Truyen3h.Co

[Kookmin] Paper heart 💘

🌻9🌻 Top trending

Mochichunsa

Bông: Lại là mình đây. Muốn nói trước với mọi người 1 chút là trong chap này mình có nhắc tới anti-fan và sẽ có 1 vài câu chữ...ừm...khá là dễ liên tưởng đến hiện thực. Mình hoàn toàn không có ý khơi lại hay nhắc về những chuyện không vui, chỉ là thể loại showbiz nên sẽ có những thứ vô tình giống ngoài đời thôi. Vậy nên mong là mọi người đọc trong tâm thế thoải mái không đặt nặng suy diễn làm gì cho mệt nhé! Trước trong 1 bộ truyện mình thấy nhiều người có vẻ khá 'nhạy cảm' với vấn đề này nên cứ báo trước 1 tiếng cho chắc.


Btw, mong cả nhà đọc vui vẻ!

/

/

/

"Có chứ! Bởi vì thích anh nên mới dõi theo anh đó"

"Vậy tại sao không muốn gặp tôi?"

/

/

/

Lúc rời khỏi vòng tay Jeon Jungkook, cả hai đều không dám nhìn vào mắt đối phương. Tình cảnh vừa rồi kích thích quá mức tới ngượng ngùng, bờ môi bị hôn sưng đỏ, nếu còn nhìn sẽ chỉ túng quẫn hơn. Vậy nên lần đầu tiên kể từ khi nhập đoàn, vừa hết cảnh quay Park Jimin đã ngay lập tức chào tạm biệt rồi bỏ của chạy lấy người, một tiếng trêu đùa với dàn 'hậu cung' toàn mỹ nữ trong đoàn phim cũng không kịp nói.


Rốt cuộc lúc đó bản thân làm sao lại đồng ý hôn thật, Park Jimin cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết là, bờ môi này đã thực sự bị Jeon Jungkook hôn đến mê muội mà thôi.


Cũng may kể từ mai hai người đã tách ra quay riêng, nếu không chỉ sợ chẳng còn mặt mũi mà đối diễn với nhau nữa. Ngẫm đến cảnh nóng sẽ quay sau cùng, chỉ có Kim Namjoon là tràn đầy mong chờ trong khi hai diễn viên nào đó liền một đêm không chợp mắt nổi.


Lăn lộn mấy vòng trên giường cũng không thể xua đi những cảm xúc rối bời vì nụ hôn mấy tiếng trước, Jimin bỏ cuộc trong ước mơ ngủ một giấc thật sâu. Cuối cùng anh không thể chịu được nữa mà ngồi dậy tựa lưng vào gối, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh lướt twitter. Kể từ khi vào đoàn Seokjin không cho phép Jimin dùng điện thoại và lên mạng xã hội nhiều nữa. Quản lý Kim biết idol nhà mình nghiện dùng smartphone đến cỡ nào nên gần như là tịch thu luôn không trả.


Bởi vì ngày mai cả Jimin và Jungkook đều được nghỉ một ngày trước khi tiến vào diễn cảnh solo nên Seokjin mới trả lại điện thoại cho anh. Dĩ nhiên là kèm với lời cảnh báo đừng có tìm đọc những thứ độc hại để rồi tự ngược bản thân. Giả dụ như những lời bịa đặt mắng chửi của anti-fan chẳng hạn.


Kì thật bước đến vị trí ngày hôm nay, Jimin đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Đừng nghĩ hiện tại anh là ông hoàng Kpop và idol toàn cầu, tiến vào Billboard Hit 100 mà tưởng con đường anh đi chỉ toàn rải hoa hồng.


Hồng nào mà chẳng có gai. Vừa nhọn vừa độc.


Và anti-fan của Jimin chính là thứ gai độc nhất trong những loại độc đấy.


Bash ngoại hình. Bash giọng hát. Bash nhân cách. Bịa đặt quá khứ debut và phát triển. Bịa đặt chuyện đạo nhạc lẫn xuyên tạc giới tính. Ngay cả những thành tích làm rạng danh nền âm nhạc nước nhà bọn họ cũng nghi ngờ và chửi bới không công bằng. Chẳng có chuyện vô lý ngớ ngẩn nào mà đám antifan chưa từng gây ra.


