🌞22
Ý kiến của ông Jeon về tình cảm của con trai mình sớm đã chẳng cần thiết để Jeon Jungkook phải lắng nghe nữa. Gã cũng không nhất thiết phải gặp gỡ rồi cầu kiến về chuyện tình yêu này và nhất quyết không muốn nói chuyện khi mà ông ấy thậm chí còn không để nổi một ánh nhìn tôn trọng cho Jimin.
Dù sao thì gã đã quyết, chắc chắn sẽ tổ chức một cái đám cưới thật to
và nếu ba gã thay vì là một người bố vui mừng cho con trai vì tìm được bạn đời thì lại muốn trở thành bù nhìn cho lấp đầy vị trí quan trọng thì gã cũng không cản.
Công việc vẫn là tiến triển tốt như trước và ta luôn thấy một chủ tịch công ty trẻ như Jeon Jungkook bây giờ lại chẳng khác trợ lí riêng của nhà thiết kế Park. Gã luôn thu xếp công việc của mình trong một thời biểu gọn gàng và trống được nhiều thời gian, sau đó lại sang bám dính lấy Jimin. Jungkook nắm rõ từng lịch trình và các chuyến hợp tác của cậu, từ nơi đi cho đến khoảng bao lâu. Gã nắm rõ như thế không phải là vì muốn kiểm soát cậu mà là đang dựa vào đó để đính kèm vào các chuyến công tác của cả hai là những buổi đi chơi vòng quanh khắp nơi trên thế giới. Một lịch trình cho cặp đôi cứ thế mà do chính tay gã thiết lập nên, vừa giúp cậu làm việc hiệu quả với nhiều ý tưởng, vừa làm cho cậu thư giãn mà không phải sợ stress lúc làm việc. Trong chuyến đi lần này, người khổ nhất có lẽ là trợ lí của Jeon Jungkook. Không chỉ sắp xếp các cuộc họp sao cho phù hợp thì còn phải vắt óc cùng chủ tịch lên lịch đi chơi cùng tình yêu.
Chuyến đi của họ bắt đầu bằng những địa điểm xung quanh, rồi đến tháng 7 lại cùng nhau đi New York cho đối tác của Jungkook và buổi trình diễn mà Jimin được mời. Thời gian của cả hai xen kẽ nhau nhưng đã nhanh chóng được trợ lí xử lí một cách gọn gàng. Thật ra Jungkook không phải là kiểu người thích đi trải nghiệm thực tế lắm, gã thà ở nhà xem người khác trải nghiệm hơn nhưng Jimin của gã lại là người thích đi đây đi đó.
Jeon Jungkook là ai mà có thể cưỡng lại được sở thích của Park Jimin?
Gã bắt đầu chuyến đi ngay khi Jimin kết thúc lịch làm việc ở Mỹ, gã giữ cậu ở lại bằng những chuyến đi chơi dạo quanh thành phố. Vì kế hoạch đã được lên tỉ mỉ từ trước nên việc mà họ làm bây giờ là tận hưởng. Jungkook cũng sắp xếp sẵn vali cho cậu từ trước, là một bất ngờ lớn khi mà gã đèo cậu đến một chiếc du thuyền. Cả hai đã cả ngày chu du trên mặt biển để ngắm cảnh hoàng hôn rồi lại trở về khu cắm trại gần chân núi.
"Này, đừng nói là anh mua cả máy quay đấy nhé?"
Jimin tò mò hỏi khi cậu cầm cái thanh của camera trong khi Jungkook đang xách mấy túi đồ ăn cho bữa tối, trên lưng còn quai thêm cái ba lô lớn.
"Ừm, là để quay lại chuyến đi của chúng ta đấy! Có cả drone nữa cơ, nhưng nếu dùng nó thì anh không dành thời gian tận hưởng với em được nên anh đã không dùng đến."
Dù tay xách nách mang nhưng gã vẫn đi trước và mở cửa căn nhà nhỏ mà họ sẽ ở tối nay. Bên trong không gian rất ấm cúng, một cái giường vừa phải ở góc cửa sổ, một căn bếp nhỏ và một nhà vệ sinh. Jimin vẫn không rõ mục đích của việc gã muốn quay lại toàn bộ chuyến đi nhưng cậu vẫn lựa một góc thấy được toàn cảnh và cẩn thận đặt nó xuống trước khi ngả mình lên giường. Hôm nay cậu đi chơi rất vui, Jimin rất thích biển, cậu cảm giác như mình sinh ra là dành cho những nơi có cảm giác tự do như thế. Thế nên lúc lặn ngắm san hô, Jeon Jungkook mà chiều theo ý cậu tí nữa thì có lẽ Jimin đã khám phá luôn cả đại dương rồi.
