KOOKMIN || MISSION ACCOMPLISHED
[a]
Chiếc xe hạng sang dừng êm ái trước cửa tiệm cafe mang phong cách cổ điển Pháp rồi từ từ chạy vào làn đỗ xe. Park Jimin bước vào quán với ánh nhìn của nhiều người, vẻ ngoài nổi trội luôn là điểm thu hút mọi thứ. Trang phục hôm nay của anh chàng là chiếc áo sơ mi với chất liệu vải satin bóng lượm, kết hợp với quần bó ôm trọn người dưới; anh chàng họ Park bước tới order nước khi những ánh nhìn kia chưa dừng lại, không biết vì đẹp trai hay vì bờ mông cong quyến rũ, nhưng với Jimin thì anh nghĩ là cả hai. Nháy mắt với cô nàng thu ngân rồi mỉm cười, anh chàng thành công đốn hạ trái tim cô ta.
Chọn chỗ ngồi trên tầng lầu thứ ba, Jimin ngồi bên cửa sổ, nơi phía sau lưng anh có một vách ngăn cách, hôm nay Jimin tới không phải để uống nước như bình thường, mà là có một nhiệm vụ anh đang tham gia vào.
.
.
.
- Cả đội nghe đây! Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ từ thủ trưởng. Sẽ có một cuộc trao đổi ma túy tại quán cafe O'leo thuộc phố Dong-san, nó là quy mô lớn với số lượng lên đến chục kí và khả năng cao các đối tượng có mang theo vũ khí. Nhận nhiệm vụ từ cấp trên sau đây tôi sẽ phân công cho mọi người! _ cảnh sát Park trở về tổ làm việc sau phiên họp với cấp trên, đội của anh sẽ đảm nhiệm vụ án lần này, nó có vẻ nguy hiểm vì đối tượng thuộc yếu tố nước ngoài lẫn trong nước.
- Kim Soohan! _ anh chàng gọi rõ tên vị cảnh sát giỏi nhất trong đội.
- Có! _ Kim Soohan nhanh chóng đứng lên nhận nhiệm vụ.
- 3 giờ 55 phút chiều cậu sẽ đến địa điểm trao đổi của bọn chúng trước, là tầng ba quán cafe O'leo. Rất khó để nhận biết đâu là đối tượng buôn bán ma túy nên nhiệm vụ của cậu là nắm bắt tình hình, phân tán khách hàng tầng ba một cách an toàn không chút khả nghi, tham gia vào việc bắt các đối tượng. Cậu đã nghe rõ?_ cảnh sát Park nhìn vào cậu ta nói ra nhiệm vụ.
- Đã rõ thưa sếp!
- Jung Yanghee và Lee Kwansoo nhận nhiệm vụ làm việc trong hộp xe giúp Soohan xác định và báo cáo đặc điểm về các đối tượng.
- Yes sir! _ cả Jung Yanghee và Lee Kwansoo đồng thanh đáp.
- Kim Mina, Kim Sohyun, Park Dooji! Cả ba người sẽ tiếp ứng cùng với Soohan, chọn vị trí ngồi gần lối thoát xuống tầng dưới. Nghe rõ nhiệm vụ trả lời!
- Dạ rõ! _ họ đều đồng thanh trả lời. - Thưa sếp! _ Kim Sohyun nói thêm vô.
- Kim Sohuyn không ăn ý với đồng đội, nói thêm hai từ! Phạt chạy quanh trụ sở mười vòng!
- Sếpppp!
- Lee Won và Han Eunji đóng làm cặp yêu nhau, cũng chọn ngồi vị trí gần lối thoát xuống tầng dưới! Nghe rõ trả lời!
- Hong ấy mình đổi người khác được không sếp, Han Eunji em ham không nổi! _ là Lee Won lên tiếng.
- Lee Won không hợp tác với đồng đội, phạt sau khi hoàn thành nhiệm vụ khao cả đội trà sữa!
- Sếppppp!
- Há ha!
- Kim Sohuyn cười lớn, phạt chạy thêm hai vòng nữa!