Biệt danh đào hoa của Jimin một nửa do báo mạng xuyên tạc, nửa còn lại chính là nhờ sự đơm đặt và ném đá vô tội vạ của những anti-fan núp sau bàn phím tạo thành. Miết rồi nhiều khi Jimin đọc xong cũng còn nghi ngờ liệu có phải bản thân mình thực sự tồi tệ như thế. Nếu không thì sao mà bọn họ lại bất chấp tất cả mà ghét anh đến vậy. Tưởng chừng như chỉ khi Park Jimin biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này mới hả dạ.


Cơ mà đó đều là chuyện của ngày xưa. Bước tới đỉnh cao sự nghiệp như hiện tại, Park Jimin đã học được cách đối mặt với sự ghét bỏ vô cớ và chỉ trích quá đáng của anti-fan rồi. Đơn giản như chính lời bài hát mà anh rất thích do Min PD sáng tác cho mình: 'Hater gona hate. Player gona play'. Bọn họ càng ngứa mắt, anh sẽ càng tỏa sáng rực rỡ cho họ tức cái lồng ngực coi.


Thế nên bây giờ dù thi thoảng vẫn bắt gặp một số status độc hại khi lướt twitter, idol họ Park cũng chỉ cười khẩy bỏ qua. Anh làm gì rảnh mà thèm để ý.


Cơ mà hôm nay thì khác. Một lần nữa tên anh lại 'trending' trên phạm vi toàn cầu, chỉ có điều đính kèm cùng một cái tên quen thuộc khác. Jeon Jungkook.


Lướt qua mục trending vài phút Jimin đã biết rõ lý do. Hóa ra có ai đó mới leak ảnh của hai người bọn họ trong trường quay "Vĩ đại. Tuyệt mật" lên twitter. Còn đúng cảnh quay lúc Won Ryu Hwan đội mũ len cho Lee Haejin trước cửa nhà kho nữa. Thế là mạng xã hội dậy sóng. Các báo chạy KPI cuối tháng đua nhau đưa tin đồn đoán, giật tít câu view mà không cần xác nhận thực hư. Cái gì cũng dám viết. Cũng chẳng khó để bọn họ tìm ra manh mối về bộ phim lần này. Chỉ thiếu một buổi họp báo công khai của đoàn làm phim nữa thôi.


Bình thường Jimin ít khi đọc bình luận, chỉ lướt tin tức xem thôi. Nhưng đêm nay không tài nào ngủ nổi, vậy mên hai mắt cứ mở thao láo đọc không thiếu comment nào. Càng đọc lòng bàn tay Jimin càng siết chặt, móng tay lâu rồi chưa cắt đâm vào lòng bàn tay, xước cả da.


Twitter là mạng xã hội quốc tế, bình luận của fan Jimin và Jungkook có thể coi như là hòa hoãn đúng mực, không kèn cựa gây war, chỉ tập trung vào idol nhà mình, hóng tác phẩm mới. Anti-fan nào vừa ló đầu lên liền bị tập đoàn hùng hậu đập cho nát bấy.


Thế nhưng trên diễn đàn Pann và Nate của Hàn Quốc thì không đơn giản như vậy. Nội cái tiêu đề báo thôi cũng đủ gây tranh cãi rồi. Cái gì mà 'phim đồng tính', rồi còn cả 'phim thương mại', lại còn so sánh phiên vị của hai người, dắt mũi một dàn netizen ở phía dưới. Chiến trường bình luận đã tanh bành khói lửa.


Only fan từ chối rumor chưa được confirm, chỉ hóng văn bản của công ty và idol, ra sức tẩy đường, đuổi fan couple và anti-fan ra chỗ khác chơi. Fan couple Kookmin giong thuyền từ hồi tuần lễ thời trang London thì high hint tới muốn khàn cổ, mặc kệ bên ngoài xô bồ, không màng thế tục, đóng cửa tự chơi. Anti-fan lại mỉa mai chửi rủa, đặt điều nói xấu, cos fan kích war. Người qua đường chỉ việc vui vẻ ngồi xuống ăn trà uống bánh xem các bên xé nhau là vui hết cả ngày.


