi hả?”
“Mấy nay thấy người ta bán mực ở ngoài chợ. Biết thương gia đình rồi đó nha!”
“Ê cũng hợp ha. Mặt mũi mày thế kia chắc hút được mấy bà cô bu vô mua dữ lắm nhỉ?”
Jungkook nhìn tụi nó, mặt vẫn trơ lì, chẳng buồn đáp.
“Giờ làm người lương thiện à?” – đứa to con nhất lên tiếng, tay lười biếng đẩy mạnh vai hắn.
Bàn tay Jungkook siết lại trong túi quần.
Chỉ cần một cú thôi.
Chỉ cần hắn bung tay ra.
Trước đây, hắn chưa từng để đứa nào nói được tới câu thứ ba.
Hắn nghe rõ nhịp máu đập bên tai, gằn từng nhịp một như trống khiêu trận. Vai căng lên, ngón tay tê rần. Cơ thể hắn đã quen với phản ứng đó như một phản xạ.
Nhưng rồi...
Lời của lão dượng lại văng vẳng bên tai.
“Mày cứ sống kiểu đó thì sau này làm cái quái gì? Muốn chết sớm à?”
Từ bé đến lớn Jeon Jungkook luôn nhớ từng lời mắng mỏ của lão, với chất giọng cộc cằn, nhưng mà lẩn khuất phía sau là thứ gì đó còn nặng nề hơn - sự thất vọng.
Jungkook hít một hơi dài. Đôi mắt rũ xuống, như thể bản thân vừa tắt đi một công tắc nào đó. Hắn xoay người bước thẳng, lướt qua tụi nó không nói lời nào.
“Ơ kìa. Gì dạ?” – tụi nó hơi bất ngờ, tiếng cười khẩy theo sau – “Té lẹ vậy luôn hả?”
“Thôi, đừng chọc nữa. Giờ nó tu rồi. Đụng vô lại bị chửi là bắt nạt người hoàn lương.”
Tiếng cười rộ lên, nhạt thếch.
Nhưng hắn không quay đầu. Cũng không thèm đoái hoài đến nữa.
Dáng lưng thẳng tắp, bóng đổ dài trên nền sân loang loáng nắng.
Từ gốc cây gần đó, Park Jimin tình cờ nhìn sang. Cậu thấy hết.
Không phải vì cố tình rình rập, mà chỉ vì cậu hay ngó nghiêng vô thức mỗi khi mệt mỏi. Và lần này, cậu thấy cảnh đó - một Jungkook không dùng nắm đấm, không thèm mắng chửi, cũng không buồn đáp trả.
Cậu đã quen với bóng dáng của hắn: trầm mặc, lạnh lẽo, luôn như đang chịu đựng thứ gì đó mà không nói ra. Nhưng hôm nay, cái bóng đó có chút khác.
Lặng lẽ hơn. Bình tĩnh hơn. Cũng... buồn bã hơn.
Jimin không biết tại sao mình lại để ý đến. Có lẽ vì trên đời này hiếm có ai từ bỏ dễ như vậy, nhất là một kẻ từng nổi tiếng vì bản tính thích hơn thua.
Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại.
“Jeon Jungkook…” – cậu lẩm bẩm, gần như chỉ để mình nghe – “…cậu đang bị cái gì thế?”
---
Tiết Toán thường trôi qua như một lớp sương mờ bao vây lấy đầu Jungkook. Bao giờ cũng vậy, hắn gục đầu xuống bàn, dùng áo khoác làm gối, để giấc ngủ cuốn đi những con số và công thức rối rắm. Không ai để ý. Không ai quan tâm. Thầy dạy Toán cũng mặc kệ, quen rồi.
Nhưng dạo này, hắn ngồi thẳng lưng.
Tỉnh táo. Mắt mở to. Tay cầm bút, chép vào vở mấy dòng đầu tiên.
Không vì bài học hấp dẫn hơn. Mà vì dạo gần đây, hắn bắt đầu… để ý. Tập thói quen đọc lại sách giáo khoa vào đêm khuya, tập sống khác đi một chút. Dù chỉ là chút xíu.
Có lẽ, ai đó đã khiến hắn nghĩ rằng bản thân còn có thể tốt hơn cái nhãn “đầu gấu” người ta gắn cho hắn từ lâu.