- Yu Kim, Park Joosuk nhận nhiệm vụ làm nhân viên phục vụ tầng ba!
- Dạ rõ thưa sếp!
- Cả tổ nghe rõ nhiệm vụ rồi chứ? Riêng Yu Kim và Park Joosuk phải có mặt tại địa điểm lúc 2 giờ chiều, còn lại phải có mặt lúc 4 giờ, và thời gian đến không được trùng nhau. Nghe rõ nhận nhiệm vụ trả lời!
- DẠ RÕ!
- Tốt! Vì nhiệm vụ thành công tốt đẹp. Đội mật vụ 4, cố lên!
- CỐ LÊN!
- Nhưng sếp ơi? Chỉ có đội chúng ta thôi ạ? _ Kim Mina nói ra thắc mắc của bản thân, đây là một nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, số lượng ma túy khá lớn, một tổ chưa đến mười người thật không khả quan, và quan trọng hơn, phía cảnh sát không biết rõ bên phía kia gồm có bao nhiêu đối tượng.
- Cấp trên nói sẽ có đội khác cùng song hành nhiệm vụ với chúng ta! Tôi không rõ vì họ nói những cảnh sát đó thuộc mật vụ của đất nước nên không được công khai. _ Park Jimin cũng bực với cấp trên lắm, không nói rõ cho anh biết cộng sự là ai, việc đó càng khó khăn hơn cho công tác thăm dò đối tượng có mang theo vũ khí, là cảnh sát, súng chắc chắn luôn được mang theo bên mình.
- Vâng! _ cô nàng đáp một cách e dè.
- Nào! Tự tin lên nào mọi người. Chúng ta vì dân diệt trừ kẻ xấu! Quyết tâm!
- Dạ quyết tâm! Sếp thật chính nghĩa!
- Tôi để ý cậu nhiều lắm đó Kim Sohuyn! _ Jimin nhìn qua cậu cảnh sát trẻ, năng nổ và đầy nhiệt huyết mà mỗi cái hơi hấp tấp.
.
.
.
Park Jimin nhận được tín hiệu từ Yanghee, anh quan sát xung quanh và điểm dừng lại cậu chàng ngồi một mình cách anh hai hàng bàn. Jimin nở nụ cười rồi đứng dậy, từng bước đi uyển chuyển đến phía chàng trai.
- Ngồi chung được chứ? _ Jimin đưa tay vuốt mái tóc, hành động này có thể tỏ ra quyến rũ người xung quanh nhưng với người đang ngồi kia thì không.
- Ồ!? Câu hỏi có lệ thôi phải không, tôi chưa đồng ý và anh đã ngồi xuống luôn rồi! _ cậu chàng nhún vai đáp, trông có vẻ không hứng thú với mọi thứ xung quanh, tiếp tục cặm cụi vào màn hình máy tính.
- Cậu đang học hả? Sinh viên đại học chăng? _ Jimin chống cằm hỏi, và khi cậu chàng liếc mắt nhìn, anh liền nhướn mày một cái.
- Cảm ơn vì câu hỏi dư thừa.
- Nóng bỏng nhưng hơi cộc tính nhỉ? _ cảnh sát Park cười cười vuốt nhúm tóc nhỏ rơi xuống trước trán.
- Tôi không làm phiền cậu nữa, cho tôi ngồi đây ngắm cậu nhé? Đẹp trai quá đi! _ nhích người ngồi qua một ghế cạnh bên cậu chàng, anh cảnh sát họ Park nở nụ cười tươi rói như hoa mới nở. Chỉ cần nụ cười tự tin, mọi thứ sẽ được giải quyết.
- ...
- Cậu thấy tôi xinh đẹp không? _ đến cả cảnh sát Park cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại thốt ra câu này.
- ... _ chàng trai kia không nói gì, cậu nhìn anh rồi môi khẽ nhếch lên, như một nụ cười gượng ép mà Jimin cho rằng cậu ta đang mỉa mai, khinh bỉ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co