Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

🌦️2

misselina13

Cũng mất vài ngày tiếp theo để Jimin có thể bước ra khỏi nhà và quay lại chỗ làm.  Sau gần nửa tháng nghỉ việc không một lời xin nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn không bị đuổi việc. Chỉ là trừ đi vài con số trong số lương sắp tới. Jimin đã thức sớm, giờ thì chỉnh chu đứng trước gương chỉnh tóc và quần áo.  Dù sao thì cũng không nên mang theo tâm trạng thất tình này đi làm được. Trông hôm nay cậu có sức sống hơn một chút, bắt xe đến công ty làm việc với một ngày mới năng lượng. Việc đầu tiên trong kế hoạch thay đổi có thể nói đến là nấu ăn như Hyewon đã đề cập, cậu đã định book một quá trình để học nhưng Hyewon đã cản và bảo sẽ dạy miễn phí. Nhờ đó mà Jimin có thể tiết kiệm được một số tiền theo dự tính.

Vừa vào sảnh chính, đồng nghiệp thấy cậu đã chạy đến hỏi han đủ điều. Jimin vẫn tươi cười biện ra đủ thứ để mọi người giải tán. Có đồng nghiệp hỏi cậu bỏ làm bị trừ lương mà sao nay đi làm lại bình thản thế khiến cậu cũng chỉ cứng họng rồi cười cho qua. Trùng hợp sao hôm nay giám đốc cũng sang kiểm tra, thấy Jimin đi làm lại ông ta liền như bắt được vàng tiến đến chỗ cậu mừng chảy nước mắt. Giám đốc Kang nắm lấy tay cậu nói.

"Mừng quá, cậu Park đã đi làm lại rồi!!"

"Giám đốc bị sao thế ạ?" Cậu hoang mang cũng nắm tay lại ông, cứ tưởng chừng ông ấy sẽ nhảy cẫng lên.

"Tôi mừng quá đi! Chủ tịch giao cho tôi phải tìm cậu quay trở lại nhưng mỗi lần đến nhà thì cậu đều khoá cổng! Suýt chút nữa chủ tịch cho tôi đi Dubai rồi!!"

Dubai ở đây cũng chẳng phải là cho du lịch gì đâu. Đồng nghiệp trong công ty cứ hay truyền tai nhau, nếu bị chủ tịch mời đi Dubai thì nên gọi về cho gia đình chừa cho mình một mẫu đất để chăn bò vì chủ yếu là lấy chữ " bai" trong đấy như một lời tạm biệt , cũng ngầm như bay ra khỏi công ty.

Jimin nói chuyện với giám đốc Kang đôi chút rồi theo ông đến phòng chủ tịch. Như lời đề nghị thì cậu được giao cho một nhiệm vụ cực kì lớn. Đó là thiết kế một bộ váy dạ hội cho người mẫu của công ty lớn nào đó , cùng nhau phát triển lớn ra thị trường. Vốn dĩ công ty này cũng đã có tiếng, nó nổi hơn khi cậu đến làm vì hoa tay và tài năng ấy. Jimin đã không ít lần mang lại thu nhập lớn cho công ty và hãng với những bộ đồ do chính tay cậu thiết kế đều rất thu hút , tung ra thị trường thì chỉ có chốc lát là cháy hàng.Đa số là những người giàu có mua , vì vậy giá cả không phải dạng vừa.

Nghe đến số tiền hợp tác lần này, là một con số không hề nhỏ khiến Jimin khó mà từ chối. Nghĩ đến việc có thể xây thêm cho bố mẹ một ngôi nhà , cậu liền vui vẻ gật đầu.

