Truyen3h.Co

kookmin|mình

em, ôm.

_manggaedoli_

phòng bệnh ấy mà, đâu phải khách sạn năm sao.

cột sống cứng đờ sau một đêm trằn trọc. tấm đệm, bề dày chẳng đáng kể, cứ như hòa làm một với khung sắt lạnh lẽo. chẳng khác mấy so với nằm dưới nền nhà, chỉ hơn là có thêm lớp vải. ấm hơn được tí tẹo.

bé nhà anh đã vất vả nhiều rồi. bệnh viện tuyến đầu, một ngày trăm ngàn ca bệnh, vốn dĩ quá tải, căng phồng chèn ép cậu bác sĩ mới tuổi đôi mươi. ấy mà, vẫn xoay sở chăm anh từng li từng tí, chưa phút nào kêu than. em chẳng lúc nào rời mắt, kiên quyết chuyển anh đến gần mình, vì chuyên môn của em xuất sắc nhất thành phố đấy. nhóc con tự phụ, chẳng qua em không dám rời xa anh, nên gồng mình chịu khổ,

vì anh,
vậy đấy.

anh cũng chẳng than phiền gì đâu, em. nhóc con vừa tất bật rời đi sau khi giúp anh thay áo, bên khóe miệng vẫn vương lại nét cười tươi rói vỗ về. tấm áo thơm mùi nắng, mùi của em. em cóp nhặt từng tí thân thuộc, những mẩu xíu xiu đã từng đầy ắp trong căn nhà nhỏ, vun đầy một góc phòng bệnh. em chăm chỉ, đi đi về về, cứ cười mãi thôi, ngây ngô thế, để anh chẳng thể nào ủ rũ được.

gguk thắp sáng rực những ngày cuối đời anh, em nhỉ.

có lần, em hỏi tôi.

"em mang gối ở nhà đến nhé? gối bệnh viện cứng, lại toàn mùi thuốc sát trùng."

ấy là những ngày đầu tiên, cả tôi và em, chìm trong hoảng loạn. em lúc đó chẳng dám sụp đổ trước, cứ lẳng lặng thu xếp mọi việc, để đêm về, thấm ướt vạt áo tôi.

anh đã nói gì nhỉ? đừng, em ạ. cứ giữ mọi thứ nguyên vẹn thế. chấp niệm cả một đời anh gói trong ngôi nhà nhỏ, đìu hiu một góc phố chẳng mấy có người ghé thăm. chẳng đáng, nếu chỉ vì anh, mà xáo trộn hết cả quen thân trong cái tổ ấm nhỏ. gối ở nhà, mềm và thơm thật đấy, mang đến rồi thì cũng lại ám đầy cái đắng két lại của cồn sát khuẩn và xỉn những vệt nước mắt xám xịt mà thôi.

giữ nguyên như vậy, để sau này rồi, biết đâu trong một thoáng khắc khoải, thiếu niên của anh lạc trong nhung nhớ kiệt quệ. mấy ai hiểu được em, mà anh thì, chẳng còn ở đó. chỉ đành gởi chút thương, chút ấm, đượm mùi, lên chăn đệm, lên áo quần, lên vải bông mềm mại trên chiếc giường nhỏ. đó, ít ra khi anh đi mất rồi, vẫn còn sót lại chút gì an ủi, vỗ về ánh sáng xinh đẹp của anh.

hình như ngoài cửa sổ có tiếng chim ríu rít.

vạt nắng mon men lên chăn đệm, hun lên mùi khét lâu ngày rũ trong bốn bề ảo não. bao lâu rồi chẳng nghe, nghe cái nhịp sống căng tràn ngoài phòng bệnh. chim vẫn hót, hoa vẫn nở, người với người, vẫn tiếp diễn những hồ hởi của tương lai.

nhân gian vẫn sống, sống rực rỡ. chừa lại anh, chậm chạp chững lại, sống trong thế giới chỉ có gạc, có thuốc. và có em.

vẫn hạnh phúc mà, em nhỉ. trong cái bệnh viện tuyến đầu căng thẳng này, từng phút một giành giật sự sống, ấy mà, thi thoảng anh bắt gặp những điều rất đáng yêu. mấy chuyện nhỏ tí em bận rộn bỏ qua mất, anh lại để tâm rất nhiều. biết sao được, anh cũng đâu có làm được gì có ích hơn là ngồi ngơ ngẩn đâu.

