Truyen3h.Co

[Kookmin] Ngọt

Ngọt

hoa_no_mot_lan

Quà của @moonplump chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

-------------

Jungkook vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của mình, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào người phía bên kia căn phòng đang chăm chú xem lại màn trình diễn của họ trong điện thoại.

"Mày đã nhìn anh ấy nửa tiếng rồi, với không một cái chớp mắt."

Yugyeom thì thầm, và Jungkook thản nhiên thừa nhận, hoàn toàn bỏ lơ sự châm chọc trong câu nói.

"Thì sao?"

"Thôi nào" Yugyeom trề môi "hai người là người yêu của nhau đấy, và nếu mày thèm khát anh ấy đến vậy thì sao không tiến tới là ôm ảnh vào lòng như mày muốn đi"

"Mày còn lạ gì Jimin nữa, khi ảnh đang tập trung vào công việc thì đừng hòng có ai chạm được vào anh ấy, kể cả có phải bạn trai đi chăng nữa"

Jungkook thở dài và Yugyeom vỗ vai đầy thông cảm trước khi bỏ đi tí tớn với lũ bạn thân.

Từ khi trở thành bạn trai của Jimin, Jungkook không biết mình sẽ càng ngày càng đắm chìm như thế này, giống như vào ngày đầu gặp anh tại phòng tập nhảy, cậu chẳng hề nghĩ mình sẽ yêu anh. Jungkook trước đó còn là một chàng trai thẳng tắp với một lịch sử tình trường phong phú. Nhưng hiện tại nhìn xem, cậu yêu anh, càng ngày càng yêu, đến gần như bị nghiện dù họ đã bên nhau một năm, dài hơn bất cứ mối tình nào của cậu trước đây.

Nhưng Jungkook biết làm sao? Jimin, anh ấy có một sức hút kỳ lạ, anh ấy vừa có thể đáng yêu lại vừa có thể sexy cùng một lúc. Đôi lúc Jimin biết điều đó, lại có lúc anh ấy chẳng hề ý thức được, nó thật không công bằng khi Jungkook vừa bị anh thu hút lại vừa phải âm ỉ ghen ghét những cặp mắt màu hồng đang quan sát anh, để cuối cùng là chìm sâu vào lưới tình của anh hơn nữa.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Jimin hỏi sau khi hoàn thành việc kiểm tra bài tập của họ, một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc bù xù, và Jungkook mỉm cười, cậu mở rộng vòng tay để đón lấy Jimin vào lòng.

"Anh"

Jungkook thì thầm khi siết lấy eo Jimin, đặt lên hõm vai Jimin một nụ hôn nhẹ. Đáp lại cậu, Jimin bật cười, người chìm sâu vào cậu người yêu nhỏ tuổi, hoàn toàn thỏa mãn.

"Em rất giỏi nịnh, em biết chứ?"

"Em không nịnh" Jungkook hừ nhẹ, trong khi mũi di chuyển cạ nhẹ vào tai Jimin, tự hỏi vì sao anh vẫn có thể có mùi hương gây nghiện như thế trong khi họ vừa trải qua năm tiếng tập luyện không ngừng nghỉ "Anh không biết mình hoàn hảo thế nào đâu, đến mức em gần như bất lực trong việc cố gắng khiến mình ngừng nghĩ về anh dù chỉ một phút."

"Ồ, xem ai đang nói kìa? Chàng trai hoàn hảo."

Jimin bật cười lớn, trong khi bàn tay mũm mĩm của anh đấm nhẹ lên vai Jungkook , và cậu thề rằng nó mang tính ngượng ngùng nhiều hơn là hờn dỗi, và cậu hoàn toàn ổn với nó. Nhất là khi anh để mặc cậu ôm lấy những ngón tay ấy chơi đùa.

"Em nên nhớ em mới là cậu sinh viên xuất sắc khoa nhiếp ảnh nhưng lại là một trong những cỗ máy nhảy chính trong câu lạc bộ này. Em còn giỏi cả hội họa, và năm ngoài em còn giật giải giọng ca vàng sinh viên. Anh cá có đến 70% các cô gái lui tới câu lạc bộ này là vì em đấy, chàng trai toàn tài ạ."

