Truyen3h.Co

KOOKMIN || MISSION ACCOMPLISHED

[c]

ryeomemewithty

Bất chợt tên đàn ông ngoại quốc rời đi. Cậu chàng ngồi kế bên Jimin cũng vội đứng dậy rời theo, Jimin cũng vì thế đi cùng. Từng bước chân của chàng trai trở nên gấp rút hơn. Bỗng cậu ta hô lớn lên:

- Tóm lấy thằng ngoại quốc!

Khi hiệu lệnh vang lên, một nửa người tầng hai vây quanh lấy tên ngoại quốc, số còn lại chạy lên tầng ba. Hai người nữ đã bị Yu Kim, Kim Mina với Park Dooji tóm gọn. Hai tên đàn ông còn lại cũng bị Joosuk và Kim Soohyun bắt giữ cùng với sự hỗ trợ của nhóm người nào đó mà họ đoán rằng đó là đội mật vụ của đất nước.

- Buông tôi ra, tôi là cảnh sát! _ cậu chàng hét lên, nét bực tức hiện rõ trên mặt. Không biết vì lí do gì, khi cậu rời đi thì anh chàng nọ cũng đuổi theo sau, ngoài ra anh còn có ý định tóm cổ cậu.

- Aa..Ơ?! _ Park Jimin đứng tồng ngồng ngay cầu thang, quên đi luôn cổ tay đau nhói vì bị hất đi với lực lớn.

Như nhận ra được gì đó, cậu ta chạy ra phía cửa sổ tầng hai, hét lớn xuống với đồng đội phía dưới:

- Đuổi theo chiếc xe màu trắng vừa rời đi lúc nãy, nhanh lên!

Và Park Jimin cũng nhận ra điều gì đó. Mẹ kiếp, bị lừa rồi, tất cả những người kia đều không có đem theo hàng cấm, họ đều là đối tượng mua, và cái tên ngồi trong chiếc xe bốn bánh màu trắng kia mới là đối tượng bán và hắn ta đang tàng trữ hàng cấm.

- Cậu còn nhớ rõ biển số xe chứ? _ Jimin nhấc điện thoại lên gọi, chuông đang đổ và anh chạy lại phía cậu chàng hỏi.

- 29 구 3567

- 29 구 3567. Xe bốn bánh màu trắng hãng Hyundai. _ cuộc gọi đường dây nóng được kết nối ngay sau đó, Jimin báo rõ đặc điểm của chiếc xe cho đồng đội.

Khi anh kết thúc cuộc gọi, cậu chàng kia đã rời đi. Phía cảnh sát thành phố sẽ nhanh điều trực thăng đuổi theo chiếc xe đó, nhóm tội phạm còn lại cũng bị tóm gọn. Park Jimin kéo tóc rít một hơi trông có vẻ cay, chuyến này coi như xong, nếu cậu ta là cảnh sát trưởng là xem như đội trưởng với chức vụ nhỏ nhoi như Park Jimin tèo đời.

.

Cách phố Dong-san 3.5km về phía tây nam có một hầm chạy tắt về thành phố biển Busan. Nếu đoán không lầm, khi kế hoạch thành công, tên đó sẽ chạy ra cảng trốn sang nước ngoài. Nhưng hiện tại, bọn chúng đã bị bại lộ, tên đó chắc chắn sẽ bỏ xe tại hầm và khả năng còn có tên đồng đội nữa đã đợi ở đó để tiếp ứng.

- Mẹ nó! Không có một cảnh sát nào đứng gác ở hầm! _ Jeon Jungkook, đó là tên của cậu chàng khi nãy đã phán xét về bờ môi mà cảnh sát Park cho rằng nó là đặc điểm quyến rũ của anh.

- Vây kín hầm Dong-san nhất có thể, nhanh lên, nó trốn thoát bây giờ. _ một cuộc gọi nhanh chóng, cậu chàng sau đó rồ ga chạy vượt tốc độ, trước khi trở thành cảnh sát, Jeon Jungkook từng là tên đua xe chính hiệu.

Đúng như suy đoán, chiếc xe bị bỏ lại đoạn gần cuối hầm. Rất nhanh cậu chàng nhận ra chiếc bốn chỗ màu đen vừa tăng tốc chạy; ấn chân ga chạy vọt lên phía trước, thật may khi con đường này ít người qua lại, Jeon Jungkook chạy lên trước đâm vào đầu xe của tên tội phạm, chiếc xe vẫn cố chấp chạy thêm hai mươi mét rồi đâm vào hai xe cảnh sát chặn phía trước, vị cảnh sát Jeon nhấn ga đâm thêm một phát nữa vào giữa xe, chiếc xe móp méo đến biến dạng.

