Part 2
Buổi gặp mặt sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa, chủ tịch và tổng giám đốc cùng một số quan chức cấp cao của KT đã có mặt tại phòng họp, chỉ còn chờ phía KM nữa thôi
Đang lúc rãnh rỗi không có gì làm, tổng giám đốc của KT là Kim Taehyung lén đi ra ngoài, để lại bên trong là vị chủ tịch lạnh như băng Jeon Jungkook, đang nhìn ngắm bên ngoài ô cửa, cùng một số quan chức cấp cao, không ai dám lên tiếng khi ở cùng người này. Trong căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh bao nhiêu, thì bên ngoài ấm áp, ồn ào bấy nhiêu.
Kim Taehyung đi vòng quanh thăm thú các phòng ban, nhìn những con người tất bật với công việc, trông rất vui vẻ, không khí nhộn nhịp, thật hợp với tính cách của anh. Chẳng bù như ở công ty, yên tĩnh đến đáng sợ, không tiếng nói, không cười đùa, một con ruồi cũng không dám bay vo ve xung quanh. Chỉ tại tên họ Jeon kia, khuôn mặt quanh năm lạnh như tiền, ghét ồn ào, tính tình lại khó chiều, làm việc thì khó tính, một chút không hài lòng đuổi việc thẳng tay. Không phải vì tên đó trả lương cao, cùng là bạn thân lâu năm, tính cách đã quá quen thuộc, thì anh đây đã nghỉ việc từ lâu rồi.
Bước vào trong thanh máy, không may va chạm trúng người từ bên trong đi ra, tài liệu bay tứ tung rồi yên vị dưới đất. Người kia vội xin lỗi, cúi người nhặt giấy tờ, Taehyung cũng giúp đỡ gom chúng lại, đưa cho người kia, lát để ý người đụng trúng mình là nam, người kia ngước lên, cả hai nhìn nhau không nói câu nào.
Cứ như thế một lúc, nhìn hoài thật không nên, Taehyung đột ngột lên tiếng phá tan
- Tôi biết mình rất đẹp trai! Một nụ cười tự mãn trên gương mặt anh
Hoseok thấy khá vô duyên khi cứ nhìn người ta chằm chằm, không để câu nói của Taehyung vào tai, cúi đầu chào rồi đi ngang qua anh. Sắp họp mà còn đôi co chắc nghe chửi mất, Hoseok đi thật nhanh, đến chỗ quẹo thì biến mất.
Taehyung đứng đơ ra khi bị người ta quăng nguyên cục lơ vào mặt.
Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ bắt đầu, anh xoay người tiến về phòng họp, bỏ lại chuyện lúc nãy qua một bên.
Taehyung bước vào, ngồi kế bên JungKook, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, cánh cửa lại mở ra, Hoseok bước lên bục, nhìn xuống thấy người lúc nãy mình va vào cũng đang ở đây, hai người lại tiếp tục nhìn nhau.
Jungkook nhìn Hoseok rồi nhìn theo hướng Hoseok nhìn, nó chiếu thẳng lên người thằng bạn kế bên, mà thằng này cũng đang nhìn người phía trên. Cứ như thế 5 phút trôi qua trong yên lặng, người cần nói chẳng thấy nói, mà những kẻ xung quanh lại chẳng dám lên tiếng
- Bắt đầu đi! Jungkook trầm giọng lên tiếng, cắt đứt đường nhìn của hai người.
Hoseok khẽ ho khan một tiếng, thôi không nhìn Taehyung nữa, nhìn về phía trước trình bày dự án lần này.
- Tôi là phó tổng, tên Jung Hoseok. Sản phẩm ra mắt lần này, công ty KM chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với quý vị, cuộc họp lần trước cũng đã gặp mặt nhau qua rồi, hai bên cũng đã trao đổi để cùng nhau thống nhất ý tưởng, triển khai kế hoạch cho sản phẩm, bên công ty KT sẽ chịu mảng thiết kế trang sức, còn chúng tôi cho ra đá quý. Do yêu cầu của chủ tịch Jeon ban đầu khá là khó cho bên chúng tôi, loại đá mà tôi sắp trình bày đây sẽ làm hài lòng ngài.
