Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

🌥️4

misselina13

Và chiều hôm sau, cả Jeon Jungkook và Park Jimin đều xuất phát nhưng khác giờ.

Sau gần 1 tiếng mà Jimin rời khỏi nhà, Hyewon đang giúp cậu tưới đám hoa trước nhà thì bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên ăn mặc sặc sỡ màu sắc với chiếc áo thun đỏ chót cùng chiếc quần màu xanh lá khiến cô không khỏi đặt ánh nhìn kì thị.

"Xin chào, đây có phải là nhà của Jimin không? Cậu ấy đâu rồi?"

Khi không người lạ mặt lại biết tên của cậu, còn hỏi ở đâu, Hyewon đăm chiêu nhìn con người có gu ăn mặc lạ đời này theo một ánh nhìn khác.

Là ánh nhìn phán xét!

"Anh là ai? Sao biết tên của chủ nhà này? Có quen biết gì không?"

Cô cất bình nước vào cạnh cổng, giờ mới để ý, mấy bông hoa nở về đêm đang dần bung cánh cũng chẳng dám đọ sắc cùng cái chàng thanh niên này.

"À tôi là Lee Sunghoon, tôi quen biết với cậu ấy, hôm nay tôi đến để mời Jimin đi ăn một bữa, vì vô tình làm lạc số điện thoại cậu ấy cho nên phải tìm đến nhà! Vài hôm trước tôi còn chở Jimin về nhà nữa đấy!"

Nghe anh ta trình bày, Hyewon suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới đáp.

Chế độ phòng thủ được kích hoạt.

" Đúng là chủ nhà ở đây tên là Jimin nhưng đã dọn đi được 1 hôm rồi, tôi cũng chẳng biết anh ấy đi đâu! Tôi là chủ mới ở đây!"

Lee Sunghoon đang tươi cười liền vụt tắt, vẻ mặt tràn trề sự thất vọng. Anh đã dành cả một ngày để quyết định mời Jimin cho bữa ăn đêm nay nhằm mục đích thân nhau hơn nhưng khổ nỗi cậu lại chuyển nhà đi mất.

"Ồ, buồn thật đấy! Vậy tôi xin phép về, xin lỗi vì đã làm phiền!"

Trông thấy vẻ ũ rũ của chàng thanh niên quay lưng đi về khiến Hyewon dâng lên cảm giác tội lỗi. Nhưng cũng chẳng thể trách được.

Jeon Jungkook trước kia là đối thủ cực kì nặng kí và việc gã rời đi đã ngầm nhóm lên niềm hi vọng nhỏ nhoi trong cô nên chắc chắn cô sẽ không cho phép bất kì ai cướp lấy cơ hội này mặc dù cũng chẳng biết nó có thành công hay không.

Kim Hyewon này mà không có được thì cái tên Lee Sunghoon gì đấy cũng đừng hòng mà tiếp cận.

....

Jimin xuống ga tàu điện tần 6 giờ rưỡi khi anh nhìn đồng hồ, sớm hơn dự định nhưng bây giờ lại có một rắc rối. Vì vào đường nhỏ nên khó bắt xe, điện thoại bị sập nguồn chẳng thể liên lạc được cho ai. Cậu tuyệt vọng ngồi xuống, đầu tựa vào cột điện với chiếc ba lô trên vai, đang suy nghĩ rằng tối nay mình phải ngủ ở đâu. Đã lâu không về, mấy chỗ dừng chân hay khách sạn gần đây cậu gần như quên hết, tự đi tìm thì chỉ có mà lạc đường.

Từ đằng sau, một ánh đèn xe chiếu đến như một ánh sáng rực rỡ của mặt trời xuất hiện vào ban đêm, Jimin mừng ra nước mắt, đưa tay vẫy vẫy và thầm cầu mong họ có thể dừng xe cho cậu đi nhờ. Và thật sự, chiếc xe ấy đã dừng lại trước mặt. Jimin thân thiện đến gần cửa sổ xe.

"Có thể cho tôi đi nhờ được không ạ? Vì không bắt được xe nên tôi không thể về nhà."

Lời nói mang theo sự cầu khẩn.

Kính ô tô từ từ hạ xuống, ánh đèn bên trong hất lên một gương mặt hết sức quen thuộc.

"..."

Jimin có 2 lựa chọn.

1 là ngủ bụi

2 là tiếp tục cầu xin.

Hai tay cậu bấu vào nhau. Tại sao ông trời đều sắp xếp cho cả hai gặp nhau luôn vào lúc cậu vào thế bị động và đáng xấu hổ nhất vậy? Thật bất công!!