Gã sắp xếp lại đồ cho ngăn nắp rồi thay sang một bộ quần áo thoải mái nhất. Chuyến đi này chỉ có cả hai, không gian yên tĩnh xung quanh nhất là lúc đêm khiến Jimin có chút rùng mình khi bước ra ngoài. Vậy mà gã chẳng có chút sợ sệt gì, vì vốn dĩ gã lựa chọn nơi này là để cậu chủ động bám dính vào gã. Dù có hơi mưu kế nhưng vì người đẹp nên Jungkook nguyện làm kẻ gian , miễn là có cậu trong vòng tay. Có một bếp than nướng bên ngoài nên gã sẽ làm BBQ cho bữa tối. Từ công đoạn xử lí thịt, ướp, làm nóng lò tới bước nướng thịt, Jeon Jungkook không hề để Jimin đụng tay vào. Cậu cứ ngồi trên ghế mà thưởng thức âm nhạc và chờ đợi nhân viên đẹp trai kia phục vụ bữa tối cho mình. Nhưng ngồi không như thế cũng khiến cậu táy máy tay chân, muốn phụ một tay nhưng gã thì cứ liên mồm là bảo không cần. Đây chính là lí do mà trước kia cậu không biết nấu ăn vì cái tên đầu bếp riêng của cậu chẳng bao giờ để Jimin vào bếp.
"Này Jeon Jungkook, tôi thấy anh quá đáng rồi đấy nhé!!"
Jungkook đang đứng ở bếp than để trở bề thịt, nghe tông giọng chua chát của Jimin, gã chỉ phì cười trong khi cậu lại nhướn một chân mày, dùng cái muỗng chỉa về hướng gã.
"Quá đáng như nào cơ?" gã nhí nhảnh đáp, rất thích chọc ghẹo cậu.
"Tch.." Jimin chẹp miệng rồi đứng dậy, đi đến gần rồi kề cái muỗng vào cổ gã. "Quá đáng lắm luôn!! Để tôi ngồi không vậy mà anh coi được hả?"
Gã nhìn cậu rồi lại nhìn cái muỗng dưới cổ mình, cơ mặt cứng lại vì cố nhịn cười khi gã buông đồ gắp thịt xuống, giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Nhưng Jimin, em cũng quá đáng lắm đấy!"
"Gì cơ?" cậu cau mày khó hiểu rồi rút tay về nhưng lập tức bị gã bắt lại trước khi hoàn toàn lùi lại.
"Quá đáng lắm, Jiminie. Đáng yêu như này mà em coi được hả?"
"..."
Jimin bắt đầu hối hận về lời mình đã nói trước đó, rõ là cậu đã vô tình châm ngòi cho một ngọn lửa sến sẩm dù có bao nhiêu lần đối diện thì cậu vẫn không thể tìm cách để phản bác. Hai bên tai cậu nóng lên rồi lan dần qua phiếm má, cậu ngượng ngùng trước cái vẻ chọc ghẹo và lời nói không biết xấu hổ của gã. Cậu thẹn quá, thiếu điều dùng cái muỗng inox đó gõ vào đầu gã một cái thật kêu.
Trong khi đó, Jeon Jungkook đạt được mục đích của mình, gã khoái chí nhìn làn da trắng hồng bên má cậu đang dần rõ hơn. Gã không kìm được, liền chồm đến muốn hôn lên đó vài cái lại bị cậu phòng thủ được mà đẩy ra. Jungkook thừa biết, Jimin là kiểu người lãng mạn với gã thì được, nhưng nếu gã sến sẩm lại với cậu thì ngay lập tức cậu lại không xử lí được mà ngại đỏ cả mặt, nhất là khi gã càng nâng level với những cái chạm đi kèm. Mỗi lần Jimin ngại ngùng như thế, trông cậu đáng yêu đến mức khiến người khác chỉ muốn lao vào rồi đem cậu giấu đi cho riêng mình. Nhưng chắc chắn người đó chỉ có thể là Jeon Jungkook thôi, vì nếu thật sự có ai đó khác, gã không ngại sử dụng hết năng suất lớp cơ mà mình đã chăm chỉ tập luyện. Định bụng sẽ chọc ghẹo thêm để biến cậu thành trái cà chua mọng đỏ nhưng gã đã đổi chủ đề, nhờ cậu canh thịt nướng khi vào trong pha sốt. Ít nhất là phải làm thế trước khi cái muỗng kia thật sự bay vào đầu gã.