- Mang ý nghĩa cho nỗi cô độc muốn trở nên hoàn hảo, đề cao giá trị bản thân nhưng không tự mãng, một chút ích kỉ nhưng vẫn cho thấy sự vị tha bên trong. Viên đá "Sinz" có màu tím thẫm pha hồng và xanh, mỗi màu tượng trưng cho các ý nghĩ khác nhau, loại đá này là có thật, không phải do chúng tôi tạo ra. Càng thật thì mới khiến người đeo nó sẽ có những cảm giác như thế, nó có thể làm ảnh hưởng tâm lí của người đeo, người đối diện sẽ bị nó thu hút. Để có được loại đá này, chúng tôi rất vất vả, đi tìm đã khó, có được nó lại càng khó hơn, vì rất hiếm nên sản phẩm làm ra cũng chỉ được 3 viên.
- Viên đá sẽ được thiết kế theo hình tháp tam giác, dưới đáy tam giác là chữ "NONE" khắc nhỏ, cạnh mặt phía sau xoắn cuộn vào bên trong, đỉnh nhọn sẽ được móc nối với dây do bên ngài thiết kế. Tác phẩm do tổng giám đốc bên chúng tôi tự tay lên bản vẽ và cũng tự tay làm thủ công, sản phẩm chỉ có hai, ba viên nhưng chất lượng vô cùng đẹp. Tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình, không biết chủ tịch Jeon và mọi người có ý kiến gì không?
Tràn tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là chuỗi giây phút im lặng, ai cũng thấy viên đá rất đẹp, được mài dũa thật công phu, không ngờ là làm thủ công chứ không phải máy móc.
- Rất đẹp! Giọng nói của TaeHyung vang lên, Hoseok nhìn người vừa nói, lòng vui vẻ hơn, miệng mỉm cười lộ ra núm đồng tiền rất dễ thương.
Jungkook nhìn qua thằng bạn, thấy nó cứ nhìn người ta từ lúc bước vào cho tới bây giờ, tầm mắt vẫn không rời đi, lại thêm cái nụ cười hết sức bình thường, nhưng vào mắt JungKook chẳng khác gì thằng dở hơi, chướng cả mắt. Lời nói ra không biết là đang khen tác phẩm hay khen người ở trên, phía dưới chân bàn, Jungkook đạp lên chân Taehyung khiến anh đau đớn mà trừng mắt.
- Dẹp ngay cái khuôn mặt đó đi, đây là phòng họp, không phải nơi liếc mắt đưa tình, thả thính đâu! Jungkook cảnh cáo Taehyung
Jungkook quay lên nói với Hoseok
- Tôi rất hài lòng, các vị làm rất tốt, tôi mong chờ sản phẩm ra mắt vào tối nay
- Nhưng sao không thấy tổng giám đốc của công ty, hai lần đều chỉ thấy có cậu?
Hoseok biết thế nào cũng sẽ có người hỏi đến Jimin, nhưng không ngờ lại là vị chủ tịch này, để ý kĩ thế?
Jimin vốn dĩ không thích KT, tính tình háu thắng, không muốn thua bất kì ai, nhưng hạng nhất Đại Hàn để lọt vào tay KT, số cổ phiếu cũng thua KT một nhỉnh, cậu đâm ra oán hờn công ty này, xem nó đã kẻ thù không độ trời chung với KM. Hợp tác lần này cũng do anh trai cậu, chủ tịch Kim Seokjin, tỏ ý muốn kết bạn, nâng cao doanh nghiệp của cả hai bên, nên đành phải thuận theo. Đã ghét càng phải không xuất hiện, mọi chuyện dồn hết cho anh, anh chỉ làm theo lệnh cấp trên, đồng ý mọi yêu cầu từ phía KT, sau đó về bàn giao cho cậu. Jimin nổi điên lên với yêu cầu của chủ tịch Jeon, bảo hủy hết đi, không có hợp tác gì cả. Chủ tịch Kim biết được đã lôi cậu về nhà giáo huấn mấy tiếng đồng hồ, Jimin không muốn nghe nên đành phải cắn răng im lặng mà đồng ý.