Thật ra mỗi lần Jimin và Jungkook hợp tác với nghệ sĩ khác, ít nhiều cũng sẽ có những chuyện thế này xảy ra, công ty cũng không quan tâm nữa, rầm rộ được một hai hôm là lại yên ắng ngay thôi. Nhưng sự việc lần này thì ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, sự việc đã kéo dài hơn hai ngày nhưng chưa có dấu hiệu nguội đi. Tên hai nghệ sĩ, tên đạo diễn Kim Namjoon, tên tác phẩm, thậm chí cả sự kiện tuần lễ thời trang hợp tác trước đây cũng bị đào lại đưa lên ngồi trên top trending suốt hai ngày trời. Càng bàn cãi càng hung hăng, lượt đọc và bình luận mỗi bài viết gần như chưa khi nào dừng lại.


Và đó cũng là lúc mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của Park Jimin.


/Tao đã bảo rồi mà. Park Jimin gay chắc luôn. Ngay từ lúc th*ng đó mới debut tao đã thấy bộ dáng nó ẻo lả rồi. Giờ còn mặt dày đi đóng phim đồng tính nữa. Tởm/


/Đám fan bạn gái ngu ngốc cứ oppa oppa của em cho lắm vào. Giờ PJM đi đóng phim đồng tính. Nhục thấy mẹ/


/Đã vậy còn bám chân ảnh đế Jeon nữa chứ, thật không biết nó lấy đâu ra tự tin ấy. Diễn xuất dở như hạch, Làm ơn tha cho Jeon Jungkook cái đê. Thấy fame to là cứ cọ hoài. Đúng là có tư bản to đứng sau có khác/


/Thật sự. Chứ với cái diễn xuất ấy của em Park có xách dép chạy 8 đời cũng đừng mong đóng được với ảnh đế nhà người ta. Fan còn bảo không phải đi cửa sau/


/Mẹ nó. Ngày xưa tao bảo PJM có kim chủ mà bọn fan toxic còn chửi tao. Giờ tao còn nghĩ kim chủ là đàn ông luôn í. Chắc là không phải bán m**g để kiếm miếng ăn trong showbiz đi/


/Đồ gay tởm lợm. Đi ch*t hết đi. Không biết xấu hổ với gia đình à? Tẩy chay phim/


/.../


Càng nói càng quá đáng. Càng đọc càng kinh khủng. Dù fan Jimin có vào report hay để lại bình luận tích cực đẩy top thì cũng không thể che lấp hết hoàn toàn những lời độc địa tàn nhẫn kia. Đám người anti ấy mãi mới có cơ hội công khai chửi rủa, chỉ biết nói cho sướng mồm, chẳng bao giờ nghĩ xem bản thân mình có tổn hại đến ai không.


Đầu Jimin ong lên, cơn đau theo từng tiếng mắng chửi, tiếng đồ đạc bị ném vỡ, tiếng khóc lóc oán than, tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng gió đêm rít gào vọng lại vang dội bên tai. Não như muốn nứt ra. Trái tim thì co rút lại. Đau cả thể xác lẫn linh hồn.


Thể xác này đã sai. Tâm hồn cũng chẳng thể đúng.


Sự ngột ngạt trong căn phòng kín như muốn nuốt chửng Jimin, khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Jimin vùng khỏi chăn, mở cửa bám dọc bức tường đi ra ban công, muốn hít thở một chút khí trời, để bình tĩnh, để làm nguội đi vết thương cháy bỏng đang lan khắp toàn thân.


Vừa bước ra cửa cơn gió lạnh mùa đông đã ập vào mặt làm Jimin run cả sống lưng. Cơ mà cơn gió đột ngột ấy cũng không khiến idol họ Park sửng sốt bằng ánh mắt quay lại nhìn anh trong ngỡ ngàng của chàng trai đang đứng tựa người vào ban công phòng bên cạnh. Có lẽ do giây phút chạm mắt quá đột ngột, sự lạnh lùng và trầm lắng trong đôi mắt được phủ lên một lớp đèn vàng của người kia không kịp ngụy trang. Xoáy sâu vào mắt anh lúc đó chỉ có sự vui mừng và niềm hạnh phúc ẩn chứa trong nỗi kinh ngạc mà thôi.


Chẳng hiểu vì sao Jimin lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt ấy quen thuộc đến vậy.


