Part 7
Chanyeol và Jimin quay trở lại phòng làm việc, anh nhờ Jongin hướng dẫn tiếp cho cậu những việc cần làm, bắt đầu từ những bản vẽ cơ bản, đến những việc phức tạp, chi tiết hơn.
Tuy Jimin thuộc mảng đá quý, ít khi nào thiết kế trang sức, nhưng không phải là chưa từng làm việc này, nên cậu rất nhanh chóng tiếp thu được hết mà không cần phải chỉ lại, dù gì những điều này cũng đã từng học qua ở trường.
Jongin rất ngạc nhiên về tài năng của cậu, những nhân viên mới khác phải được anh hướng dẫn tận ba, bốn lần mới nhớ được, lâu lâu còn có người hỏi lại khiến anh chán đến không muốn trả lời.
Về phía Chanyeol, anh không cầm lấy điện thoại từ lúc quay trở về, nên nào biết được có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ thân thương của Jungkook, anh cắm mặt làm việc cho tới khi loa phát thanh vang lên khắp các tầng, phòng của công ty, giọng nói truyền tới không ai khác là chủ tịch Jeon, đây có lẽ là câu nói dài nhất và ám ảnh nhất của Jungkook đối với nhân viên
- Xin chào mọi người!
Tất cả nhân viên trong công ty không khỏi lạnh gáy trước kiểu chào này, mọi hoạt động đều ngưng lại, không một tiếng động nào phát ra, ai nấy đều ngước về loa phát thanh nghe cho rõ
- Tôi biết công ty đi đến được ngày hôm nay đều là công lao của mọi người, tôi rất biết ơn và chân thành cảm ơn về những điều đó.
- Nhưng để tôi kể cho mọi người nghe, hôm nay khá là đặc biệt vì tôi phải thân chinh xuống một tầng lầu, thật ra tôi có thể thông qua thư kí, nhưng thật tệ là cậu ấy xin nghỉ, tôi cũng có gọi điện cho nhân viên tầng ấy, nhưng lại không có ai bắt máy, tôi đành phải tự mình đi xuống.
Nói tới đây toàn bộ nhân viên đều nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình, tự oán trách là tên ngu nào đã không bắt máy chủ tịch "kính yêu" của họ chứ!
Chanyeol nghe Jungkook nói thế, liền kiểm tra điện thoại của mình, mắt mở hết lớn khi thấy tên "Đại ma đầu" "2 cuộc gọi nhỡ", anh nhìn mọi người trong phòng khóc không thành tiếng, người trong phòng nhìn anh khó hiểu.
- Khi tôi đi xuống tầng ấy, lại không nghĩ rằng mình đã nghe được một câu chuyện khá hay ho, có hai nhân viên đang nói về tôi, nói rằng tôi khó tính, nhân viên không làm hài lòng tôi đuổi việc như chơi, lúc nào cũng đưa việc khó, bắt mọi người phải làm, mồ hôi nước mắt của mọi người phục vụ cho tôi.
Nghe tới đây, ai nấy đều đổ mồ hôi hột, phòng mở máy lạnh hết công suất nhưng vẫn không giảm được sự sợ hãi trong lòng mỗi người. Riêng Jimin, từ ngờ ngợ đi đến ngạc nhiên, những lời này không phải là lời cậu nói ban nãy với Chanyeol sao, ngước lên nhìn Chanyeol, thấy anh cũng đang nhìn mình, khuôn mặt tự khắc méo mó dần, không phải chứ, vậy là tên Jungkook đã nghe thấy hết rồi sao?
- Nếu như chỉ hai người họ thôi thì không nói, nhưng tôi lại nghe họ nói không chỉ có họ mà toàn bộ người ở công ty này đều bất mãn về tôi. Thế là tôi quay lại phòng làm việc của mình, suy nghĩ một hồi, liền bắt loa kể cho mọi người nghe
- Mọi người nói xem, tôi phải làm gì đây?
Giọng Jungkook có phần thích thú, có một chút nguy hiểm khiến ai nấy run sợ
- Hôm nay mọi người ở lại tăng ca đến tối, tất cả công việc đều phải hoàn thành xong và gửi về cho tôi, chỉ cần thiếu một người, tôi không ngại mời người ấy ngày mai không cần đến làm việc đâu. Nếu đã bất mãn nhiều đến thế, vậy thì cứ bất mãn thêm đi!
Loa phát thanh tắt hẵn, từng tầng, từng phòng ban kêu lên những tiếng gào thét ai oán, là ai, la ai nói xấu chủ tịch một cách hiên ngang như thế, không thèm để ý xung quanh có người, là kẻ nào, mà giờ tất cả phải chịu trận tập thể hả trời? Công việc chất cao như núi mà phải hoàn thành xong trong hôm nay, làm tới tối không biết có xong không nữa.
Tầng 38
Chanyeol nhanh chóng chạy chối chết ra ngoài, trước sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng, anh không đợi thang máy mà hướng cầu thang chạy thục mạng lên tầng 40. Đứng trước cửa phòng chủ tịch, anh điều chỉnh lại nhịp thở, tóc tai, quần áo rồi gõ cửa, người bên trong nói
- Vào đi!
Chỉ hai tiếng mà khiến anh chùng bước muốn quay đầu lại, tay đã vặn nắm cửa nhưng vẫn chưa mở ra, người bên trong cũng không quan tâm, chỉ chủ tâm vào màn hình máy tính, Chanyeol lấy hết can đảm mở cửa đi vào, như đi vào hang thỏ, nhưng con thỏ này lại đội lốt sói, không ăn thì thôi đã ăn thì phải nhai luôn xương.
