Truyen3h.Co

[kookmin] Người Lính

11

congchuacuaanhne

Điền Chính Quốc ngồi dưới gốc cây lê ki ma trầm ngâm. Cậu vừa hành quân đến chỗ này thì dừng lại. 18km... Lần đầu tiên trong đời cậu đi bộ được quãng đường xa như thế, với 30kg trên vai. Thế mà đích đến Trường Sơn vẫn còn xa lắm.

Cậu bẻ một nhành cây. Những bông hoa lê ki ma nhỏ nhưng trắng muốt, nó làm cậu nhớ đến em. Giữa rừng già, cậu ngồi nhớ Mân của cậu. Chẳng biết em giờ thế nào rồi, có bị bắt nạt không.

Gió thổi từng cơn, từng bông hoa lê ki ma bay tứ tung. Chính Quốc ngồi cặm cụi viết thư gửi cho em.

/Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu hậu phương/

Phác Trí Mân bị cơn đau đánh thức. Vai trái của em được băng bằng vải trắng, em nằm trên cái giường nhỏ ở góc nhà, ánh sáng chẳng thể nào chiếu tới. Em ngồi dậy,khoác vào cái áo trên đầu giường, dụi mắt đi ra ngoài.

" Trời ơi Trí Mân "

Bà Điền ôm cậu khóc lên, cả đêm qua bà không ngủ được. Trí Mân ở lại đánh giặc, bà lo quá.

Em cùng người dân thôn Hạ đào hầm, cất trữ lương thực. Mấy đứa trẻ con thích em lắm. Người ta biết em là vợ của cậu Quốc, người ta cũng chẳng kì thị em, ngược lại còn vui vẻ chào đón.

Người ta khen em dũng cảm, khen em đẹp, khen em ngoan.

" Chàng lính đẹp nhất em từng thấy đó nha "

Cô Hoàng Anh, con ông trưởng thôn của thôn Hạ bê rổ bắp đi qua trêu em.

Ở đây, cô Hoàng Anh và cô Chi dạy em đọc, dạy em viết. Đến bây giờ em cũng biết đọc sơ sơ rồi.

" Ông bà Điền ơi, có thư này, có thư của cậu Quốc này ". Một thằng nhóc liên lạc cầm trên tay phong thư nhỏ huơ huơ.

Cô Chi đọc lên từng chữ một. Cậu viết về những ngày hành quân, cậu viết về những đêm trong rừng già, cậu viết về những lúc trèo đèo lội suối. Cậu viết cả về nỗi nhớ nhà, nhớ em đến phát điên đi được. Cậu kể về những bông hoa lê ki ma trắng muốt, nhìn thấy hoa, cậu chỉ muốn cài lên mái tóc em.

Trí Mân cất lá thư cẩn thận, em đặt nó dưới mấy lớp áo quần rồi giấu dưới đáy hòm. Khi nào nhớ cậu, em lại lấy bức thư ra đọc cho đỡ nhớ.

Kim Nam Tuấn đưa theo Trí Mân đi tới thôn Đông, nơi cách đây 2 ngày bị máy bay ném bom. Thôn xóm không nguyên lành. Dân ở đây sơ tán vừa về một vài gia đình nhà cửa bị bom Mỹ phá sập, đang dần hồi phục. Mùi xoan ngâm quen thuộc, không dễ ngửi mà đi sâu vào lòng người. Gia đình có cụ già làm thuốc. Cây thuốc mọc quanh nhà, đầy vườn và cả bên giếng nữa. Một cái nhà còn trống hoác và hở ra cả một khoảng trời trong vắt.

" Bom rơi trên mái nhà và người ta vẫn đi cho mai sau. Bao nhiêu ý nghĩ trên đời này đều hướng tới tương lai, nhưng bàn tay họ thì chạm vào hiện tại. Nhất là những người mặc áo nâu hở cúc này "

Kim Nam Tuấn trầm ngâm nhìn người dân khổ sở mà nói ra.

Đêm xuống, em nằm trên cái chõng nan lạch phạch, co quắp người vì lạnh. Cái chân đau rát do dẫm vào mảnh đạn của em khi chiều đã dịu và hơi tê tê do ngâm nước muối.

Trí Mân không ngủ được, em đi ra sân nhỏ, bắt gặp vành trăng quen thuộc trên vòng tròn của miệng giếng và ánh trăng sáng trắng như vỡ tung ra.

Như mọi lúc, em tự hỏi

"Giờ này không biết cậu đang làm gì"

Còn ở đây em chỉ nghe thấy tiếng vỏ cây nứt, tiếng chó sủa và tắc kè ran ở xung quanh, giữa đêm thanh vắng, tĩnh mịch.

Chính Quốc lật người liên tục, cậu nhớ em Mân của cậu đến nỗi chẳng ngủ được. Cậu quay sang, người đồng chí lớn tuổi hơn cậu Kim Thạc Trân cũng thế.

Kim Thạc Trân nhìn cậu, đưa cho cậu một tấm ảnh nhỏ

" Đây là vợ con của tao, mày thấy có đáng yêu không. Tao nhớ nhà quá không ngủ được mày ạ "

Chính Quốc ngắm bức ảnh, ba đứa con thơ, hai trai một gái chắc đang trông ngóng ba nó về lắm.

" Tao có vợ "

" Có ảnh không, cho tao xem đi "

Cậu rút từ túi áo ngực ra tấm ảnh mà cậu lén chụp em. Kim Thạc Trân bất ngờ nhưng chỉ một chút sau lại cười

" Đẹp thật đấy, chắc chuyện tình của chúng mày phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn như thơ của Xuân Diệu ấy nhờ "

Chính Quốc không nói, Thạc Trân cũng không nói. Đêm trong rừng sâu, hai con người cũng ngẩng đầu nhìn mặt trăng to tròn, mỗi người đều có một nỗi lo, nỗi nhớ của riêng mình.

Họ nhớ về người mình yêu thương đang ở nơi hậu phương. Họ lo về tương lại sau này. Họ lo cho đất nước, lo cho con em, lo cho cả cảm xúc của người họ thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co