KOOKMIN || MISSION ACCOMPLISHED
[n]
Jeon Jungkook quyết định đưa anh chàng trợ lý của mình đến khách sạn gần nhất thay vì bệnh viện. Cảnh sát Jeon không phải là kẻ đê tiện hay tranh thủ cơ hội gì đó đâu, mà là Jimin đã gọi tên cậu không ngừng, không phải bất kì cái tên nào khác, chỉ gọi mỗi tên cậu.
Sự nhộn nhịp sốc nẩy bên trong cơ thể cậu chàng, tưởng chừng như thứ đang chảy bên trong người cậu là dòng nước mát lạnh chứ không phải là máu, nó phấn khích đến lạ kì. Chắc là cảnh sát Jeon bị say đắm dược tình qua ánh nhìn rồi.
Bỏ qua mọi ánh nhìn tò mò của tiếp tân hay mọi người xung quanh về hai người. Jeon Jungkook có được chìa khoá phòng trong tay về khách sạn cậu tìm thấy trên đường đi. Điều quan trọng nhất hiện tại trong mắt cậu chàng chỉ có mỗi Park Jimin.
Đặt anh xuống giường, nhanh chân vào nhà tắm thấm ướt chiếc khăn để lau mặt giúp anh. Hơi thở Jimin gấp rút và hơi thở cậu chàng cũng gấp rút.
- Jungkook...
- Tôi vẫn cạnh anh đây
- Jungkook _ hàng nước mắt nóng hổi chảy vội ra từ khoé mắt, Jimin không biết, anh rất muốn không quan tâm đến điều gì nữa, nhưng anh không thể.
Thiên thần và ác quỷ không ngừng đánh chiếm nhau trong tiềm thức của anh. Nếu anh chọn Jungkook thì Jihyun của anh sẽ như thế nào, và nếu anh bỏ lỡ thì sau này anh sẽ không hối hận chứ? Ác quỷ nói rằng hãy giành lấy thứ bản thân muốn có trong khi thiên thần khuyên rằng anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ, mỗi hành động ở hiện tại sẽ là hệ quả ở tương lai. Quyết định hành động khi lí trí bị say đổ thì liệu khi tỉnh dậy Jihyun có trách anh hay không, Jungkook có ghê tởm anh hay không...
Không không
Jeon Jungkook đang rất khao khát có được anh.
Jungkook lau đi nước mắt cứ không ngừng chảy ra của Jimin. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, Jimin đang nhắm mắt lại và thở ra những hơi nặng nhọc, bờ môi mấp máy định mấy lần gọi tên cậu rồi thôi.
Gò má rực hồng bởi chất dụ tình, những chiếc răng trắng tinh cứ bấu chặt lấy bờ môi căng mọng khiến nó đỏ bóng một cách mê hoặc. Jungkook không nhịn được nữa, cậu chàng cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn đầu đời cậu luôn khát khao muốn có từ Park Jimin. Tách ra khi hơi thở đã kiệt, Jimin mơ hồ mở mắt nhìn cậu, tầng sương mờ ánh nhoà đôi mắt, nước mắt rung rinh vẫn đậu lại nơi khoé. Đến lượt Jeon Jungkook đấu tranh dữ dội, con thú ham muốn trong cậu gào thét đòi thoát khỏi xiềng xích giam cầm, nó cắn xé từng mảnh lí trí do Jungkook dựng nên, xé dần xé dần không còn một mảnh.
Một nụ hôn nữa tiếp diễn, sự tiếc nuối, tham lam, tình yêu chôn giấu... Cậu chàng cảnh sát Jeon muốn nhiều hơn là một nụ hôn môi. Chiếc lưỡi đưa ra quét lên bờ môi mọng của người nằm dưới, Jimin hé môi thở gấp và Jungkook cơ hội trườn lưỡi vào. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, quét qua mọi ngóc ngách, không một khe hở, hơi thở quyện vào khó tách rời.
- Không được! _ Jimin như bừng tỉnh, đẩy vội cậu chàng ra.
- Ar! _ Jungkook rên lên, lưỡi cậu chàng bị Jimin cắn phải.
- X-xin lỗi..
- Jimin? _ Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, không phải mọi thứ vẫn đang tốt lắm sao.
- Chúng ta không thể...không thể
Và rồi như không kìm được nữa, anh chàng họ Park khóc nấc lên, khóc oà như một đứa trẻ khiến cậu chàng Jeon phải vội vã ôm vào lòng vỗ về.
- Làm sao Jiminie, nín nào..ngoan không khóc nữa nhé? Nói tôi nghe vì sao... Jiminie? _ Jungkook vuốt nhẹ trên tấm lưng mảnh, hôn lên mái đầu và thỏ thẻ từng lời.
- Tôi khó chịu. Rất khó chịu. Hức
- Tôi giúp anh nhé?
-...
- Jiminie? Nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết tôi là ai? _ Jungkook buông anh ra, giữ lấy hai bên vai của người lớn tuổi hơn, cố định cho anh ngồi vững nhìn đối diện với cậu.
- Jungkook! _ và Jimin trả lời được câu hỏi của cậu.
- Có rất nhiều Jungkook, nói rõ đi tôi là ai?
- Jeon Jungkook! Sếp. Thương. _ Jimin trả lời tách rời từng chữ, nghe có vẻ như giọng điệu của đứa trẻ đang tập nói.
- Đáng yêu quá! _ cậu chàng không kìm được hôn lên má anh.
- Jiminie có muốn tôi giúp anh không?
Jimin lắc đầu rồi gật đầu và lắc đầu.
- Nhìn vào mắt tôi, nói lên mong muốn thực sự của anh! Nào Jiminie, anh muốn tôi đúng chứ?
Và Jimin đã gật nhẹ đầu sau đó.
Jeon Jungkook biết Jimin thích cậu, là yêu thì đúng hơn. Biết từ lâu rồi. Đầu tiên thì cậu biết là anh thích cậu, theo kiểu tán tỉnh từ lần hai người có nhiệm vụ chung đầu tiên tại phố Dong-san. Sau đó khi chuyển công tác Jimin về đây, những việc anh làm, những ánh mắt anh trao, những nụ cười, những cớ lấy lòng mẹ cậu, Jungkook đều biết hết. Park Jimin không phải là người dễ đoán, nhưng anh sẽ cho họ tín hiệu để nắm bắt, và Jungkook hiểu nhưng cậu cố lơ đi. Chẳng phải vì không yêu mà là do lo sợ. Cảnh sát Jeon dũng mãnh khi là một chiến sĩ công an nhưng lại là một cậu nhóc nhút nhát trong tình yêu. Cậu yêu nhưng lại sợ yêu. Một phần là do ám ảnh về tình yêu của dì và dượng, dì này là em gái ruột của mẹ nuôi, Jungkook đã từng chứng kiến tất cả khi tám tuổi, không ngờ nó lại ám ảnh tâm trí cậu.
Tình yêu chôn giấu của Jeon Jungkook và tình đơn phương của Park Jimin ví như trụ đèn giao thông. Khi người kia nháy mở đèn xanh thì người nọ không dám tiến lên. Đèn xanh cũng có thời gian chạy của nó, nhưng giữa họ không có đèn đỏ. Khoảng cách thời gian giữa đèn đỏ và đèn xanh cách nhau bởi đèn vàng, rất nhanh thôi nhưng lại dùng dằng dễ làm người ta nuối tiếc. Jungkook đã không chịu tiến lên cho đến khi Jimin quyến luyến dừng bước. Phía trước không thể tiến vì sau đèn vàng là đèn đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co