Chanyeol đứng trước bàn làm việc của Jungkook chờ án tử.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, một người làm việc, một người đứng, chẳng ai nói với ai. Chanyeol đành lên tiếng
- Tao có thấy cuộc gọi nhỡ của mày nên tức tốc chạy lên liền
- ...
- Do tao phải dẫn nhân viên mới tham quan nên không cầm điện thoại
- ...
- ...nên không biết mày gọi đến
Jungkook dừng bút, ngước lên nhìn Chanyeol
- Dẫn nhân viên mới tham quan hay cùng nhân viên mới nói xấu cấp trên?
- Bạn yêu à, chắc mày nghe lầm rồi, tao thương mày còn không hết.
Chanyeol chắp tay thành kính, tỏ vẻ dễ thương cầu mong tên này sẽ bỏ qua cho mình, nhưng thêm mười phút nữa vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào, chân đứng muốn rụng rời, thân người toát hết mồ hôi, dù đã ở trong phòng máy lạnh .
Jungkook đưa một tập hồ sơ cho Chanyeol, trong đó bao gồm các dự án sắp tới với KM, cùng với một số dự án với các đổi tác trong và ngoài nước rất quan trọng, Chanyeol nhìn sơ qua một lượt, rồi nhìn Jungkook
- Đưa tao mấy cái này làm gì?
- Vì hiện tại Taehyung không có mặt ở công ty, nên những chuyện này sẽ được bàn giao cho mày. Cố gắng làm tốt!
Chanyeol cảm thấy như sét đánh ngang tai, cảm giác mọi thứ dần mơ hồ khiến anh gục ngã
- Nhưng tao còn rất nhiều việc chưa làm xong, một mớ hỗn độn còn trên bàn làm việc kia kìa!
- Ai là người vừa nói thương tao?
Chanyeol nghẹn ngay cổ họng
- Mày làm tốt những việc tao giao là thương tao rồi đấy
- Nhưng...
- Hả? Jungook nhướng mày nhìn bạn mình
Chanyeol tự động hiểu ý, không nói thêm lời nào, ôm đống hồ sơ trong người, cúi chào Jungkook rồi ra ngoài, anh đành nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng thầm oán trách cái miệng của mình, than thở số phận nghiệt ngã khi lọt vào tay Jungkook, tiến về thang máy mà đi.
Quay lại tầng 38, với tâm trạng não nề, thất thiểu cùng đống dự án ôm trong lòng, Chanyeol bước vào phòng.
- Mọi người à... . Khuôn mặt mếu máo nhìn tất cả
Ai nấy đã cũng hiểu ra mọi chuyện, chỉ tại cái miệng không giữ, vạ lây cả lũ đều bị phạt, chưa bay tới tẩn một trận cho chừa, còn ra vẻ tội nghiệp muốn tụi tôi giúp đỡ, đừng có hòng nhân được lòng thương xót của tui tôi!
Mọi người đều mặt kệ Chanyeol, tiếp tục cắm mặt vào máy tính làm việc, riêng Jimin cảm thấy trong chuyện này cũng có lỗi của mình, nên cậu tiến lại bàn làm việc của Chanyeol.
- Chanyeol huyng có cần em giúp gì không?
- Anh cảm ơn, những dự án này em chưa kham nổi đâu, em cứ làm việc của mình đi
- Nhưng em cũng có lỗi trong chuyện này, hãy để em dược giúp anh
- Không sao, anh làm dược hết, em quay lại làm việc đi
- Nếu anh nói đã nói vậy...
Jimin trở lại bàn của mình, tiếp tục công việc thiết kế, lâu lâu lại hướng qua phía bàn của Chanyeol, anh nhìn cậu mỉm cười, nói bằng khẩu hình miệng "không sao cả" để cậu cảm thấy an tâm, không cần phải thấy tội lỗi gì cả.
Jimin ghét nhất là nợ người khác, mà lỗi do mình mà người khác phải gánh cậu còn ghét hơn, càng nghĩ càng tức, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại ba từ
"Jeon.Jung.Kook"
Cậu sẽ nhớ ngày hôm nay, cái tên chủ tịch đáng ghét, đáng hận, thù này cậu sẽ trả đủ. Jimin lấy đó làm động lực, tăng tốc đẩy nhanh công việc.
Mọi người thấy cậu làm việc hết mình, không khỏi trầm trồ ngạc nhiên, nay tầng 38 đã có thêm một nhân tài.
Tới khi phố phường đã lên đèn, thì người người trong KT mới tản ra về từ từ. Tâng 38, ai nấy đều mệt mỏi nằm sấp trên bàn thở, bao nhiêu công việc dồn nén trước giờ đều đã hoàn thành trong hôm nay, giờ chỉ cần báo cáo lên chủ tịch là họ có thể trở về nhà.
Sehun dang tay dang chân hết cỡ, vặn vẹo cơ thể, quay sang nói với Kyungsoo
- Chúng ta về thôi hyung!
Kyungsoo mỉm cười gật đầu, đứng dậy cất mọi tài liệu vào balo, cùng với Sehun hướng mắt mọi người trong phòng chào tạm biệt. Jongin cũng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, nhìn qua Jimin thấy cậu vẫn đang cặm cụi làm
- Về thôi Jimin, hôm nay vậy là đủ rồi, ngày mai hãy tiếp tục
- Dạ, hyung!
Jimin bắt đầu thu dọn mọi thứ bỏ vào túi, tắt màn hình máy tính, chuẩn bị cùng Jongin ra ngoài, đi ngang qua bàn Chanyeol, Jongin lại bị anh kéo tay lại, làm cậu cũng đứng lại
- Em nỡ để anh ở đây sao? Mắt như sắp khóc nhìn Jongin
- Đáng! Về nhà biết tay tôi!
Gỡ cánh tay Chanyeol ra, Jongin kéo Jimin ra ngoài, thẳng tiến thang máy trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co