Truyen3h.Co

KOOKMIN || MISSION ACCOMPLISHED

[p]

ryeomemewithty

Park Jimin có nhận được tin nhắn, đã xem nhưng không trả lời lại. Anh đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện của đêm qua, và tất nhiên rồi Jimin chưa từng hối hận về nó. Jungkook đem đến cho anh xúc cảm đặc biệt, Jimin muốn lưu giữ nó vào những mảnh ghép kỉ niệm đầy rực rỡ, anh muốn mình sẽ luôn nhớ đến nó, khắc thật sâu những khoảng khắc đó vào tim.

Nhưng lí trí khác với con tim. Nó quật cường không chịu vấp ngã, lí trí còn sót lại quật cho Jimin tỉnh lại, rằng anh hãy cân nhắc cho thật kĩ. Nếu muốn tập quên đi Jungkook thì việc đầu tiên đó là hãy ghét cậu ấy thật nhiều.

Và thế là có một Park Jimin cố moi móc những điểm xấu của cậu chàng, hay thậm chí những điều quá sức bình thường anh chàng cũng biến nó thành một điều đáng ghét để mong mình có thể ghét người kia nhiều hơn. Có vẻ trông nó thật ngốc xít và khó hiểu, Jimin cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình muốn gì.

.

Jeon Jungkook trở lại trụ sở Busan vào lúc mười giờ trưa. Nhiệm vụ lần này họ đã hoàn thành rất xuất sắc, không một sai sót. Trợ lý Park trốn tránh cấp trên của mình bằng việc luẩn quẩn bên các đồng nghiệp khác để giúp đỡ họ làm những nhiệm vụ hòng cho bản thân bận rộn thêm. Và Jeon Jungkook cũng chưa có thời gian rảnh để nói chuyện với anh, cậu là cấp trên, người có quyền hạn tại nơi này, một vụ án liên quan đến chính trị như vậy cần phải có sự tham gia của cậu để giải quyết.

- Jimin! _ là cấp trên của anh gọi, cậu ta đứng hống hách ở trước cửa, gọi anh như là vẫy một chú cún con.

Thật ra thì chỉ có Jimin nhìn ra như thế, chứ thực chất ai cũng thấy rằng nó rất bình thường.

- Vâng sếp gọi! _ Jimin đi lại chỗ cậu, và thật đáng ghét làm sao khi ánh mắt cậu chàng không ngừng quét lên quét xuống trên cơ thể anh. - Sếp!

- Tôi muốn uống cafe.

- Vâng.

- Jimin! _ Jungkook gọi khi anh đã rời đi, nhưng Jimin đã lơ đi nó.

Không nằm ngoài tầm đoán cậu chàng, Jungkook biết rõ thế nào Jimin cũng tìm cách lơ đi cậu. Sự khó hiểu dấy lên trong lòng, cảnh sát Jeon không hiểu lí do vì sao Jimin lại chọn cách khó xử này cho cả hai. Không phải Jimin cũng có tình cảm với cậu sao, thay vì đến với nhau sau khi đã làm tất cả, anh lại cố lơ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì sao vậy? Hay là cậu chưa tỏ tình với anh, hay Jungkook không đúng gu anh hả. Đâu phải?

- Ặc! Nó đắng quá Jimin! _ cậu chàng Jeon co rúm mặt vì đắng.

- Sếp nói cafe tôi pha ngọt quá nên tôi bỏ ít sữa theo ý sếp rồi đó chứ!

- Mà sếp, nếu cậu không uống được cafe thì có thể dùng thứ khác mà? Tôi pha cho sếp nguyên một ly sếp chỉ uống một ngụm. Như vậy là phung phí, chính vì vậy mong sếp lần sau đừng kêu tôi pha cafe cho sếp nữa.

- Nhiệm vụ pha cafe cho sếp xong rồi ạ, tôi xin phép! _ nói xong rồi chàng cảnh sát Park ngoảnh mặt bước đi.

Jeon Jungkook cứng họng, thậm chí cậu chàng còn không dám ú ớ một câu. Đôi mày nhướn cao đến tận giữa trán, những nếp nhăn xô vào nhau. Lần đầu tiên cậu chứng kiến Park Jimin nói chuyện với cậu như vậy.

"Không ổn rồi không ổn rồi"

Đó là tất những gì cảnh sát Jeon suy nghĩ trong nữa tiếng đồng hồ sau đó.

.
.
.

Jimin được nghỉ vào chủ nhật và trùng hợp làm sao khi Jihyun cũng không có ca trực vào hôm đó. Tối đến cậu em trai cảnh sát Park hí hửng chuẩn bị ra ngoài, trông có vẻ thằng bé sẽ đi chơi đâu đó nên anh chàng muốn mở lời đi cùng. Nhưng thật trớ trêu làm sao, khi cảnh sát Park đã ra đến cửa và chuẩn bị gọi với cậu em trai mình thì chiếc xe màu đen bốn chỗ chạy đến trước cổng nhà, Jimin nhận ra đó là xe của Jeon Jungkook. Cổ họng như nghẹn bứ đi, anh chàng đóng sầm cửa lại rồi chạy thật nhanh lên phòng.

Jeon Jungkook đã nhìn thấy anh.

- Đi thôi! _ Jihyun ngồi vào xe, nói với cậu bạn nhưng có vẻ cậu ta vẫn đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà cậu nhóc. - Nhìn gì thế?

- Tớ thấy Jimin _ Jungkook đáp rồi đạp ga rời đi.

- Jimin _ cậu nhóc nhấn mạnh chữ Ji. - Kính ngữ đâu rồi cảnh sát Jeon?

- Im đi thằng nhóc!

- Cứ đợi đấy đi, anh đây sinh trước cậu mấy tháng đấy nhé! _ Park Jihyun ghim trong lòng, để sau này anh trai cậu tính sổ một lượt cho cậu. - Nhưng mà tớ có phải bác sĩ thú y đâu mà gọi tớ làm gì?

Cảnh sát Jeon hai tháng trước tình cờ nhặt được chú mèo con thoi thóp bên đường. Sau đó vì không có thời gian nên đem đến trại nuôi dưỡng thú cưng, chỉ mới đem bé về được hai ba hôm thôi nhưng bé lại đột nhiên bỏ ăn. Sẵn có bạn làm bác sĩ nên tiện hỏi luôn.

- Người vật gì chẳng như nhau?

- Thế cảnh sát Jeon với con cảnh khuyển tại đồn cảnh sát là như nhau rồi!

- Cái thằng quỷ, đá cho phát lọt xe bây giờ. _ Jeon Jungkook đưa chân ra tính đạp thật nhưng rồi thôi. - Nghiêm túc đó, em ấy bỏ ăn từ hôm qua rồi.

- Có thể là do lạ chỗ, loài mèo thường hay nhạy cảm lắm. Nhà tớ cũng có một con mèo như thế còn gì!

- Hay tớ bắt anh mèo ấy về để có bạn với mèo nhà tớ nhé?

- Mơ đi!

- Nhưng mà cậu kêu tớ đến chỉ để xem bé mèo nhà cậu thôi hở, tớ còn đang mặc đẹp để được đãi một chầu đấy?

- Vâng thưa bác sĩ, để cảm ơn tôi mời bác sĩ bữa tối!

- Đúng là bạn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co