Nhưng ai ngờ đến hôm sau, Jimin nghe được công ty hợp tác là JJ , kiêm chủ tịch là Jeon Jungkook- tức người yêu cũ và cô người mẫu sẽ khoác bộ váy do cậu dốc sức thiết kế lần này là Hee Yojin- người yêu mới của người yêu cũ, cũng tính là người thứ 3 trong cuộc tình của hai người khi trước. Jimin khóc không ra nước mắt, sầu đến mấy ngày trời vẫn chưa tin được sự thật, cố tránh mà đời cứ sắp xếp cho gặp. Mỗi mình gã thì chả sao, còn lần này thì thêm cả người mới thì chẳng khác nào double sát thương dành cho cậu sao?

Dù vậy Park Jimin vẫn phải hoàn thành công việc của mình theo thời hạn là 3 tháng. Suốt ngày đêm này, cậu không ở xưởng cũng là ở nhà chau chuốt kỹ lưỡng từng đường nét của chiếc váy, gần như quên cả bữa ăn và giấc ngủ trong ngày. Cũng nhờ đó mà thời gian tự quằng quại bản thân trong nỗi đau mà người kia để lại ít đi.
Thế mà trước bữa chiếc váy được họ diện mặc, Jimin lại trở nên căng thẳng. Một phần sợ chiếc váy xuất hiện lỗi nhỏ khiến cô người yêu mới của người yêu cũ khinh thường tài năng của cậu. Nhưng phần nhiều là vì gã. Vì Jeon Jungkook. Jimin chỉ sợ bản thân không kìm được cảm xúc và cả hành động của mình khi lần đầu gặp lại sau hôm câu chia tay đó được thốt ra.

"Jimin anh ơi! Để nhiều đường quá rồi!!!!"

Hyewon ngăn cản trước khi Jimin đổ tất cả hũ đường vào miếng thịt thơm ngon. Cậu đang học nấu ăn nhưng tâm trí thì cứ bay nơi đâu.

"Ah, lại có chuyện gì nữa sao? Lúc nào anh cũng giấu em hết vậy?"

Liếc nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Jimin, Hyewon hận mình không có siêu năng lực đọc tâm trí của người khác. Cô bất lực với người anh trai này, phải gặn hỏi một hồi cậu mới chịu tóm tắt lại câu chuyện. Hyewon dừng việc trộn cải thảo với sốt ướp kim chi, cô không thể nào bất mãn hơn mà nói.

"Cái tình cảnh này thật là...em cũng  không biết làm thế nào! Anh ta có người mới nhanh như vậy, còn anh.."

Hyewon ngập ngừng, cô quay lại nhìn Jimin. Cậu đang dùng tay ướp thịt giúp nó thấm gia vị hơn nhưng mặt thì cứ nghệch ra, ánh mắt thì cứ va đâu đó trong không trung, hoàn toàn không để ý để miếng thịt trong tô.

"Em biết là hơi khó nhưng anh cũng thử bắt chước anh ta thử xem, biết đâu chừng."

Cô nói khi quay lưng tiếp tục với phần kim chi còn dang dở. Jimin nghe thấy và hiểu ngụ ý trong câu nói rồi lại thở dài. 4 năm cố gắng vì nhau đâu phải cứ nói bỏ là bỏ. Nếu mà có thể chấp nhận một người mới nhanh như Jeon Jungkook thì bây giờ Jimin không đứng đây sầu não với miếng thịt hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa được mang vào lò nướng.

"Ôi trời ạ, anh hãy mau mang thịt đi nướng đi, bữa tối trễ mất thôi!"

Hyewon nhận thấy sự im lặng của Jimin cũng cạn ngôn. Thường thì mọi vấn đề của cậu, cô đều đưa ra những lời khuyên và phương pháp tốt nhất như một nhà tư vấn tâm lí học chuyên nghiệp. Vậy mà bây giờ, một chữ cũng không nảy nổi trong não cô.

Sau khi dùng xong bữa tối và dọn dẹp, Jimin giúp Hyewon giải bài tập và cũng nhờ cô trả bài cho mình vì ngày mai cậu có một buổi thuyết trình đặc biệt dành cho người đặc biệt.

...