Tối đó, trước khi đi ngủ, cậu tò mò hỏi về việc gã sao tự dưng muốn quay lại hành trình này. Jeon Jungkook nhìn cậu với đuôi mắt cong nhẹ khi gã sạc pin cho máy quay rồi leo lên giường, phủ chăn cho cả hai rồi kéo cậu vào vòng tay ấm áp của mình. Gã rúc mũi vào mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu khi thì thầm.
" Là kỉ niệm. Sau này mới có cái xem lại mình đã nhiệt huyết như thế nào với tuổi trẻ..à không, phải nói là anh đã hạnh phúc như thế nào khi mọi nơi có Park Jimin đều cảm giác là nhà."
...
Ngoài biển, Jimin còn rất thích tuyết, cậu yêu cảm giác mềm mại khi chạm vào chúng, cảm giác se lạnh mà chúng mang tới rồi thật tuyệt vời khi có hơi ấm lập tức bao trùm cậu khỏi cái nhiệt độ buốt giá ấy. Cậu cũng sinh ra vào tháng cận đông, lúc nhận thức được thế giới xung quanh, hẳn thứ đầu tiên cậu thích đó chính là tuyết. Jimin còn cho tuyết là một cột mốc quan trọng vì nó rơi khi cận kề năm cũ và tan đi khi chuyển mình sang năm mới. Kiểu như thế giới xung quanh trôi qua các mùa nhưng chỉ khi tuyết rơi mới khiến cậu cảm nhận nhịp đập cuộc sống rõ hơn. Vậy nên sau khi cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa ở Hàn, Jeon Jungkook đã mua ngay vé bay thẳng đến Sapporo cho điểm đến kế tiếp và địa điểm này có lẽ sẽ trở thành nơi chứng kiến cho tình yêu gã dành cho cậu.
Ngày đầu bước chân sang nước Nhật, gã và cậu nán lại Tokyo hai hôm vì gã cần kí hợp đồng ở đó. Nhưng thời gian đó, Jungkook hề vì công việc mà để cậu khám phá thành phố này một mình. Gã dẫn cả cậu cùng đi gặp đối tác rồi kí hợp đồng một cách nhanh chóng dù cậu có nói hàng trăm lần không cần phải làm như thế. Nhưng Jeon Jungkook bây giờ là không thể thiếu hơi cậu quá lâu, đến mức đi tắm còn kiếm cớ kì lưng cho nhau mà nhào vào tắm cùng. Khi bị cậu nhốt bên ngoài thì đập cửa đùng đùng, rồi diễn cái nét bị bỏ rơi ngoài cửa cho đến khi cậu bất lực mà kéo gã vào trong.
Jungkook điên rồi, mà điên vì yêu cơ.
Mà là yêu Jimin thì gã sẽ là kẻ điên vô phương cứu chữa.
Mà dù có ai muốn chữa cho thì gã cũng không thèm...
Vì cậu thích tuyết nên gã đã dẫn cậu đi trượt tuyết ở một khu resort nổi tiếng trên đỉnh núi. Kinh phí không phải vô hạn nên gã chỉ bao trọn khu sương sương hai ngày để Jimin được lăn mình dưới tuyết thả thích. Cậu được thử nhiều loại hình trượt tuyết, Jimin là kiểu người học nhanh với những bộ môn mà cậu hứng thú. Dù lúc bắt đầu cậu chỉ toàn vùi mặt vào tuyết nhưng chỉ 20 phút được kèm bởi huấn luyện viên Jeon thì cậu đã thoải mái vi vu khắp khu trượt tuyết, còn Jungkook thì ở phía sau theo dõi cậu nhưng đồng thời cũng chính là người ghi lại từng khung cảnh vui vẻ của cả hai vào chiếc camera.