Không khí lạnh lẽo đầu đông chắc hẳn cũng chẳng xấu hổ bằng sự ngượng ngùng giữa hai nam chính lúc này. Cánh cửa mở ra một nửa mà đóng vào thì quá là bất lịch sự, nhưng nếu bước ra ngoài không lẽ cùng người kia ngắm sao tâm sự ư? Park Jimin rất lâu rồi mới rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như hiện tại.


Cuối cùng Jimin vẫn quyết định đẩy cửa bước ra, đứng song song với Jeon Jungkook ở ngay ban công bên cạnh. Cũng chẳng phải chuyện gì to tác, sao anh cứ phải sợ hãi không dám đối mặt cơ chứ. Vai đào hoa này đã diễn, nhất định phải diễn cho tròn vai.


"Không ngủ được?"


"Ừm. Người có chút nóng nên muốn ra ngoài hóng gió một tí"


Jimin lúc này mới để ý, quả thật trên người Jeon Jungkook chỉ khoác một chiếc áo phông oversize mỏng manh, ngay cả quần cũng là quần ngố tới đầu gối. Trong khi bản thân anh thì ngoài áo choàng ngủ còn phủ thêm cả một chiếc áo lông to xụ vẫn còn thấy rét. Cơ mà nửa đêm đầu đông gió lạnh, cậu ta vậy mà lại nóng đến không ngủ nổi ư? Có phải phát sốt rồi không? Nhìn cũng không giống lắm. Hay là dục hỏa công tâm cả người nóng bức khó chịu?


"Cảnh quay tối nay đã làm phiền anh rồi"


Trời ơi, người ta đang ra đứng hứng gió lạnh tạt vào mặt để quên đi mà tự nhiên nhắc lại làm chi. Xấu hổ lúc ấy còn chưa đủ à? Mặc dù trong lòng gào thét phản đối điên cuồng nhưng ngoài mặt ông hoàng Kpop vẫn thong dong tựa người vào lan can, nở nụ cười tà mị quyến rũ đã sớm trở thành thương hiệu


"Không sao. Cũng chỉ là công việc thôi mà. Dù sao cũng có phải lần đầu tiên đóng kiss scence đâu"


Nghe vậy Jeon Jungkook mở to mắt nhìn anh. Bỏ đi lớp quần áo sang chảnh hàng hiệu, buông xuống khí chất cool ngầu của ảnh đế hàng đầu, đôi mắt Jeon Jungkook hóa ra cũng có lúc ngây ngô và trong sáng như một đứa trẻ đến vậy. Tựa như muôn ngàn vì sao xoáy sâu đâm vào mắt Park Jimin


"Không thể nào. Sao có thể. Rõ ràng đó là..."


Park Jimin không hiểu biểu cảm sửng sốt khó tin của Jeon Jungkook có ý gì, nhưng anh cứ thấy kì kì làm sao. Vậy nên lại nhịn không được mà hỏi


"Không cái gì? Là sao cơ?"


Ánh mắt Jungkook trở nên hơi mơ màng, biểu cảm mà Jimin chưa bao giờ nghĩ sẽ được chứng kiến trên gương mặt lạnh lùng của vị ảnh đế kia. Thế mà hiện tại cậu lại thật sự như một đứa trẻ thắc mắc vì sao suy nghĩ của mình sai, cúi đầu khe khẽ. Đến tận khi Jimin tưởng rằng Jungkook sẽ bơ mình, người nào đó mới đứng thẳng lưng ngó sang anh một cách vô cùng thận trọng trước khi lên tiếng


"Ý tôi là...Đó không phải là...là...nụ hôn đầu của anh sao?"


Ánh mắt Jimin hoàn toàn ngây ngốc, biểu cảm thong dong khiêu khích trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự bối rối đang cố kìm nén phía sau chiếc mặt nạ vỡ nứt từng khe


"Gì cơ? Cậu đùa tôi à? Park Jimin này là ai mà đến giờ mới có nụ hôn đầu chứ. Thà cậu nói con lợn biết bay còn dễ tin hơn đấy"


Cái giọng điệu càng nghe càng khó thuyết phục. Thế nhưng đúng là danh tiếng đào hoa trong giới của Park Jimin đã trải khắp các mặt báo, bảo anh chưa hôn ai bao giờ thì đúng là dở hơi. Chỉ có điều, Jeon Jungkook vẫn cảm thấy lạ lắm. Bởi vì


"Vậy sao kĩ thuật hôn của anh...tệ quá chừng"


"..."


