Truyen3h.Co

[kookmin] Người Lính

14

congchuacuaanhne

Xung quanh là mảnh pháo, vỏ đạn, còn có xác mấy thằng Tây nằm giữa cái chòi đổ nát. Thế nhưng không thấy xác thằng Tài đâu.

   " Bọn nó bắt sống thằng Tài rồi "

Tiểu Đoàn trưởng nắm chặt bàn tay. Bắt sống, nó sẽ tra tấn đủ đường. Thật quá độc ác, bị bọn nó tra tấn, là sống không bằng chết.

Mấy người đem xác bọn Tây vứt ra một chỗ, tất cả tìm chỗ khác dựng tiền trạm. Trong đêm tối vang lên tiếng chặt cây, tiếng lép bép của gỗ cháy, tiếng thở dài của tiểu đoàn trưởng, rồi cả tiếng khóc của cô Thoan - Người yêu Tài.

Cậu nhìn cô Thoan khóc nức nở, cô khóc vật cả ra đất. Sao mà trong lòng Chính Quốc cứ nhộn nhạo, có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim của cậu.

Cũng trong đêm tối tĩnh mịch ấy, từng bước chân đều đều đi trong im lặng. Lưng Trí Mân đeo ba lô, em đi chân trần, tay cầm theo một cái gậy tre để dò đường. Em cứ đi, cứ đi mãi, đi đến trời sáng rõ thì ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi. Đi đường núi toàn là đá nhọn, bàn chân em đã xước đến máu chảy đầm đìa, sao em chẳng thấy đau chút nào nhỉ.

Mặt trời cứ mọc lên rồi lại lặn xuống, qua mấy lần như vậy, dưới chân em đã là vùng đất đỏ. Dọc đường em đi toàn đạn pháo, đôi chỗ chỉ còn là những cái hố to. Em đi qua bao nhiêu rừng, bao nhiêu suối. Em đã được trải nghiệm cơn mua rừng.

Mua ở rừng rất to, mưa như trút nước, mưa thi nhau dội xuống đầu, xuống vai những chàng trai mang màu áo xanh lá.

   " Đến rồi "

Trung đội trưởng Kim Nam Tuấn dừng lại, cả đoàn cũng dừng lại theo. Anh lệnh cho cả trung đoàn ở bìa rừng, anh và Trí Hiền sẽ xuống ngôi làng gần đó thám thính. Mặc trên người bộ đồ nâu nhạt của người nông dân, anh thản nhiên đi vào làng.

Có mấy cô gái đang thu hoạch bắp thấy anh liền hoảng loạn, cô toan chạy đi thì bị anh giữ lại. Một mảnh vải nhỏ được đặt vào tay các cô.

Không quá 10 phút sau, Kim Nam Tuấn đã lệnh cho mọi người vào làng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ di đến tiền trạm.

Các cô gái nhìn thấy mảnh vải nhỏ màu xanh lá thì buông bỏ sợ hãi, các cô nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm rổ bắp hướng về mấy căn nhà lụp xụp trong làng

   " Anh thấy đấy, làng tôi có giàu có gì đâu. Cứ nhìn mấy cái nhà con kia thì biết "

Mảnh vải xanh lá, rổ bắp và cả câu nói của một cô hết thảy đều là ám hiệu. Thời buổi bây giờ chẳng tin ai được, kẻo lỡ làm lộ tin mật cho Việt gian.

Bên trong mấy cái nhà con là tư trang và các bộ đội bị thương. Các anh đều nằm trong đó, có người chỉ bị thương nhẹ, nhưng có những người đang chờ bác sĩ đến để giữ lại cái mạng sống của mình.

Xong xuôi tất cả, Trí Mân ngồi ở bờ sông rửa đi mấy vết máu khô còn dính trên chân. Nước sông dính vào làm nó đau xót, em nhăn mặt.

   " Anh bị thương rồi "

Kim Thái Hanh ở giữa sông bơi vào, thắt lưng còn có một cái giỏ chứa đầy cá. Thằng nhóc chạy đi hái vài cái lá gần đó, vò nát dồi đắp lên chân em.

Nhìn thấy khẩu súng nhỏ giắt ở thắt lưng em, nó chỉ cười rồi thì thầm

   " Anh đừng lo, em không phải Việt gian, em là liên lạc viên "

   " Cảm ơn "

Nó cười gãi đầu hì hì rồi rửa sạch chân. Đoạn thằng nhỏ cười hớn hở chạy về phía ruộng bắp, nó kêu lên

   " Anh Chính Quốc "

Trí Mân đang thẩn thơ dùng hai chân đập đập mặt nước, nghe thấy cái tên quen thuộc, em vội vã quay đầu lại.

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh, mỉm cười nghe thằng bé khoe giỏ cá mới bắt được, lại xoa đầu nó.

   " Anh ơi, làng vừa có cả một trung đoàn anh ạ. Có một anh đẹp lắm, nhưng chân anh ấy rách ra trông đến sợ. Em nhìn còn hãi nữa nói chi là để chị Hoa băng bó "

Cậu nghe Thái Hanh nói, ngẩng đầu nhìn về phía nó chỉ. 4 mắt nhìn nhau. Cậu nhìn em, em cũng nhìn cậu.

Chính Quốc bây giờ cao lớn, da ngăm ngăm, thắt lưng buộc một cái giỏ như là chuẩn bị bắt cá.

Trí Mân sao lại gầy hơn trước, da em chẳng còn trắng nõn mịn màng mà lại xanh xao, như người ốm. Đập vào mắt cậu, là vết sẹo dài ở cổ em, nó nổi lên làm người khác phát sợ.

   " Mình ơi "

Mặc kệ chân đang đau buốt, em tập tễnh chạy đến ôm cậu. Chính Quốc được em ôm lấy mà vẫn đứng đơ một chỗ. Cậu vẫn không tin được rằng Mân của cậu đang ở đây, đang ôm cậu như lúc này.

Cậu nhìn ra phía trước thấy Trí Hiền đang đứng đó, lại thấy Thạc Trân đang cười ở phía ruộng. Cậu cúi xuống nhìn em.

   " Mân, Trí Mân của tôi. Trí Mân em ơi, sao em lại dấn thân vào con đường hiểm nguy này. Rồi tôi sẽ về với em cơ mà "

   " Em không làm được. Nhìn Tây nó càn, nó giết người làng. Em không chịu nổi "

   " Tây càn, rồi thầy bu có sao không "

Cậu hỏi, em nhẹ lắc đầu. Chính Quốc dùng những ngón tay thô ráp chạm vào vết sẹo dài đó, Trí Mân như hiểu, em nắm lấy tay cậu hôn lên

   " Em bị Tây nó chém mình ạ. Chẳng đau chút nào í "

Em nói xong, cậu ôm em chặt hơn, cậu nhấc hẳn em lên, không để bàn chân nhỏ đang bị thương của em chạm đất. Rồi cậu hôn lên vết sẹo dài đó

   " Khổ cho em quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co