"mẹ ơi, con nhớ bạn cún."

bé con nhỏ xíu, bừng bừng thân nhiệt, mệt nhọc gục đầu trên vai người mẹ lướt ngang qua cửa phòng tôi. qua cái khe hẹp, ánh mắt bé long lanh, ngây ngốc nuôi một nỗi buồn con trẻ. không biết bao lâu rồi, thuốc men bệnh tật chẳng buông tha bé, chẳng để bé quay về nhà, về với cuộc sống đầy màu sắc.

bé con nhớ lắm, nhớ mùi hương vui vẻ bên ngoài vốn đã bị tòa nhà đáng sợ này đuổi đi hết. nhớ bạn cún xinh xinh ở nhà của bé, cứ thích nhảy vào lòng bé, xô cả hai ngã ngửa mới thôi. sau đó bé sẽ cười khanh khách, tắm đầy cái nhìn âu yếm của ba mẹ, chứ chẳng phải là lủi thủi trong viện thế này, buồn và lạnh lắm.

"hết bệnh rồi, mẹ con mình về với bạn ý nhé. con đói chưa, để mẹ đi mua cháo?"

"con không đói. con thích ôm bạn cún cơ."

người phụ nữ trẻ, có lẽ cũng thấm mệt vì chăm con rồi, nhưng nét dịu dàng nhẫn nại vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt cô ấy. xốc bé con lên ngay ngắn trên tay mình, cô hôn lên bên má bầu bĩnh của bé, thủ thỉ:

"sắp được về nhà rồi. bây giờ, để mẹ ôm con nhé."

chẳng kịp thấy bé con nữa. chỉ nghe loáng thoáng, tiếng cười khúc khích của em, lảnh lót như chiếc chuông gió nhẹ nhàng len lỏi, lây cả nụ cười qua khe cửa hẹp.

*

bánh xe lọc cọc lăn trên sàn lát đá. chiếc xe lăn nép sát vào một bên lối đi chật hẹp, lề rề thu mình lại tránh đường cho những vội vã lướt qua. người phụ nữ lớn tuổi, lưng rạp xuống vì sức nặng tuổi già, chậm rã lê từng bước đẩy người chồng ốm yếu của mình tiến lên.

"đứng đây được rồi, bà nó ạ. nắng lên sớm thôi."

"ra kia thêm chút nữa. nắng sớm chiếu đầu hồi, chứ xuống đến đây thành nắng gắt, không tốt đâu."

ông lão lục khục ho, đưa bàn tay xương xẩu nổi đầy gân xanh của mình đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của vợ. ngày mới ló lưng chừng, nắng hẵng còn khuất sau tầng tầng lớp lớp những tòa nhà cao chót vót. họ dừng lại. lờ lững nơi góc khuất, chẳng phiền đến ai, chờ nắng, để đỡ cớm người. cũng để chờ một chút tươi mới, tạm ém đi ảm đạm khổ đau.

người đã già rồi. chẳng như tôi. cũng đều là thanh thản mặc kệ, nhưng là, người đã đủ đầy hưởng một đời trọn vẹn. còn, hình như tôi còn nợ một tấm chân tâm.

nắng rón rén vẩy lên mái đầu bạc. tia vàng yếu ớt, chẳng đủ tránh cái lạnh ngày xuân. dòng thời gian hối hả chạy, chẳng nán lại chờ. có hai ông bà lão, nơi góc bệnh viện, móm mém cười quàng tay ôm lấy nhau, ôm lấy bình dị hạnh phúc.

a, em ơi.

anh cũng muốn ôm quá.

anh nói là anh hiểu. anh nói là anh có thể chịu được. anh có thể giả vờ vui vẻ, giả vờ bật cười, giả vờ xuôi theo những đùa trêu ngốc nghếch của em, để che đi đau đớn mệt mỏi. anh có thể một mình, tự lo liệu, chăm sóc bản thân, cố hết sức để không phiền đến lượng công việc vốn đã khổng lồ của cậu bác sĩ trẻ. anh có thể đè nén cảm xúc, nuốt ngược lại nước mắt vào trong, cư xử như là vô lo vô nghĩ, để em chẳng bận lòng. anh có thể, ừ, trưởng thành và hiểu chuyện nhiều lắm.