Đến ngày thứ ba khi kết thúc trải nghiệm trượt tuyết, gã lại cùng cậu đến đỉnh núi Moiwa, nơi có một cái chuông được mệnh danh là "Bell of Happiness" . Cả hai di chuyển lên đỉnh núi vào khoảng 5 chiều bằng cabin, lại đến vừa lúc hoàng hôn chạm vào thành phố Sapporo đã phủ đầy tuyết trắng, nay lại thêm ánh hồng phớt lên từ màu nắng chiều đang dần nấp sau áng mây tối. Trên cao, không khí lạnh hơn nên gã đã chuẩn bị cho cả hai một lớp áo lông đủ dày và cả mũ len
Gã cùng cậu đứng ở đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn khung cảnh thành phố ở phía chân mình dần chìm trong màu tối. Tại đây có thể quan sát được toàn bộ thành phố, những ánh đèn rực rỡ lần lượt thắp sáng cũng là lúc mà những ngôi sao trên trời lấp lánh ló dạng. Jeon Jungkook hít một hơi sâu rồi khẽ nhìn sang cậu. Mắt Jimin sáng lên bởi những ánh đèn từ phía xa, hai má cậu ửng hồng vì khí lạnh, lại làm nổi bật làn da trắng mịn như em bé. Cậu vẫn còn rất thích thú ngắm khung cảnh về đêm của Sapporo đang phô bày ra trước mắt mà không để ý bên cạnh rằng đã có người nhìn cậu đến mức tai dần ù đi, cảm giác như tại nơi đây chỉ còn mỗi cậu và gã, cảnh đẹp ngoài kia cũng chẳng là gì so với vẻ đẹp đang tràn trong tâm trí gã hiện tại.
"Jiminie biết tại sao anh lại chọn đến đây không?"
"Hửm? Vì cảnh đẹp hả? Ở đây lộng lẫy thật đấy!!"
Cậu tươi cười đáp, đôi mắt híp lại rồi cong lên thành một đường trăng khuyết. Trước sự đáng yêu của cậu, gã cười yêu chiều khi ánh mắt dời từ đôi mắt cười ấy sang môi rồi lại chạm mắt nhau.
"Ừm, nhưng quan trọng hơn, ở đây có thứ được gọi là Bell of Happiness! Em biết ý nghĩa thế nào khi ta cùng rung chuông không?"
Jimin quay người lại, bấy giờ mới để ý sau lưng mình có một cái chuông, xung quanh cũng toàn là những cặp đôi, nếu không chụp ảnh thì họ cũng đến rung cái chuông đó. Cũng vì mê cảnh đẹp khi thành phố tuyết về đêm quá nên cậu gần như đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng này. Cậu nhìn những cặp đôi nắm tay nhau, cười nói vui vẻ sau khi rung chuông, điều đặc biệt là hầu hết trên ngón áp út họ đều đeo nhẫn. Bất giác, cậu nâng bàn tay mình lên, ngón áp út của cậu cũng đang lấp lánh từ viên đá của chiếc nhẫn. Ngay khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook bước đến, bàn tay lớn hơn nắm trọn cả bàn tay nhỏ vào trong lòng, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu trước khi đan chúng vào nhau. Lần này, gã đưa nó lên, hai chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh đèn từ cái chuông, ánh mắt gã đầy hứa hẹn khi nắm chặt tay cậu tiến đến gần đó.
"Họ nói nếu ta cùng nhau rung tiếng chuông này thì định mệnh sẽ gắn kết chúng ta cả kiếp này."
"Jimin à, bên anh cả đời nhé?"
"..."
Trước lời ngỏ của gã, Jimin cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt nhưng không có giọt nước mắt nào chảy xuống cả, cậu chỉ rưng rưng vì hạnh phúc. Cậu còn nghĩ gã sẽ đọc hẳn một bài thơ vì cái tính sến súa nhưng ai ngờ chỉ là một câu ngắn gọn thế thôi cũng đủ để Park Jimin đây động lòng mà nguyện đưa cả trái tim của mình cho Jeon Jungkook giữ.
"Vậy thì phải rung nhiều hồi chuông rồi..."
Cậu khẽ nói khi cả hai đã đến đứng trên bậc thềm và tay cùng nhau giữ dây chuông.
"Jiminie, em tham lam thật đấy!"
Gã khẽ đùa nhưng vẫn giữ ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương cho cậu.
"Thế anh thì sao?"
"Anh hả?"
"Ừm"
"Anh không tham lam đến thế đâu!"
"Mang cái chuông này về rung ít nhất 10 lần một giờ cũng ổn."
