Truyen3h.Co

[KOOKMIN] My Demon

Chap 4

mynameisM_kmr

Ác quỷ thực chất không chỉ đơn giản là quỷ,mà chúng là Mancha Chico. Chúng được sinh ra từ quỷ dữ, và bị nguyền rủa không có được tình yêu. Chúng tìm kiếm con người hoặc phù thủy để yêu và gắn bó với những người thể hiện lòng tốt. Khi chúng đã sa ngã vào tình yêu, chúng sẽ rất chung thủy, thực sự quan tâm và bảo vệ cho người đó. Nhưng thứ gì cũng phải có cái giá của nó. Để đáp lại sự tận tụy chăm sóc ấy, Macha Chico sẽ chiếm hữu linh hồn của người đó sau khi chết.
---------------------
- Báo cáo....con người đang dần suy sụp sau trận tập kích bất ngờ của chúng ta, hoàng tử quả thật tài giỏi và sáng suốt - Tên nô lệ lên tiếng
- Hahaha....chúng sẽ phải trả giá khi đụng đến bộ tộc quỷ chúng ta
Gương mặt Yoongi hiện lên rất rõ nét căm hận, chán ghét. Con người thì sao chứ, chỉ được số lượng đông chứ đâu có thể mạnh như liên hiệp phù thủy - ác quỷ chứ. Thật tội nghiệp cho họ.
- Được rồi...các người ở lại đây canh chừng và hãy để ý đến bá tước, có chuyện gì liền báo ngay cho ta.
- Rõ thưa hoàng tử
Y bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của núi rừng. Y thực sự rất biết ơn và nợ bên phía phù thủy rất nhiều, nhờ họ mà giờ bộ tộc quỷ đã có thể phục hồi lại lực lượng ban đầu.
Nhưng y đâu biết rằng, còn rất nhiều điều sẽ còn xảy ra trong tương lai
-----------------
- Kookie a~....lại đây ăn bánh này - Jimin nói lớn
- Dạ... - Kookie lễ phép
- Càng nhìn em lớn càng thấy đẹp trai hẳn ra nha...ghen tị quá đi mất
- Sao anh phải ghen tị...em là của anh mà - Cậu chắc nịch
Gì chứ? Đây có phải là Kookie không vậy? Thực sự rất khác ngày xưa đây mà. Kookie đã trưởng thành rồi nha. Ngay cả những lời sến súa như vậy cậu cũng có thể nói với anh làm cho người nào đó do da mặt mỏng quá nên giờ đỏ như quả cà chua đây mà.
- Em này...lúc nào cũng trêu anh - Anh trách móc
- Em nghiêm túc đấy
-....
Bốn mắt chạm nhau, không gian yên ắng bao quanh hai người, hơi thở của người đối diện còn có thể nghe rõ từng chút một. Nghĩ lại thời gian qua, khi Kookie dần lớn, những hành động của cậu với anh càng lạ.

Trước đây, cậu chẳng thèm nhìn đến căn bếp một lần nào, mà bây giờ cứ mỗi khi anh thức dậy, xuống dưới nhà đã thấy Jin hyung, và có cả cậu nữa " Jimin hyung, xuống đây ăn sáng đi" cộng thêm nụ cười tỏa nắng của Kookie nữa.

Trước đây, nếu anh phải đi lấy nhiên liệu, cậu đều chán nản bỏ anh đi một mình, mà bây giờ, một bước cũng không rời anh chút nào. Khi nào anh phải đi ra ngoài, cậu đều khăng khăng đòi đi theo

Nếu trước đây, anh là người đánh thức cậu dậy, thì bây giờ việc đó lại là cậu đánh thức anh dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn Jimin, nụ cười nhẹ, ánh mặt trời chiếu vào làm tôn lên từng góc cạnh khuôn mặt sắc sảo mà anh chưa hề để ý