"Cậu cũng về nhà sao?"

Jeon Jungkook bất ngờ hỏi. Đáng lẽ ra gã đã đến nhà ông bà sớm hơn nhưng lại quên đường. Gã không tin vào bản đồ trên một trang web được đánh giá tốt nhất nên bây giờ mới xuất hiện ở đây. Như một định mệnh, Jimin cũng đang gặp vấn đề tại đây và cả hai gặp nhau.

"Lên xe đi, cũng trễ rồi."

Gã nhận ra Jimin cũng giống như mình, quên đường về nhà và hơn nữa là cậu còn không có xe.

"Hả? C-cảm ơn..vì đã cho tôi đi nhờ."

Jimin ngạc nhiên như chưa tin được lời gã nói nhưng vẫn ấp úng lời cảm ơn. Gã định xuống mở cửa xe giúp nhưng Jimin đã nhanh chóng vào ghế sau. Tí nữa thì Jeon Jungkook lại quên rồi.

Cậu ngồi ghế sau và cố tình nép vào cửa sổ để tránh ánh nhìn qua gương của gã vì cậu không muốn bị bắt gặp cái vẻ bối rối này đâu. Cũng từng lại người yêu của nhau nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại trở nên thế này. Bỗng dưng trong đầu Jimin lại gợi lại những cuộc gặp mặt trước và gần đây nhất. Ít ra hôm qua cậu cũng chẳng phải gọi là lép vế lắm nhưng hôm nay thì hoàn toàn rồi.

Jungkook chuyên tâm lái xe hơn sau khi cố quan sát biểu cảm của Jimin qua gương và bằng một cách kì diệu nào đó. Hơn 3 năm chưa về mảnh đất mình sinh ra mà gã vẫn có thể chạy một mạch về đến nhà Jimin trong khi bản thân lại bị quằn hơn nửa tiếng đồng hồ khi cố tìm đường về nhà ông bà. Điều này tạo ra một khoảng lặng dài giữa cả hai khi dừng xe trước căn nhà thân yêu của Park Jimin.

.

Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt, bao nỗi nhớ nhung ùa về làm Jimin nao nức đến mức bỏ lại chiếc ba lô trên xe, phóng ra ngoài mà hít một hơi thật dài.

Mùi của nhà! Mùi của sự hạnh phúc!!

Ba mẹ Park trong nhà nghe tiếng xe đỗ trước cửa nhà liền cử Jihyun- em trai của Jimin ra xem, thấy anh trai mình liền hét lên.

"Aaaa!!! Bố mẹ ơi Jimin hyung về rồi!!! Ôi..hình như có anh rể nữa ạ!!!"

"..."

"..."

"Ôi Jiminie, con trai yêu dấu của mẹ ơi!!"

Bà Park lao ra ngay sau cánh cửa, ôm chặt đứa con trai lớn trong lòng rồi cảm xúc vỡ oà. Ông Park cũng ra theo, chào mừng con trai trở về nhà cùng lúc Jeon Jungkook đi ra từ xe với chiếc ba lô của Jimin. Cha của cậu thấy thế liền cười cười, bước đến cạnh con rể của ông mà vỗ vai.

"Hai đứa đi lâu thật đấy, hôm nay mới chịu về cơ à? Sao? Có chăm sóc tốt cho con trai bác không đấy?"

Nghe đến đây Jungkook giật mình, con ngươi gã mở to rồi cười gượng với ông, ấp úng không nói ra lời nào trước sự đợi chờ của cha Jimin. Gã đưa ánh mắt cầu cứu đến người kia nhưng cậu vẫn đang bận sướt mướt với mẹ mình rồi. Park Jihyun lúc này đi đến, trả lời hộ nhưng vẫn không quên chọc ghẹo anh trai mình.

"Ba xem hai bên má của anh Jimin như hai cái mochi ấy, không chừng bụng cũng là nước lèo cũng nên!"

"Ôi thế thì tốt quá! Hai bác nhớ 2 đứa lắm, bác gái cứ hỏi khi nào Jungkookie và Jiminie mới về, giờ thì bà ấy vui đến bật khóc luôn rồi "

"Vậy thì mau đỗ xe vào trong đi, hôm nay hai ta phải làm một ly nhỉ?"

Ông Park vui cười, vỗ lên vai gã thêm mấy cái nữa, chờ đợi hành động tiếp theo của người này nhưng Jungkook sớm đã cứng đờ người. Một lời cũng chẳng thể nói ra, liên tục đưa ánh mắt dến Jimin để cầu cứu.