Hay là ông trời thả một tia sét nào đó đánh thẳng xuống người Park Jimin luôn giờ đi. Chứ thế này thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhục đến muốn đào một cái hố để chui xuống.


"Cái...Cái đó...không phải tại cậu bảo để cậu chủ động sao. Vậy nên tôi mới nhường chứ. Không lẽ còn tranh spotlight với cậu?"


"Nhưng lúc đầu..."


"Nhưng cái gì mà nhưng. Đừng tưởng tôi không thể hiện là cho rằng mình ngon nhé. So về hôn, tên nhóc nhà cậu mà đòi có cửa với tôi á? Mơ đi"


"Vậy sao lúc mới hôn xuống anh lại nín thở? Chỉ có người chưa hôn bao giờ mới ngốc thế thôi"


Cái này liên quan đến chuyện mặt mũi nam nhi, dù có là ảnh đế Jeon hay idol Park thì cũng đều không thể chịu thua thiệt. Vậy nên hai nghệ sĩ đỉnh cao của Hàn Quốc lúc này, một người khoác áo ngủ, một người mặc quần cộc đứng đối diện nhau ngoài ban công tranh luận như tụi con nít. Nhìn qua chả thể tin được chút nào luôn.


Jimin ban đầu chỉ vì không muốn mất thể diện, nhưng bị giọng điệu chắc chắn và 'xem thường' khả năng của Jungkook làm cho bùng cháy sức cạnh tranh. Vậy nên anh mới nhoài người về phía người kia, dẩu mỏ cãi lại


"Cậu bảo ai ngốc cơ? Đừng tưởng tôi nhân nhượng thì được nước lấn tới nhá. Có ngon thì qua đây làm lại lần nữa, để tôi chứng minh xem 'kỹ thuật' của Park Jimin đỉnh cỡ nào"


"...Thật?"


Jeon Jungkook dại cả người nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng căng mướt đối diện, sau đó yết hầu nam tính lăn lên trượt xuống, nuốt một ngụm nước miếng đầy khó khăn. Biểu cảm ấy khiến Park – đào hoa – Jimin lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo


"Nghĩ cũng đừng mơ"


Vẻ mặt Jeon Jungkook nghe xong vô cùng khó hiểu. Giống như hụt hẫng tiếc nuối lại pha cả chút giận dỗi không cam tâm. Khiến cho đầu óc Jimin loạn lên hết cả. Người này...sao có thể diễn nhập tâm đến tận bây giờ cơ chứ!


Cũng may sau đó Jeon ảnh đế chủ động quay người đi, không tiếp tục chủ đề xấu hổ này nữa. Khi Jimin nghĩ rằng bọn họ cứ như vậy yên lặng đến tận lúc phải nói lời tạm biệt đi vào phòng, đột nhiên Jungkook lại hỏi anh


"Sao anh không ngủ được? Có tâm sự?"


"..." – Thật ra Park Jimin không phải người sống hướng ngoại. Dù hình tượng anh thể hiện trước ống kính luôn là bộ dáng vui vẻ thoải mái tích cực, thế nhưng phía sau nụ cười ấy, lại chất chứa cả ngàn vạn câu chuyện không vui. Chỉ có điều Park Jimin lúc nào cũng lựa chọn một mình gặm nhấm.


Cơ mà chẳng biết có phải bởi vì tâm trạng hôm nay quá mức hỗn loạn, không khí lúc này lại lạnh lẽo đến mệt mỏi, cộng thêm ánh mắt sâu thẳm chân thành đang xoáy tận vào tâm can hay không mà cuối cùng anh nhịn không được bật thốt lên một đáp án


"Chỉ là...đọc phải vài thứ không vui. Nhớ lại những chuyện không nên nhớ"


"Làng Trăng" Daldongnae vốn chỉ là một làng quê nghèo, mặc dù khách sạn đoàn làm phim thuê đã cố gắng thu xếp nhất có thể, nhưng so với điều kiện sống bình thường của những nghệ sĩ 'on top' như Jimin và Jungkook quả thật vẫn là một trời một vực. Ấy vậy mà từ lúc nhập đoàn đến nay chưa ai kêu ca bất cứ một câu gì. Thậm chí không khí ở đây còn trong lành đến mức bọn họ phải cảm thán, vì đã rất lâu rồi không còn có cơ hội được hít thở một bầu không khí mát mẻ thế này.