Nhiệm vụ hoàn thành, nhóm tội phạm đều đã bị bắt giữ, Jeon Jungkook theo xe cảnh sát về lại trụ sở Seoul.

.
.
.

Park Jimin được cô y tá trong cục băng bó vùng chấn thương tay, anh đã bị trật khớp cổ tay. Nhóm tội phạm đã được bàn giao cho đội thẩm tra. Jimin thấp thỏm ngóng trông ngoài phía cửa chính của cục, anh đã nhận được thông báo rằng đã bắt được tên tội phạm còn lại. Không ngờ bọn chúng lại ranh mãnh đến như vậy, đánh lạc hướng phía cảnh sát, và có khả năng chúng đã biết có mật vụ đang dõi theo. Nhưng thật không may cho chúng khi mật vụ theo dõi chúng thuộc dạng tinh anh của đất nước. Sau nhiệm vụ này rất có thể đội của cảnh sát Park sẽ bị khiển trách, thậm tệ hơn anh sẽ bị điều đi tập huấn vì sai lầm lần này.

Đoàn xe cảnh sát trở về, Jimin bật dậy như lò xo nhúng, liếc ngang liếc dọc ngó xem người đó có xuất hiện không.

- Chào ngài thủ trưởng Jeon!

Được đích thân cấp trên của mình ra đón, lần này Jimin nghĩ mình tèo đời thật rồi.

- Anh ta tên gì vậy? _ Jeon Jungkook đưa mắt qua nhìn anh chàng cảnh sát họ Park đang lúng túng nở nụ cười e dè.

- Vâng, cậu ấy là Park Jimin, đội trưởng đội cảnh sát điều tra mật vụ thuộc cục tình báo điều tra tội phạm số 13, kinh nghiệm năm năm trong nghề rồi ạ! _ nhìn dáng vẻ thủ trưởng của mình nói gì đó với cậu chàng, Jimin đoán rằng là đang nói anh, và hơn thế nữa, cậu ta chắc hẳn thân phận không tầm thường đâu.

Jimin thầm khóc trong lòng. Đột nhiên anh nhớ về bố mẹ. Nếu bị đuổi việc, anh sẽ về ở bám với bố mẹ, trồng rau nuôi cá, ra khơi đánh bắt hải sản.

- Cậu ấy thì sao ạ? _ ngài cấp trên của cảnh sát Park khẽ hỏi.

- Làm việc tốt đó chứ? Không biết tôi có thể cùng làm việc với anh ấy không? _ cảnh sát Jeon gật gật đầu, chậc lưỡi rồi búng móng tay.

- Ý ngài là...?

- Cho anh ta chuyển công tác về Busan làm việc cùng tôi!

- Dạ? V-vâng!

Tiếp sau đó Jeon Jungkook cùng thủ trưởng Yoon vào văn phòng làm việc của ngài ta. Jimin đã xém tò mò lén đi cùng xem cậu ta có mách lẽo gì về anh không. Nhìn cái cách cấp trên nói chuyện cùng cậu ta, nét mặt hết căng thẳng rồi hốt hoảng, anh đoán tên kia đã phóng đại ra tội anh lớn lắm. Nắm chặt lấy nắm tay, Jimin quyết đi theo làm rõ.

- Khoan đã đội trưởng! Em có cái này hay lắm nói sếp nghe nè! _ lại là Kim Sohyun lanh chanh thích kiếm chuyện với anh.

- Em vừa điều tra ra, tin chất lượng từ đồng đội của cái người vừa nói chuyện với thủ trưởng! Sếp biết gì không!? _ Kim Sohyun vừa kéo tay anh đi vừa kể, giọng điệu nghe có vẻ là chuyện kinh dị.

- Nói đi tôi mới biết! _ Jimin nhíu mày đi theo cậu cấp dưới. - Mà cậu chạy hết mười hai vòng chưa?

- ??? Hì hì gần tan sở em chạy thưa sếp. Chuyện này quan trọng hơn. Nói cho xếp nghe, cái anh chàng lúc nãy đó, là thủ trưởng ở trụ sở cảnh sát Busan đó, còn nữa nha, bố của anh ta còn là chủ tịch quốc hội đó. Nghe hết hồn chưa sếp?

- Hết hồn thật rồi! _ cảnh sát với thân phận nhỏ nhoi Park Jimin đứng thất thần như hòn vọng phu, thôi xong, sao mà nó xui, nếu không bị đuổi việc anh cá chắc mình sẽ bị giáng chức làm nhân viên bảo vệ tại đây.

- Sếp đi đâu thế?

- Đi dọn đồ, tôi sắp bị đuổi việc rồi!

- Hả? _ cậu cảnh sát gãi đầu thắc mắc nhìn theo, nhiệm vụ vừa rồi sếp cũng ngầu lắm mà. - Nhưng mà ai đuổi việc sếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co