"Jimin.." gã khẽ gọi người kia, làm Jihyun và ba Park cũng ngước mắt nhìn theo.

Jimin được mẹ chùi nước mắt, cậu quay lại theo lời gọi rồi nhận ra tình huống đã bắt đầu đi hơi xa. Cậu đưa ánh mắt khó giải thích về phía ba, rồi mẹ, cả cậu em trai đang mong chờ. Họ thật sự vẫn chưa biết cả hai đã chia tay và chính Jeon Jungkook là người đã đá con trai cưng nhà Park. Chính Jungkook dường như cũng không muốn việc này bị lộ vì cả ba mẹ Park đã rất tin tưởng mà trao Jimin cho gã.

"Ba à, Jungkook cần phải về nhà ông bà nữa ạ..."

Jimin cũng quyết định diếm chuyện này. Nếu nói ra cũng rất khó để bắt lời, vả lại sau 3 năm không về nhà cậu không muốn mất hoà khí trong nhà.

"Ồ, cháu cứ gọi cho ông bà, bác sẽ nói giúp! Chẳng phải khi trước, mỗi lần về quê cháu đều ngủ nhà bác trước sao?"

"Hay là hai đứa giận nhau? Lại là Jiminie cứng đầu nữa sao? Ôi cái thằng nhóc này!"

Bà Park vỗ lên mu bàn tay Jimin một cái rõ kêu làm cậu em Jihyun nhếch môi cười hả hê.

"Mau đỗ xe đi Jungkook, bác vừa được tặng rượu quý, rất ngon đấy!!"

Jimin gửi tín hiệu đến Jungkook.

Không làm được gì nữa.

Tôi cũng chẳng thể từ chối!

Jimin vào trong nhà cùng mẹ và em trai. Ông Park tận tình chờ con rể đỗ xe đúng nơi rồi cùng gã vào nhà sau.

Vậy là đêm nay, Jimin phải ngủ cùng phòng với Jungkook.

Cậu không muốn điều đó. Cảm giác vẫn chưa quên được người cũ mà lại ngủ cùng trên một giường, hơn nữa trong lúc ngủ lỡ như cậu quay sang ôm người ta thì sao? Jimin sẽ thấy tội lỗi vì ôm người đã có người yêu, còn lại là người cũ của mình. Sau khi tắm rửa, Jimin mon men sang phòng Jihyun và trong lúc đó Jungkook vẫn đang trong nhà tắm. Do gã để đồ ngoài xe, mà cổng đã khoá, ông Park cũng nhiệt tình kêu con trai út cho gã mượn đồ vì ông thừa biết Jimin chẳng có bộ nào vừa với con người cao hơn con trai ông một cái đầu cùng cái bờ vai rộng ấy.

Gã vẫn mải mê kì cọ ở nhà tắm trong khi Jimin đang cố quấy rối Jihyun đang chơi game.

"Park Jihyun, đêm nay em ngủ cùng Jungkook được không? Hoặc là để anh sang phòng em ngủ cũng được!"

"Anh nghĩ gì vậy anh trai? Tự dưng kêu em ngủ cùng người yêu anh, giận dỗi thì mình vào phòng mà bảo nhau, đừng có phiền tới em!"

Mẹ Park vẫn hay trách cậu cứng đầu nhưng đâu ngờ ở đây lại có đứa cứng hơn cái khiên của siêu anh hùng.

"Chuyện khó nói lắm, chỉ một đêm thôi-"

"Ba mẹ ơi, Jimin hyung đòi con sang ngủ với anh rể!!!"

Jimin còn chẳng kịp bịt miệng thằng nhỏ.

"..."

Thuyết phục không được, Jimin chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

Ba mẹ Park đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho hai đứa cùng một ít mồi nhậu, nghe thấy liền lắc đầu. Bà Park thừa biết cậu con trai cả nhà mình có tính cách cứng đầu, ngay từ nhỏ mỗi khi giận dỗi đều phải mất một thời gian để Park Jimin thôi giận lẫy.

"Bà xem Jungkook nó ngày càng to con thì chắc sẽ để Jimin nhỏ nhà ta tung hoành sao? Chưa kể con rể còn phải làm vài ly với tôi cơ mà."

Ông Park thì thầm với vợ mình.

Jeon Jungkook tắm xuống thì cũng xuống bếp phụ. Gã thấy Jimin đang ngoan ngoãn nhặt rau ở bồn rửa, bất giác mà mỉm cười. Jihyun từ sau đi đến cố ý húych vào vai gã.

"Khăn giấy trên bàn kìa anh rể!"