Sau lời nói ấy, ánh mắt cả hai giữ cho nhau một lời hứa tháng năm, trái tim cùng nhịp đập khi giật nhẹ sợi dây. Tiếng chuông rung lên, thứ âm thanh trong trẻo nhưng lại đầy sức sống, mãnh liệt như tình yêu của họ đã vang xa như một lời thông báo rằng mối duyên này đã đến một hồi kết đầy viên mãn. Cả hai sẽ bắt đầu một hành trình có thời hạn là mãi mãi.
...
Năm đó phải biết, cái đám cưới của CEO Jeon Jungkook và nhà thiết kế Park Jimin nó khủng thế nào. Đã nói là làm, Jungkook ngoài việc chọn một nhà hàng lớn nhất Seoul, gã còn thuê hẳn một bãi biển để tổ chức lễ khi Jimin chỉ vô tình khen một cảnh đám cưới tại biển trên phim. Buổi lễ toàn hội tụ những ông lớn, kể cả chỉ là mối làm ăn mà gã không thường hợp tác cũng được mời đến, mục đích chính là khẳng định vị trí vững chắc của Park Jimin sau này khi cậu đã chính thức là người nhà họ Jeon, răn họ biết điều mà hành xử cho đúng.
Ngoài ra, bạn bè của cả hai cũng tụ tập rất đông trong buổi tiệc trên bãi biển. Trong số đó, hai vị khách được Jungkook đặc biệt ưu ái cho rút trúng bó hoa cưới mà không ai khác ngoài Lee Sunghoon và Kim Hyewon. Lý do cũng đơn giản là do trước kia, chính hai người này vì tranh giành Jimin mà đấu nhau chí chóe, kết quả là chẳng tên nào khác dám bén mảng lại gần. Rồi lúc gã quay về, chẳng cần mất sức mà Jimin vẫn được bảo toàn và được dâng về cho gã.
Ba của gã, người đã luôn mang theo cái ý nghĩ cổ xưa kia cuối cùng cũng không thể vững mãi cái lối sống ấy trước sự cương quyết của đứa con trai. Ngày đám cưới, cương vị là một người cha khi ông ngồi cạnh vợ mình, có thể là đã rất lâu rồi ông mới bắt gặp được nụ cười ngập tràn sự hạnh phúc từ Jungkook khi gã khoác tay Jimin trên lễ đường. Giây phút ấy, ông cuối cùng cũng nhận ra sự sai trái của mình trước kia đã quá lớn đến mức ông không thể nhớ lần cuối nhìn thấy gã hạnh phúc như thế là khi nào. Chỉ khi đó, chính một người cha đã từng cổ xúy như ông mới ngộ ra được Park Jimin không chỉ là người ngoài mà Jungkook bất chấp bảo vệ mà cậu chính là ánh sáng duy nhất dẫn gã ra khỏi cái thế giới tối tăm do chính ông tạo ra.
Nhưng ít nhất ông ấy đã không nhận ra quá muộn, gần như đến gần cuối buổi lễ, ông mới từ tốn bước đến, nắm lấy tay Jimin rồi đặt nó vào tay con trai mình. Lần này, ông ấy nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến hơn, khoé môi ông cũng cong lên một nụ cười chẳng còn sự gượng gạo, giọng nói cũng nhẹ hơn gần như là thì thầm.
"Jimin, cảm ơn cậu vì đã đến và không buông Jungkook sau tất cả..."
Ông hít một hơi sâu, nhìn về đứa con trai với chút hối lỗi trong đáy mắt, nhưng Jungkook đã nhận ra sự thay đổi từ bố mình. Gã hạ ánh mắt rồi đặt tay vai ông Jeon, ánh mắt thầm lặng mà thân thuộc ấy đã nói thay cho hai từ tha thứ. Mắt chạm mắt, cảm xúc trong ông như được giải thoát, ông thở phào đầy nhẹ nhõm trước khi lại nở một nụ cười, tay ép chặt hai bàn tay của Jungkook và Jimin vào nhau khi ông hạ giọng.
"Hai con hãy thật hạnh phúc nhé!"
====
ựa vậy là Only Love đã end rùi, tui nghĩ là có hơi gấp rút nhưng mà nếu kéo dài thêm nữa thì tui sợ mình sẽ làm hỏng truyện mất. Dù sao thì tui cũng rất biết ơn những bạn đã ủng hộ chiếc fic đầu tay này của tui và hứa hẹn tui sẽ ra thêm fic vào thời gian gần sắp tới nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co