nhưng mà sao bây giờ nhỉ. tủi thân quá.

sàn nhà lạnh buốt. không mấy khi xuống giường, cũng chẳng có sẵn dép để đi. chăn trượt khỏi giường, rơi thành một đống cạnh thành kim loại khô cứng. cứ tưởng đứng xuống là việc dễ thôi. chủ quan thế nào, lại vung tay nắm hụt thành kệ.

đồ loảng xoảng rơi xuống.

mà anh thì, vừa hay. cổ họng thít lại không thở nổi. hình như va đầu vào cạnh bàn, mà cũng chẳng cảm thấy gì nữa.

buốt.

những mảng màu loang lổ xen vào tia máu hằn trong mắt. tim phổi quặn thắt thành một khối, siết lấy từng tế bào. hốc mắt khô rát, đau đến độ không rơi được lệ, mà chỉ có dòng máu cạn kiệt chực trào ra, ẵm đầy sự sống trôi từng phút một. tai ù đi, chẳng nhận thức được không gian thời gian nữa. chỉ biết mọi thứ chao đảo, y như cái cách cơ thể vô thức co giật mạnh, lịm dần vào cơn thít, đốt cháy tâm can.

"anh ơi!"

màng nhĩ lùng bùng quá, chẳng phân biệt rõ liệu có phải em gọi thực không, hay chỉ là ảo vọng mong chờ.

cả người tê đến mức gần như không cảm nhận được đụng chạm. chỉ thấy nhẹ bẫng, sau rồi được quây giữa một vòng tay rộng, thoảng xà phòng. mùi của em đấy phải không? vậy để anh cố gắng hít lấy một chút, thoáng quen thuộc len vào kẽ những cơn đau, cũng dễ chịu hơn hẳn.

vì gguk, là liều thuốc tốt nhất mà.

"em..."

"vâng, em đây. thở đi anh, cố lên nào. em đây, em vẫn ở đây."

dọc sống lưng, tay em đều đều ve vuốt. người vỗ về bằng những câu thì thào đẫm hơi sương, thuần thục như một việc được lên lịch sẵn hằng ngày, hằng giờ, song vẫn lẫn đâu đó, căng thẳng hoảng loạn chen đầy trong thiếu niên của anh. ngẫm như em phải quen rồi mới phải, lần nào cũng gồng mình. còn sợ hãi hơn cả anh.

trôi nổi trong lồng ngực em thực thoải mái. dễ chịu đến mức, cơ thể tan ra giữa những cơn giật điếng người. đẫm mùi em. lùng bùng yên lặng, những tiếng mềm mại xót xa cọ vào lòng.

"gguk, anh cũng muốn ôm."

em thương, anh cũng muốn vòi vĩnh như một đứa trẻ, đòi hỏi nuông chiều vô điều kiện từ mẹ nó. anh cũng muốn vô tư như những cành hoa giấy mỏng, ngày ngày nhàn hạ vui vẻ xuôi theo làn gió. anh cũng muốn được già đi, ở cạnh em, bỏ mặc thời gian trôi mà tận hưởng nốt đoạn đời còn lại.

khó quá, vậy anh muốn em ôm anh, có được không em?

chẳng hi vọng gì nhiều. chỉ là vô lực tựa vào vai em mà thở, da thịt gầy gò được một cỗ ấm áp vây lấy, nhẹ nhàng nâng niu. tốn của em năm mười phút thôi, cho anh làm phiền một chút, để chẳng còn mỏng manh yếu ớt đến độ như này. để đủ sức chống đỡ, không mảy may làm nhạt đi nét cười rạng rỡ thanh thuần trên môi em.

thế thôi, là đủ đầy lắm.

"thở đều nào anh. em đang ôm anh này. sẽ ôm chặt anh mãi, để anh chẳng chạy đi đâu được nữa. sẽ chỉ còn biết có mỗi mình em. đời này, sẽ chỉ ôm anh, độc nhất."

độc nhất,
vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co