Jungkook giật thót tim rồi vội đưa tay lên miệng mình sau lời chọc ghẹo vừa rồi.

Cái thằng nhóc này!

Chả trách được. Gia đình Park vốn thân thiện, ngày Jimin dẫn gã về sớm đã xem như một thành viên trong gia đình. Jungkook cũng vô cùng quý người thân của Jimin, cách quan tâm của ông bà Park như đang đắp vào chỗ trống tình thương mà gã đã thiếu thốn từ nhỏ.

Jimin nghe lời trêu ghẹo đó, cũng muốn quay lại xem biểu cảm của gã nhưng phải tỏ ra bình tĩnh tiếp tục làm nhiệm vụ được giao. Nhặt rau xong lại cẩn thận chắt khô nước, sau đó lại thuần thục bắt một nồi nước sôi để nấu súp mà nguyên liệu mẹ Park để cạnh. Lúc này Jeon Jungkook lại ngỡ ra một điều.

Từ khi nào Jimin lại biết nấu ăn? Vốn dĩ từ trước..

"Cái đó nên để sau, hãy cho thịt vào trước!"

Chưa kịp dứt câu..

Gã nhắc nhở khi Jimin có ý định bỏ bánh gạo vào trước. Cậu nghe lời nhắc, cũng có tiếp thu nhưng tay hơi khựng lại một chút. Trong gian bếp giờ chỉ có hai người, ông bà Park đã ra ngoài phòng khách.

Jimin bắt đầu cắt cà rốt, vì ánh mắt đằng sau cứ dán vào người mình nên thành ra mất tập trung mà cắt trúng tay. Máu ứa ra làm cậu giật mình bật ra tiếng. Jungkook lập tức tiến đến, thuần thục lấy túi cứu thương trên đầu tủ băng bó cho cậu. Jimin nheo mắt nhìn lên và nhận ra người kia muốn mắng mỏ cậu như trước kia nhưng sớm đã nuốt tất cả lời mắng yêu đó xuống bụng. Băng bó xong, Jungkook bảo Jimin ra ngoài, bản thân mình lại như một đầu bếp, cắt rau củ một cách nhanh chóng và cho vào nồi súp.

Nhìn cái cảnh này thì ai tin cho nỗi rằng cả hai đã chia tay chứ?

Nấu xong cũng gần 8 giờ, vì ông bà Park cùng Jihyun ăn tối từ trước nên chỉ có hai người cùng nhau dùng bữa. Ngón tay bị đứt khiến việc cầm đũa của Jimin có phần khó khăn hơn bình thường . Jungkook bên này muốn tỏ ra không quan tâm nhưng hành động của gã trái ngược. Dường như Jeon Jungkook vẫn chưa thực hiện được lời hứa nói với bản thân.

Gã gắp những món Jimin thích vào tô của cậu, sau đó thay đũa thành muỗng để cậu ăn dễ dàng hơn. Jimin ngơ ngác nhìn hành động đó, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

Ăn xong, người rửa bát là Jungkook, cậu cũng phụ một tay cất chén đĩa.

Dùng điểm tâm một xíu, Jungkook vừa vơi được một phần trong bụng lại được ông Park rủ rê uống vài ly.
Không có quyền từ chối, gã ngượng ngùng như lần đầu ra mắt nhà bạn trai, không tự nhiên mà nâng ly rượu ngon trên tay uống một ngụm. Cũng may là ba Jimin chỉ hỏi về cuộc sống và công việc của gã và gia đình, hầu như vẫn chưa hỏi về chuyện của cả hai. Cứ mỗi lần phá lên cười là khiến Jimin giật mình đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Từ một bình rượu đầy cho đến vơi đi còn chút ít dưới đáy thì mặt trăng cũng đã khuất tầm nhìn sau hiên nhà. Jungkook bị ông Park chuốc say đến mức khung cảnh phía trước mờ ảo. Jimin sau bao lần khuyên hãy dừng uống thì bất lực mà trở về phòng ngủ trước, không quên đặt một cái gối dài tách chiếc giường ra làm hai. Cậu thật sự muốn nghe họ sẽ nói cái gì nhưng khi mò mẫm đi xuống lại bị ba mình đuổi về phòng.

Trong cơn say ở bên hiên nhà, mồi nhậu cũng đã hết. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cùng nhìn lên một bầu trời. Ông Park thả ra một hơi dài, không nhanh ,không chậm hỏi.

"Jungkook này, bác biết xung quanh con có nhiều lựa chọn..."

"..."

"Nếu Jimin nhà ta là một lựa chọn có phần thua những lựa chọn tốt hơn thì con sẽ chọn?"