Giống như hiện tại, đối diện với ban công hai người đứng ngắm là cánh đồng hoa cải rộng lớn bát ngát bao la, bọc lấy dòng sông uốn quanh êm đềm. Bởi vì ánh trăng mờ nhạt nên không thể ngắm nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh, nhưng sự mộc mạc thoáng đãng đơn sơ ấy vẫn cảm nhận được hết.


Đột nhiên Jungkook nhớ đến buổi dã ngoại cùng sự cố ngoài ý muốn năm đó. Tính ra thì quả thật hôm nay cũng không phải 'nụ hôn đầu' của Jimin. Bởi vì ngày ấy mới thực sự là lần chạm môi đầu tiên của bọn họ.


Ngẫm tới đây, lòng cậu vừa vui vẻ lại vừa chua xót. Bàn tay trái vô thức xoa lên chữ cái nho nhỏ khắc sâu trên ngón áp út tay kia. Thanh xuân làm gì có cơ hội để viết hai từ 'hối hận'. Có lựa chọn lại, cậu cũng vẫn sẽ xăm những hình vẽ ấy lên người.


Ai đó đã từng nói, trái tim một người và bộ nhớ máy ảnh vừa giống lại vừa khác nhau. Giống là vì cả hai đều có thể lưu lại hình bóng một người chỉ sau một cái 'chớp mắt', để rồi cứ thế hằn mãi không phai. Nhưng điểm khác là để xóa đi hình ảnh của người đó thì máy ảnh chỉ cần một giây một khắc, còn với trái tim có khi phải mất cả đời cũng chưa chắc đã xóa nổi đâu.


Trái tim Jeon Jungkook cũng ngang ngược và cố chấp như vậy đấy.


"Jimin-ssi"


Nghe tiếng gọi, anh nghiêng đầu nhìn sang, hàng lông mi dày đổ bóng lên gò má quyến rũ. Chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp của Jeon Jungkook vọng sang


"Follow lại twitter của tôi đi nhé!"


Lúc Jimin quay về giường thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng cái tính lo nghĩ khiến anh lại một lần nữa cầm điện thoại lên mạng. Nhớ tới lời nói của Jungkook, Jimin lập tức đăng nhập vào tài khoản twitter. Quả thật đã thấy người kia follow mình cách đây hơn 30 phút. Đương nhiên chuyện này cũng đã được bế lên trending 'ngồi' ngay khi vừa nổ ra. Không nghĩ nhiều, anh cũng ấn follow đáp lễ.


Chỉ chưa đầy 5 phút sau, thông báo của Jimin bị tê liệt bởi hàng loạt tin gửi về không kịp kiểm soát. Đợi tới khi hoàn hồn anh mới trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước mặt. Ở trên đó là tài khoản tích xanh 30 triệu follower của Jeon Jungkook retweet lại bức hình leak từ trường quay 'Vĩ đại. Tuyệt mật' với dòng trạng thái


"Làm việc vui vẻ"


Lại còn @ cả tài khoản chính thức của Park Jimin vào cuối câu. Và đó là phát súng đầu tiên dấy lên cơn sóng thần trên toàn bộ mặt trận mạng xã hội. Fan, anti-fan, người qua đường đều náo loạn hết cả lên, quậy tanh bành tất cả các bài báo và hashtag liên quan đến hai cái tên Jeon Jungkook, Park Jimin.


Nhưng điều khiến Jimin tò mò nhất lúc này, không phải là việc Jeon ảnh đế đột nhiên tag thẳng tên anh vào tweet mới nhất. Mà chính là ảnh đại diện trên tài khoản tích xanh của cậu ấy.


Là một chú mèo tam thể.


Rất quen.


Vô cùng quen.


Hơi thở Jimin dường như ngưng lại trong tích tắc. Không thể nào! Rõ ràng Al đã chết. Ngày ấy chính tên khốn kia đã quăng Al đi trước mắt anh. Không thể nào em ấy còn sống được. Thế nhưng...tại sao?


Hay tất cả mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp?


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co