Sáng hôm sau, Jimin trong chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây âu đen gọn gàng, cậu có chút uể oải vì đêm qua thật khó để vào giấc. Hyewon đã qua nhà từ sớm để làm bữa sáng, không ngừng nói những câu đùa ngố nghỉnh để giảm bớt sự lo lắng trong Jimin, một phần cũng là sự khích lệ.

Tạm biệt Hyewon, Jimin căng thẳng đón taxi đến công ty, sẵn ghé vào quán nước gần đó mua cho mình ly cà phê sữa. Vậy mà chẳng may một người nào đó vội quá,đụng trúng vai cậu khá mạnh làm ly cà phê trên tay đổ vào người. Tạ ơn trời là Jimin có mặc áo khoác, nếu để người yêu cũ thấy mình trong bộ dạng áo trắng với điểm nhấn ố vàng  thì đào hố chui xuống mất. Chàng trai đó vội quá, liền lấy khăn tay trong túi, tay lia lịa lau nước trên áo khoác dày của cậu.

"Tôi xin lỗi nhé! Tôi gấp quá!"

Anh ta vội xin lỗi, rút tay về khi nhận ra vết đổ của ly cà phê đã thấm vào chiếc áo khoác không để lau được nữa, đến lúc ngước mặt lên với ánh mắt hối lỗi thì lại vô tình chạm mắt Jimin.

"Không sao không sao!"

Jimin vội cởi áo khoác ra rồi cầm trên tay, nhờ nhân viên dọn hộ ly nước bị đổ dưới sàn. Chàng trai ấy từ lúc ngước mắt lên lại đờ mặt ra đến khi Jimin định rời đi thì bừng tỉnh, có chút ngại liền gãi đầu trông khá ngốc nghếch, khác hoàn toàn so với bộ suit đen nghiêm nghị trên người. Anh ta nhanh chóng mua lại cho cậu cốc cà phê, ra đến cửa liền nuối tiếc mà làm quen vì trông cậu cũng đang gấp không khác gì mình.

"Khoan đi đã...Tôi tên Lee Sunghoon rất mong được làm quen với cậu!"

Nghe tiếng nói, Jimin quay người lại, thân thiện cười đáp.

"Tôi là Park Jimin! Hân hạnh được gặp! Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại!"

Cậu qua đường rồi khuất sau dòng xe, để lại phía sau tên Sunghoon ngơ ngác , vẫn còn say nắng nụ cười chết người của Jimin.

...

Càng vào gần trong ,Jimin càng căng thẳng đến nổi chả bước lên được cầu thang khi đôi chân bỗng dưng cứng ngắt rồi lại nhói lên một cơn đau khiến hai đầu chân mày phải nhíu lại.

"Gì thế này??"

Bỗng cổ chân đau lên dữ dội khiến cậu chẳng đứng vững mà ngã xuống đất. Chẳng lẽ khi nãy sợ trễ mà chạy nhanh quá nên giờ bị chuột rút? Chỉ cần lên mỗi cái cầu thang này là đến thang máy nhưng chúa ôi, hiện tại Jimin còn chả đứng nổi.

Jimin dằn vặt với cái chân đau, một lúc sau thì có nghe tiếng chân đang đến gần. Cứ ngỡ là cứu tinh , ai ngờ là cứu Jimin. Là Jeon Jungkook, gã trông vô cùng lịch lãm với bộ vest đang một mình sải bước đến đây. Cậu bắt đầu cuống quýt cả lên, cố rời khỏi nơi này vì không muốn gã nhìn thấy bộ dạng hiện tại.

Lúc này gã đã đi đến cầu thang, gương mặt nghiêm nghị tiến về phía trước nhưng lại bắt gặp người quen ngồi một cục dưới đất. Jungkook cho tay vào hai túi quần, định lờ đi nhưng tiếng rên rỉ vì đau của Jimin đã khiến chân gã phải vô thức dừng lại

"Em-..à cậu bị sao vậy?" gã vội nuốt lời.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Jimin từ từ ngước lên với gương mặt nhăn nhó nhưng sau đó lại cúi xuống, muốn giấu nhẹm đi cái chân đau của mình.