Thầy Toán đứng trên bục, liếc xuống lớp, và bỗng dừng ánh mắt lại. Chắc cũng ngạc nhiên lắm.
Hắn ngồi ở bàn cuối, tay cầm bút mà đầu óc thì lơ mơ như vừa đi lạc khỏi giấc mơ trưa. Những con số trên bảng trắng cứ nhảy múa như thể cố tình trêu ngươi hắn.
“Jeon Jungkook, câu này em giải sao?”
Giọng thầy vang lên đều đều, lạnh tanh.
"Dạ..."
Jungkook nuốt khan. Mắt dán vào đề bài, nhưng con số cứ nhảy múa lung tung. Hắn nhớ mình có học qua cách làm tối hôm qua. Có. Chắc chắn là có…
Nhưng giờ thì trắng trơn.
Một khoảng lặng.
Cả lớp quay lại nhìn, vài tiếng cười khúc khích nổi lên ở góc lớp. Hắn nuốt khan. Đầu óc trống rỗng.
Và rồi...
Một giọng nói nhỏ, rất khẽ, vang lên từ người ngồi trước mặt:
“…đặt ẩn x là số quyển sách…”
Jungkook chớp mắt.
Giọng nói đó không lớn. Chỉ đủ để hắn nghe, như một chiếc phao cứu sinh quăng ra vớt lấy tâm trí đang rối tung của hắn.
“…lập phương trình rồi giải…”
Là Jimin.
Park Jimin, ngồi nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như chẳng quan tâm gì đến hắn. Giọng cậu như thể lỡ miệng lẩm bẩm, nhưng từng chữ rõ ràng, vừa đủ, vừa đúng.
Jungkook thoáng ngập ngừng, rồi bắt đầu lắp bắp nhắc lại từng bước như cậu nói. Câu trả lời được thầy gật đầu xác nhận bằng một tiếng “Ừ” lười biếng, rồi tiết học tiếp tục trôi đi như chưa có gì xảy ra.
Hắn ngồi xuống, tay vẫn cầm bút mà mồ hôi rịn nhẹ ở lòng bàn tay.
Jimin không nhìn hắn. Vẫn thờ ơ, như thể chưa từng giúp đỡ gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay gạt lọn tóc vướng trên trán, ánh nắng chiếu vào góc mặt cậu khiến Jungkook bất giác ngẩn ngơ.
Không ai nói gì. Nhưng có một điều gì đó dịu dàng và ấm áp trượt qua giữa cả hai, như một mảnh nắng lặng lẽ rơi xuống trong không gian ngột ngạt.
---
Chiều hôm đó, Jungkook nằm dài trên nóc nhà, lưng tựa vào lớp mái tôn nóng rát đã bắt đầu nguội dần dưới ánh hoàng hôn. Gió thổi phần phật qua mái tóc, mang theo mùi nắng, mùi khói bếp từ xa xa, và cả cái cảm giác nhói lên rất nhẹ ở nơi ngực trái.
Hắn chẳng nghĩ gì cả. Hoặc có thể là có, nhưng không thành lời. Chỉ nằm đó, mắt nhìn bầu trời đang chuyển sang màu cam cháy, mây chậm rãi trôi qua như thể thời gian cũng lười biếng một chút.
Rồi hắn bật cười. Khẽ thôi, đủ để chính mình nghe thấy.
Có lẽ hắn đã có tiến triển tích cực hơn.
Không phải vì mấy lời giảng đạo hay cái viễn cảnh mơ hồ về một cuộc sống tốt đẹp. Mà vì... hắn bắt đầu nghĩ về một điều gì đó lớn hơn mấy cú đấm, lớn hơn cái cảm giác chiến thắng ngắn ngủi mỗi khi khiến người khác ngã xuống.
Có thể là vì đôi mắt đó.
Đôi mắt của ai đó từng nhìn hắn, không phải như nhìn một kẻ nguy hiểm hay đáng ghét, mà như thể… hy vọng hắn có thể sống tốt hơn. Như thể hắn xứng đáng để thử một lần thay đổi cuộc đời mình vậy.
Ban đầu Jeon Jungkook không chắc mình đủ sức.
Nhưng giờ thì, hắn nghĩ hắn cũng có triển vọng tốt đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co