"Hừm"

Jungkook cắn nhẹ lên tai Jimin, nghe thấy anh khẽ rên trong cuống họng, hoàn toàn thỏa mãn, không hề có ý định nhắc nhở Jimin về sức hút của anh. Jimin không biết anh ấy không chỉ có khả năng tác động đến những cô gái ngoài kia mà còn cả những chàng trai nữa. Jimin là một chàng trai dễ thương, tốt bụng nhưng với người yêu của mình anh ấy đôi khi thật xấu tính, nhất là khi Jimin biết anh ấy nắm cậu trong lòng bàn tay, để những lúc mà anh ấy nổi tính trẻ con của mình lên, Jungkook sẽ không biết làm gì hơn ngoài chiều theo anh ấy. Jungkook hoàn toàn ổn trong việc chiều chuộng người yêu, nhưng đó là chỉ khi nó không khiến cậu yêu anh nhiều hơn.

Việc Jimin để mặc cậu cưng chiều anh, để mặc cái tôi đàn ông của cậu được thỏa mãn dù anh lớn hơn cậu tới hai tuổi luôn khiến Jungkook luôn chết chìm trong sự mềm dẻo của anh. Yugyeom hay cảm thán với cậu rằng chỉ cần đứng gần Jimin là cậu sẽ vô thức ưỡn ngực lên, tựa như một chú công đực khoe mẽ. Một cách ví von đầy châm biếm, và buồn làm sao khi Jungkook không thể phản bác.

"Em nên nhớ rằng ai là người lấy đi ánh sáng của anh ngay khi bước chân vào phòng tập nhảy lần đầu tiên nhé."

"Nhưng sau đấy không phải anh đã rất nhanh lấy lại nó hay sao?" Jungkook bật cười, cậu xoay Jimin lại để nhìn thấy anh, trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ "Lấy cả trái tim em nữa."

"Anh phải thay đổi phong cách nhảy của mình đấy, đồ tồi."

"Nhưng nó khiến anh trở nên quyến rũ hơn" Jungkook nói "Và em ghét điều đó, khi mọi người đều biết về nó."

"Nhưng chẳng phải chỉ mình em biết anh quyến rũ nhất khi nào à?" Jimin thì thầm vào tai Jungkook với những tiếng khúc khích nhỏ và cậu thề rằng anh ấy đã cố tình di chuyển mông của anh ấy theo một cách thật tội lỗi, nó khiến Jungkook phải rít nhẹ trong cuống họng. "Không phải anh luôn để dành thứ hay ho nhất cho em sao?"

"Jimin" Jungkook nói, hơi thở trở nên bất ổn, trong khi bàn tay cậu siết chặt vòng eo anh đầy đe dọa "Em sẽ giết anh nếu anh dám để ai đó nhìn thấy anh như thế, và em thề rằng em sẽ giết bất cứ ai dám mơ tưởng tới anh theo cái cách như vậy."

Jimin bật cười, nhưng trước khi anh có thể trêu ghẹo gì thêm cậu người yêu bé nhỏ thì một chiếc áo đã rơi thẳng vào lưng anh, và tiếng ai đó cáu bẳn vang lên.

"Này, nếu hai người định chim chuột gì với nhau thì làm ơn nhấc mông và đi về nhà đi, trong phòng này lắm thanh niên độc thân lắm đấy."

Jimin không biết ai đang phàn nàn về anh, bởi trước khi anh quay lại nhìn người đang nói, Jungkook đã kéo chiếc áo kia lên trùm lấy họ đồng thời cúi xuống hôn ngấu nghiến môi anh, sau đó là ném trả áo cho chủ nhân của nó và kéo anh ra về.

Nhấc mông đi về nhà có lẽ là một quyết định đúng đắn khi Jungkook cảm thấy mình không thể chờ được nữa. Và Jimin, anh ấy hoàn toàn ngại ngùng với việc siết chặt lấy tay cậu cùng với hai ráng hồng trên má. Jungkook thở dài, cậu đã nói về việc Jimin có thể dễ thương đến phát điên cùng với quyến rũ đến phát hờn cùng một lúc chưa nhỉ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co