"À, tôi mỏi chân..nên ngồi nghỉ chút."

"..."

"N-này anh làm gì vậy?"

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống, bắt lấy chân cậu rồi dùng tay kéo cổ chân thẳng ra làm Jimin ré lên một tiếng lớn. Sau đó lại làm thêm vài động tác khác. Chỉ một vài kiểu xoay, duỗi chân đã giúp cơn đau giảm đi.

"Cả-..cảm ơn!"

Jimin ấp úng. Cậu còn chẳng tin nổi cả hai lại gặp nhau trong cái tình huống đáng xấu hổ này. Thậm chí Jimin đã không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người kia vẫn còn dán trên người mình.

" Sao anh không đi? Ngồi đây làm gì vậy..?"

Cậu đặt câu hỏi khi người kia vẫn chưa chịu đi, thay vì đối diện, Jungkook xoay lưng lại, nhích gần lại với cậu hơn. Jimin thừa biết gã muốn làm gì nhưng cậu vẫn hỏi.

"Cậu thừa biết tôi làm gì mà, mau lên đây!"

Đấy!! Jeon Jungkook lúc nào cũng ấm áp với Park Jimin như thế ấy!

Hành động của Jungkook khiến cậu có cảm giác như lần đầu cả hai gặp nhau. Cũng là khi cậu bị chuột rút không thể đi và gã là người đến đuổi con chuột đó để cõng cậu về nhà. Cảm xúc bồi hồi đến lạ thường

Jimin vẫn ngồi đó hồi tưởng cho đến khi Jungkook hắng giọng lần thứ hai. Cậu chần chừ mà bám lên tấm lưng vững chắc ấy, gã vòng hai tay về phía sau, câu lấy hai đùi cậu rồi đứng thẳng người. Suýt chút nữa Jimin đã bật ngửa về sao vì cậu không dùng tay níu vào gã.

" Sẽ phiền nếu tôi phải chở e-..cậu vào nhà thương đấy!"

Jeon Jungkook lại nói lắp.

Nhìn cái cách xưng hô đó xem. Gã đang cố tỏ tạo ra khoảng cách giữa cả hai nhưng có vẻ không thuận miệng cho lắm.

Jimin liền e ngại mà vòng tay câu cổ gã từ phía sau, cả người áp vào lưng người kia. Ngay tại lúc này, cậu trở thành một tên tham lam mà hít lấy mùi hương thương nhớ dù nó có phần lẫn với mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ. Những giây phút như thế này vẫn luôn ấm áp. Jeon Jungkook không để tâm đến mức mà chẳng nhận ra cái mũi nhỏ của cậu đang dụi vào cổ gã. Nhưng chính gã dường như cũng muốn như thế.Vậy là Jungkook cõng Jimin lên đến thang máy, tới khu vực văn phòng thì cố tình đứng lại phía sau, đợi đến khi Jimin vào trong một lúc mới tiếp bước.

Vừa vào trong phòng, Jimin đã nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ Yojin, cô ta không ngừng lườm cậu khi thấy một người đi trước, một người đi sau và hơn nữa là vẻ lúng túng trên gương mặt của Jimin.

Cậu căng thẳng ngồi xuống cạnh chủ tịch rồi nghe họ bàn việc. Suốt buổi đó Jimin đều im lặng , cố né tránh ánh mắt đâm chọt của Yojin mặc dù cô ta đã bị gã nhắc nhiều lần.

Đến lúc thử váy, tay chân Jimin đổ mồ hôi lạnh khi bị bắt dẫn hai người họ vào phòng trưng bày của sản phẩm thiết kế đặc biệt lần này. Duy nhất chỉ có cậu , chị stylist và hai người đó.