Jungkook bị men say điều khiển. Chỉ khi say sỉn, người đàn ông kiên cường đến mấy cũng không thể ngăn những lời nói thật lòng từ bản thân thốt ra. Chẳng để ba Jimin đợi lâu, gã liền đáp.

" C-con chọn Jimin ạ.."

"Hahaha!!" Ông Park vỗ vai gã cười, nhưng câu nói tiếp theo của gã lại khiến nụ cười đó lặng dần.

"Nhưng bác ơi, lỡ như con làm Jimin tổn thương, bác hận con không?"

Đầu của Jungkook gật lên xuống liên tục, làm câu nói có phần không trôi chảy.

"Sẽ có một chút..nhưng nếu con cạn lòng thì ta cũng không có gì để hận."

Jeon Jungkook nhớ kỹ câu nói này. Gã lặng lẽ khắc ghi nó sâu vào trí nhớ.

Chẳng biết hai người họ đã tâm sự những gì tiếp theo câu chuyện ấy. Chỉ nghe thấy tiếng cười thoáng lên rồi lại im lặng một cách đáng sợ.

Khi Jimin dường như đã ngủ được một giấc thì mới nghe tiếng mở cửa. Cậu tắt đèn, chỉ còn ánh sắt hắt hiu từ cửa sổ và ánh đèn vàng mờ ảo nơi đầu giường nên không thể thấy bộ dạng say đến mất định hướng của Jeon Jungkook. Cậu tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ.

Gã loạng choạng đi về phía giường, đặt mông xuống tấm nệm êm ái nhưng lại không nằm xuống. Jungkook dùng tay ôm mặt mình và chà xát nó vì việc thiếu ánh sáng cùng cơn say trong người khiến gã có chút khó chịu. Ngả lưng xuống giường, gã muốn biết cậu đã ngủ hay chưa nhưng khi vừa xoay người lại bị chiếc gối dài chắn ở giữa, đến tấm lưng nhỏ của người kia cũng chẳng còn trong tầm mắt.

Jungkook nhẹ nhàng dời chiếc gối về phía sau, bỏ đi tấm hàng rào chắn giữa Jimin và mình. Mọi động tác đều trong im lặng vì gã sợ mình sẽ làm cậu thức giấc.

Sau khi thoả mãn nhìn được người kia đang co người, ngoan ngoãn ngủ như một chú mèo con, gã không thể tiếp tục kiểm soát bản thân mà nhích lại gần. Cứ thế cho đến khi khoảng cánh giữa cả hai không còn nữa.

Jimin vẫn chưa ngủ. Cậu lập tức cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bừng do men rượu của người kia dù máy điều hoà vẫn được bật. Rồi cậu lại cảm nhận được cánh tay to lớn kia vòng qua eo mình, khẽ kéo cả cơ thể gần nhau hơn. Jimin muốn nhích ra nhưng cơ thể cậu không hề muốn, ngược lại nó còn đòi được chìm ngỉm trong cái ôm này.

"Jiminie.."

Mùi hương thơm nhớ khiến gã vô thức gọi tên cậu. Kèm theo đầu mũi cạ vào sau gáy và bờ môi mềm đặt lên phần da nhạy cảm khiến cậu giật mình nhẹ. Jimin cảm nhận được bản thân đang vui sướng trong phút giây này như thế nào.

Cậu biết là gã còn yêu mình mà.

Nhưng rồi bây giờ, một thứ cảm xúc kì quặc nào đó lại len lỏi trong sự hạnh phúc. Chỉ là Jimin nghĩ rằng, đêm nay là ngoại lệ do gã đã quá say, đến sáng mai và khi gã quay về thì có lẽ người nằm trong vòng tay này là cô gái ấy.

Rồi cậu lại cảm thấy có lỗi khi chấp nhận cái ôm từ Jungkook. Từng là người đến trước như hiện tại lại cảm giác bản thân như kẻ thứ 3.

Cảm xúc trong cậu cứ như một mớ chỉ may hỗn độn, không có cách nào gỡ ra vì chỉ làm chúng rối thêm.

Cái ôm của Jungkook vẫn ấm áp là thế nhưng sự bình yên của nó mang lại dường như đã tạm thời biến mất.

8 giờ sáng hôm sau, Jimin bị đánh thức bởi những chú chim ca hót ồn ào bên ngoài. Đêm qua phải đến gần sáng cậu mới có thể chợp mắt.

Phút chốc Jimin nhận ra hơi ấm áp sau lưng mình đã không còn, phần giường bên cạnh sớm đã lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co