KOOKMIN || MISSION ACCOMPLISHED
[e]
Có một điều khiến Park Jimin khá hài lòng với trụ cảnh sát mới, đó chính là họ xử lý hồ sơ rất nhanh gọn. Chiều nay anh nhận được thông báo về hồ sơ chuyển công tác, và ngày mai có thể đến làm việc theo đúng kế hoạch.
.
.
.
Cảnh sát Park căng tràn sức sống đến quán cafe nhà, anh muốn phụ giúp bố một chút trước khi đến cơ quan nhận việc vào buổi chiều. Sáng hôm nay có chút se lạnh, Jimin co rúm trong chiếc hoodie quá khổ, mặc dù trời chưa vào đông nhưng thể chất yếu nên cơ thể dễ nhiễm lạnh, ngoài ra cảnh sát Park còn được mẹ quấn cho chiếc khăn len đầy ấm áp, ấm đến nóng bức người. Nhưng ai dám cãi lại mẹ, anh chàng ngậm ngùi để yên, khi nào đến quán anh cởi ra sau cũng được.
Quán vào buổi sáng có vẻ hơi vắng khách, Jimin mở cửa bước vào, tiếng chuông ngân lên như một lời đón chào, bố Park ngước lên nhìn:
- Cảnh sát Park muốn dùng gì không ạ?
- Anh Park có bán bánh gạo cay không? _ anh chàng cảnh sát cười khúc khích sau tấm len dày.
- Tôi không bán nhưng mẹ anh có đấy, về mà ăn!
- Bố này! _ và Jimin cởi phăng chiếc khăn choàng ra, đôi môi bĩu ra đầy sự bất mãn.
- Không ở nhà nghỉ ngơi thêm hả, chiều nay con đi làm rồi không phải sao?
- Dạ phải, nhưng con thích đến đây, hì hì!
Jimin ở lại chơi đến trưa thì về.
.
Với cương vị là một chú cảnh sát với thân phận nhỏ nhoi đầy tinh thần trách nhiệm cùng sự nhiệt huyết yêu nghề. Anh cảnh sát họ Park đến sớm tận mười lăm phút, bắt chuyện nói cười vui vẻ với mọi người anh bắt gặp, lễ phép cúi đầu và nở nụ cười thật tươi mong được chỉ dạy một cách ưu ái.
- Cảm ơn vì những nụ cười thật trân gửi đến đồng nghiệp của tôi, nhưng có điều tôi phải thông báo lại rằng, anh làm việc cho tôi, không phải cho họ, nên thay vào đó anh nên lấy lòng tôi thì hơn. _ cảnh sát Jeon từ khi nào đã xuất hiện sau lưng anh, với gương mặt hết sức nghiêm túc trong khi Jimin đang cởi lởi với vài ba anh cảnh sát mới kết thân.
- Lấy lòng rồi lấy luôn tim được không ạ? _ Jimin vẫn cười, hai mắt híp lại hiện lên đường chỉ vòng như hình trăng khuyết, hứng khởi đi theo sau cậu chàng.
- Trời đất! Cảnh sát Park không sợ sếp hay sao mà dám giỡn kiểu đó ta? _ Kim Taehyung, một trong số đồng chí cảnh sát vừa làm quen ngạc nhiên đến thốt lên.
- Người yêu của sếp đó, nghe bảo sắp kết hôn rồi nên chuyển công tác về đây cho thuận tiện! _ Min Yoongi, đội trưởng của đồng chí cảnh sát Kim Taehyung cũng lên tiếng sau đó.
- Thiệt không đội trưởng? _ Kim Taehyung trông có vẻ chưa hết sốc.
- Cậu làm cảnh sát mà dễ bị lừa thật Kim Taehyung. Đi làm việc đi ở đó mà lắm chuyện, dân đóng tiền để cậu ngồi mát ăn bát ngon à!?
- Dạ không. Tôi sẽ làm việc ngay đây ạ! _ sau đó cảnh sát Kim chạy lẹ mất tăm hơi. Ở cái trụ sở này, ngoài Jeon Jungkook được xếp hạng đặc biệt ra, Min Yoongi là cái tên đáng sợ được xếp vị trí thứ nhất.
.