Jimin hít thở nhiều lần rồi bắt đầu giới thiệu chi tiết sản phẩm của đợt này như văn bản mà cậu đã mất 5 ngày để thuộc. Cậu thấy áp lực vô cùng mặc dù chỉ có một mình người nghe là Jungkook, còn chị stylist đang chuẩn bị đồ cho Yojin. 

Khi cô ta thử xong , cậu tiến đến mang theo một vài phụ kiện kèm theo bộ váy đưa cho chị stylist. Nhân lúc không có Jungkook ở đây, cô ta liền lên mặt châm biếm đủ thứ.

"Tôi không thể tưởng tượng được người yêu của Jungkook lại là một nhà thiết kế không mấy tiếng tăm! Cạnh anh ấy lâu như vậy vẫn không ké sự nổi tiếng của anh ấy để phất lên sao?"

"Nhìn cậu..quả thực là không xứng như lời Jungkook nói!"

Jimin đang chỉnh váy cho cô ta nghe đến đây thì tay bỗng cứng đờ, phút chốc tim lại hẫng đi một nhịp. Nhưng cậu tin Jungkook sẽ không bao giờ buông lời như thế với cậu. Nắm tay nhau suốt 4 năm ròng rã cậu cũng cảm nhận được gã yêu mình thế nào. Còn bây giờ tình cảm của gã có thay đổi hay chưa thì vẫn không có câu trả lời.

Cậu im lặng, cài nốt phụ kiện lên chiếc váy rồi lẳng lặng ra ngoài. Jimin không biết, nét mặt buồn bã của cậu từ phòng thử đồ bước ra đã thu vào tầm mắt của Jungkook.

Một lúc sau, Hee Yojin cũng thử xong váy, cô từ từ bước ra sau tấm màn che. Đúng danh với người mẫu, chiếc váy dạ hội đính đá tinh tế ôm sát cơ thể, điểm lên tất cả đường cong hoàn hảo đáng mơ ước. Mặc dù cô ta chỉ phủ lên một lớp trang điểm nhẹ nhưng Jimin không thể phủ nhận nét sắc sảo ấy hoà hợp với bộ váy này tuyệt vời đến mức nào.

Hừ, bảo sao gã lại dứt khoát chấm dứt với cậu như thế.

Jimin nhìn sang Jungkook, mi mắt lại cụp xuống, trong lòng như có một viên đá vừa được thả từ trên cao xuống hồ nước sâu trong cậu vậy. Cái cách gã đưa ánh mắt ý cười, dịu dàng nhìn Hee Yojin bước ra từ tấm màn.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã từng dành cho cậu. Chỉ riêng mỗi Park Jimin. Nhưng tiếc thay tất cả chỉ là đã từng.

"Jungkook à, em thật sự rất thích chiếc váy này. Ồ! Nhà thiết kế trẻ Park Jimin thật tài quá đi, như vậy mà không nổi tiếng, rất đáng tiếc!"

Hiện tâm trạng đang không tốt nhưng cậu chọn bỏ lời nói ngoài tai, liếc mắt sang nơi khác để tìm sự thoải mái cho mình.

"Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, cảm ơn chủ tịch Song Gi, cả cậu nữa Park Jimin!"

Jeon Jungkook bắt tay vị chủ tịch rồi lại hướng tay về cậu. Jimin có phần giật mình khi nghe gã gọi đầy đủ tên họ.

Lúc trước, chỉ có khi giận dữ gã mới gọi cả tên lẫn họ của Jimin.

"Ah, vâng..đây là công việc của tôi mà!"

Cậu bắt lấy tay gã rồi vội rút tay về vì lại sợ bản thân không kiểm soát được mà níu chặt tay gã. Jeon Jungkook cảm nhận cái bắt tay chỉ như thoáng qua cũng đôi chút bất ngờ. Gã lén lút đưa ánh nhìn lên biểu cảm của cậu rồi lại quay đi cười nói với cô người yêu, thỉnh thoảng lại vén phần tóc mai bị gió thổi bay. Trước mặt Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co