Giao mọi việc ở công ty cho anh, lên đường ra sân bay, từ đông sang tây, không nơi nào là cậu không đặt chân đến, mất gần cả tháng mới tìm được, sắp có được thì bị bắt cóc, viên đá nằm trong tay một bọn buôn người vô danh, thấy cậu loanh quanh tìm kiếm gì đó, lại thấy thật xinh đẹp, ham muốn nổi lên, bắt cóc cậu. Bán được cậu chúng sẽ có bộn tiền xài cả năm không hết.
May mắn cậu chờ tới tối, lén lấy được viên đá khỏi tay tên thủ lĩnh, nhanh chóng bỏ chạy. Trong đêm, một bóng dáng nhỏ bé sử dụng hết tốc lực chạy, cậu vừa đói vừa khát, tới khi đôi chân không thể di chuyển được nữa, cả người gục ngã xuống nền đất bụi bặm thì có người tốt đi qua giúp đỡ cậu, đem cậu về nhà, chăm sóc cậu một đêm.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và rối rít cám ơn người tốt đó, chào tạm biệt rồi ra sân bay về nước. Ngồi ở phòng chờ, gọi điện về cho anh cậu, kể lại sự việc và bảo sắp lên máy bay. Kim Seokjin ở đầu dây bên kia, cứ hét vào trong điện thoại, lo lắng hỏi han, nói sẽ ra sân bay đón cậu, nhưng cậu bảo là không cần đâu, nhưng anh vẫn làm theo ý mình và cúp máy.
Jimin lên máy bay về Hàn Quốc, cửa sân bay mở ra, từ xa đã nhìn thấy Seokin và Hoseok nhào tới ôm lấy cậu, xoay cậu qua bên trái lại qua bên phải, từ trên xuống dưới, vạch áo cậu lên, tay chân có chút trầy xước, có vài vết bầm ngay vùng bụng, Seokjin nhìn khuôn mặt hốc hác, thân người ốm yếu, tiều tụy, ôm lấy cậu khóc lớn. Bảo rằng sau này sẽ không cho cậu đi đâu nữa hết, chỉ ở trong nước mà thôi, Jimin chỉ biết cười cười xoa dịu ông anh của mình.
Nhìn qua Hoseok thấy anh cũng rưng rưng nước mắt, xoa đầu cậu
- Để em vất vả rồi!
Jimin chấn chỉnh hai người anh của mình, không nên đứng đây, về nhà nghỉ ngơi thôi. Từ lúc về tới nhà, cậu không cần phải làm gì cả, mà bình thường cũng có làm gì đâu, đích thân Seokjin chăm sóc cho cậu, nấu cho cậu những món ngon để bồi bổ, không để người hầu làm. Dần dà sức khỏe tốt hơn, người cũng đầy đặn như trước, da mặt hồng hào, chân tay trắng bóc, không còn những vết trầy và vết bầm khi mới về nước.
Những ngày nghỉ ngơi, cậu đã suy nghĩ và hoàn thành bản thiết kế, giờ chỉ cần bắt tay vào hoàn chỉnh viên đá mà thôi. Lúc đầu, Seokin ngăn cản, cứ để nhân viên làm đi, cậu hãy giữ sức khỏe cho mình trước, nhưng Jimin nói rằng cậu đã khỏe hẳn rồi, với lại đá hiếm thế này, không an tâm giao cho cấp dưới, lỡ hư hỏng thì không tìm đâu ra được cái thứ hai, cậu đánh đổi cả tính mạng mình vì nó quá nhiều nên muốn tự tay làm, cũng muốn cho tên Jeon kia thấy mình lợi hại tới cỡ nào.
Làm ngày làm đêm, quên ăn quên ngủ, lâu lâu Hoseok ghé qua thăm cậu, mang đồ ăn cậu thích, bảo cậu ăn để có sức mà hoàn thành sản phẩm, anh cũng phụ giúp cậu chế tác đá, có người phụ thì nhanh hơn. Dành hai tuần liền, cuối cùng cũng đã làm xong, cậu đem cho SeokJin và Hoseok kiểm tra, hai người trầm trồ khen ngợi. Cậu vui vẻ ra mặt, đưa thành phẩm cho Hoseok đem về công ty cất giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co