Những việc làm của cậu này, làm cho anh cảm thấy có chút cảm động, không phải, là rung động mới đúng. Mỗi khi thấy cậu cười với mình, là hai má bánh bao lại bắt đầu ửng đỏ, bộ dạng anh trông thẹn thùng rất giống một cô gái mới đi hẹn hò lần đầu tiên vậy. Và mỗi lần cậu tắm xong, bước ra ngoài với chiếc khăn trắng quấn quanh hông, từng giọt nước chảy qua mỗi bộ phận trên cơ thể cậu, làm anh có chút phản ứng nha~ Không hổ danh là Kookie, thực ra dáng trai tráng a~

Bỗng cậu lên tiếng làm anh thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu
- Jimin hyung...anh...có thích em không?
- G..gì..cơ...sao em lại hỏi như vậy?
- Em chỉ muốn biết...bao nhiêu năm ở cùng với một thằng con trai như em anh có động lòng không thôi - Nói từng câu từng chữ, mặt cậu càng sát lại khuôn mặt ửng đỏ của anh...Thực dễ thương a~
- Anh...
- Yah...hai đứa làm gì ngoài này thế? - Jin lên tiếng làm anh giật mình, liền chỉnh lại tư thế đứng
- À...em có mang một chút bánh ra cho Kookie
- Ờ...mà sao mặt em đỏ vậy Jimin?
- Ah...không có...không có gì hết..haha
- Ăn nhanh rồi vào nhà đi...đứng nắng không biết nóng hả?
- Vâ...vâng...em ăn nhanh đi Kookie
- Được rồi - Cậu cười, Jimin hyung thực là bảo bối của cậu nha.

Cậu đã lỡ sa vào lưới tình với Jimin mất rồi. Cậu biết, cậu là một MaCha Chico. Và cậu biết, nếu cậu yêu anh, thì cậu sẽ phải chiếm hữu linh hồn anh sau khi chết. Thực sự cậu không muốn điều này xảy ra chút nào. Cậu chỉ muốn suốt đời này bảo vệ người cậu yêu mà thôi
-------------------
- Jimin...mình với cậu cùng nhau đi vào khu rừng phía Đông chơi đi - Taehyung gạ gẫm Jimin
Thực sự đã lâu lắm rồi hai người không có đi chơi cùng nhau.
- Rừng thì có gì để chơi chứ? Chẳng phải chúng ta đều đi để lấy nhiên liệu hay sao?
- Thì hôm nay nhân lúc không có việc ta có thể vào rừng khám phá mà
- Không được - Kookie từ trên nhà đi xuống nói
- Sao lại không được chứ? - Tae hỏi
- Em bảo không được là không được đi, nếu hai anh vẫn cố đi đừng trách em - Cậu gằn giọng
- Được rồi được rồi....bọn anh ở nhà là được chứ gì - Jimin bấy giờ mới lên tiếng

Ở nhà như vậy thật là nhàm chán, bỗng Jimin nghe được rất nhiều tiếng ồn ở bên ngoài, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Anh chạy ra mở cửa, mọi người vội vã đi đâu vậy? Anh tò mò liền hỏi người ở gần đây
- Cậu không biết sao? Nghe nói khu rừng ở phía đông bị cháy đó. Nếu có ai ở đấy chắc họ sẽ bị thiêu sống mất...haizzz
Anh ngơ ngác một lúc rồi cảm thấy may mắn khi Kookie đã bảo anh và Taehyung ở nhà. Nhưng anh vẫn có chút tò mò, chẳng lẽ cậu biết trước tương lai sao? Thật nực cười, điều đó là không thể.

Đã rất nhiều lần như vậy, cứ khi nào Jimin định đi đâu đó, Kookie liền không cho anh đi. Ngay sau đó những chuyện không hay xảy ra. Và có vẻ như mọi thứ đều thay đổi. Những người hay bắt nạt anh đều vui vẻ và còn tặng quà cho anh. Có lần anh cố hái quả trên cây cao, bị rơi xuống, nhưng rồi lại  đứng dậy đi bộ bình thường với cơ thể không chút thương tích, trầy xước nào. Anh nghĩ đó chỉ là may mắn thôi.

Mặt khác, phía Kookie, cậu biết rõ năng lực của mình, nhưng điều này cậu phải giữ bí mật, cậu không muốn nói điều này với ai cả. Kể cả Jimin
---------------------
Chắc tao sẽ để short fic mất ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co