- Báo cáo thưa thủ trưởng! Tôi Park Jimin, công tác tại đội cảnh sát điều tra mật vụ thuộc cục tình báo điều tra tội phạm số 13, thành phố Seoul. Tôi đã hoàn toàn chuyển công tác về Busan làm việc. Sẵn sàng tiếp nhận những nhiệm vụ được giao. Và xin hứa với đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tôi sẽ hoàn thành thật tốt. Xin hứa! _ Park Jimin đứng nghiêm hai bàn chân mở một góc 45°, thực hiện nghi thức trước khi tiếp nhận công việc mới.
- Tốt! Trợ lí Park đi pha cafe cho tôi đi! _ Jeon Jungkook tay chống cằm, nhìn anh chàng cảnh sát đang ắp đầy sự nhiệt huyết, trông có vẻ buồn cười pha chút đáng yê-...
- Sao còn chưa đi Park?
- Đây là công việc của tôi ạ? _ Jimin nuốt nước bọt, bản thân anh cũng tự thấy mình liều lắm khi bật ra câu hỏi này.
- Công việc của một trợ lí, không phải sao? _ Jungkook nhếch mày, muốn thử cảm giác cấp trên ăn hiếp cấp dưới xem là như thế nào.
- Vâng! Có ngay đây ạ!
Khi Jimin rời đi, Jeon Jungkook đã nghĩ rằng cậu chưa từng có ý định sẽ tuyển một vị trí trợ lý, nhưng không hiểu vì sao, khi chạm mặt với anh tại quán cafe, ý định đó đã nung nấu và cậu muốn thực hiện nó cho bằng được. Trợ lí Park nhỏ nhoi sẽ thoi thóp trên thớt của thủ trưởng Jeon Jungkook, mua há ha.
- Của sếp đây ạ! Ngài cười gì thế? _ Jimin quay trở lại sau năm phút, đặt tách cafe lên bàn làm việc và rồi giật mình khi nhận ra cái người ngồi ở vị trí cấp trên của anh vừa hé môi cười.
- Nó ngọt đến tiểu đường luôn đó Park! _ cậu cảnh sát Jeon vô thức đưa tách cafe lên môi, nhấp một ngụm rồi mới bàng hoàng nhận ra.
- Nó ngọt như tôi vậy đó sếp, ngọt ngào khiến sếp tiểu đường! _ Jimin nháy mắt cười, lấy lại tách cafe trên tay người kia, trong lòng thầm cười rộ.
- Tình yêu của anh bệnh viện quá tôi không dám nhận. _ Jungkook lau đi vệt cafe vương trên môi, ngồi thẳng lưng lại và trở nên nghiêm túc.
- Tôi có việc khởi đầu cho anh đây. Hãy hoàn thành nó sớm nhé Park! _ nói rồi cậu chàng lấy ra tệp hồ sơ trên bàn, mở ra rồi đưa đến trước mặt anh.
- Vâng! _ Jimin đặt lại tách cafe xuống bàn, nhận lấy hồ sơ, là một vụ đánh bạc, cũng quy mô nhỏ thôi, nhiệm vụ của anh là nắm xào, thời cơ thích hợp báo lại với đồng đội, sau đó tóm gọn các con bạc. - Tôi nhất định làm tốt, vậy tôi đi luôn đây ạ!
- Ừm. Nhưng lần sau cafe đừng bỏ quá nhiều sữa nhé!
- Dạ vâng thưa sếp!
- Ủa mà sếp biết uống cafe hồi nào vậy ta? _ Kim Taehyung gãi cằm đầy thắc mắc, biết là đứng ngoài cửa nghe lén chuyện của cấp trên là không đúng, nhưng lỡ rồi biết sao giờ.
- Chào Taehyungie! _ Jimin bước ra cửa và bắt gặp anh chàng cảnh sát cùng tuổi.
- Chào cậu Jiminie!
- Hi sếp!
- Vô đây đồng chí Taehyungie!
- Dạ gọi Taehyung như thường ngày là được thưa sếp!
- Cậu có nhiệm vụ hỗ trợ Park, đi làm việc đi!
- Vâng thưa sếp! Tôi xin phép! _ anh cảnh sát trẻ Kim Taehyung tọt vội ra ngoài, mỗi lần khi ai đó được sếp gọi với cái tên thân thương -ie -ie là chắc chắn có chuyện, thôi thì nhanh trí chạy lẹ trước khi chết dưới tay sếp.
- Kim Taehyung!
- Vâng thưa đội trưởng! _ Taehyung khóc trong lòng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co