Two
Chính Quốc từ từ tiến lại trước mặt Chí Mẫn, cậu hỏi han tình hình của anh :
- Anh tới nơi lâu chưa, có mệt không ?
Trong lúc thằng bé hỏi han, anh thì đang sững người với thân hình to lớn hơn mình đang đứng trước mặt. Đây chính là thằng em nhỏ bé mà cậu hay chơi năm xưa sao ? Cảm thấy mình lép vế bởi phận là anh nhưng bây giờ phải ngước lên để nói chuyện với em......
- Anh ơi, sao anh không trả lời em ?
Quốc thấy anh cứ nhìn mình mà không trả lời, vừa hỏi vừa quơ tay qua lại trước mặt anh .
- À...ờ anh không sao, chỉ là bất ngờ chút. Em lớn nhanh thật, còn...còn cao hơn anh nữa...
Cậu cười rồi xoa đầu anh.
- A thằng này, sao dám làm vậy với anh !
Anh đánh vào vai cậu một cái, mặc dù hơn 10 năm xa cách nhưng cả hai hầu như vẫn như xưa, không có sự ngại ngùng gì xảy ra cả. Cậu cười khúc khích khi trêu được anh lớn, đây chính là người anh bảo bọc cậu ngày xưa sao, hồi đó Mẫn cao lớn hơn Quốc, đôi khi còn bế được cả cậu cơ !
- Haha, thôi em không dỡn nữa. Em đưa anh về nhà nghỉ ngơi, anh ở trên xe mấy tiếng chắc cũng mệt rồi !
- Ừa mình đi !
Ra khỏi cổng Bến Xe Miền Đông, Quốc gọi chiếc taxi vào chở hai anh em, cậu bảo nhà ở quận 7 lận nên rất xa nhưng sẵn đây cho Mẫn được dạo phố để biết chút về phố xá Sài Thành.
Cái Quốc mệt quá nên thiếp trên xe bởi vì sáng sớm đã tới bến xe chờ anh, còn anh thì tranh thủ nhìn ngoài cửa kính xe để ngắm nhìn mọi thứ ở đây. Vừa ngắm vừa trầm trồ trong lòng, đúng là thành phố lớn, đẹp quá xá ! Nhưng lần đầu đi taxi, ở quê mới lên với lại tiền bạc chẳng nhiều lắm. Nhìn đồng hồ tính cước ở taxi tăng từng số nên lòng cũng bồn chồn...
- Em trai, em ở mô ?
Anh tài xế hỏi thăm, anh ấy chắc là người miền Trung, có lẽ ở Huế.
- Dạ em ở Cà Mau !
- À Cà Mau nước Đầm Dơi, em lên đây học hay đi làm, hay vô chơi rồi về ?
- Dạ em học đại học ở đây nên phải xa nhà.
Mẫn và tài xế cứ trò chuyện với nhau thì cũng tới nơi, anh quay sang Quốc vẫn còn đang ngủ khẽ khều cậu dậy.
- Chính Quốc, dậy em. Tới nơi rồi !
Cậu tỉnh dậy, dụi mắt vài cái, anh và cậu bước ra khỏi xe cùng anh tài xế xách hành lí cho Mẫn. Cô chú Sáu, ba mẹ của Chính Quốc cũng mở cổng bước ra, hẳn là ông bà đã ngồi trong nhà nhìn ra canh từ nãy giờ. Hai người lớn liền chạy ra phụ hai đứa nhỏ, ông Sáu với cậu dành vác hành lí vô nhà không cho anh phụ, bà Sáu thì ôm anh, cầm hai tay anh rồi vuốt mặt cưng chiều nói :
- Mèn đéc ơi thằng Mẫn đây sao, cũng 10 năm rồi mới gặp lại con, đi vô nhà ngồi nghỉ rồi nói chuyện con !
- Dạ con cảm ơn bác ~
Vừa đưa anh vào phòng khách đỡ anh xuống sofa ngồi, bà rót nước anh uống, cầm miếng táo gọt cắt sẵn trưng trên dĩa đưa anh cầm ăn. Điều này chứng tỏ bà đã rất mong đợi được gặp anh, sự quan tâm này khiến anh rất cảm động.
- Đi đường lâu vậy mệt không con ?
Bà lo lắng hỏi.
- Dạ không ạ, con thấy bình thường thôi.
- Ừa, lên đây ở có gì cô chú giúp đỡ. Tao coi mày như con mình vậy đó nên cứ thoải mái, đừng ngại nghe con. Lên đây có gì theo thằng Quốc cho rành ở chỗ đây,....
Bà cứ vậy tỉ mỉ dặn dò anh đủ thứ, anh cũng ngồi lắng nghe chăm chú từng lời bà nói, Chính Quốc đi ra ngồi đối diện mẹ và anh rồi uất ức nói với mẹ mình :
- Mẹ ~ nãy giờ con chưa được chơi với anh Mẫn luôn á ! Mẹ trả anh Mẫn lại cho con đi ~
- Mày im !
Bà chỉ vào miệng anh ra lệnh, cậu liền im bặt làm Chí Mẫn phì cười.
- Ừm...mẹ con dạo này sao rồi, bác thấy có lỗi quá. Thân là bạn thân từ thơ ấu, bác với bả từ nhỏ tới khi lấy chồng có con dính nhau như sam. Bác với bả như người nhà với nhau, nhiều khi còn thấy tốt hơn người nhà họ hàng của bác nữa. Từ khi lên đây sống vì công việc của ông nhà bác nên phải chuyển đi, bác chăm lo chồng con nên cũng không có thời gian về Cà Mau thăm mẹ con vậy đành chỉ liên lạc với bà qua điện thoại thôi...
Bà vừa nói, nước mắt sớm đã rưng rưng.
- Dạ không sao, mẹ con không trách bác đâu. Mẹ con cũng hiểu mà, hơn 10 năm xa mặt nhưng lòng không cách là mừng rồi bác !
- Haizz...bác lo cho bả quá, nếu giờ còn ba con thì đỡ rồi. Đằng này bả ở một mình, người càng già càng thấy (1)mình ên lắm, sao con không kêu bả theo con lên đây luôn. Nhà bác dư vài phòng mà ?
Chí Mẫn nghe bà nói, khoé mắt cũng ứa.
- Dạ...con cũng có nói với má, nhưng bà từ chối bảo muốn ở nhà hơn. Bà bảo " Tao đi rồi để ba mày đang thờ ở nhà một mình đâu được, tội ổng lắm ! "
- Hức...
Tiếng nấc nhẹ của bà Sáu, ông Sáu với Chính Quốc nghe xong cũng đau lòng theo.
* 3 năm trước
- Mèn đéc ơi ! Ông ơi ông sao vậy ông ơi, đừng làm tui sợ mà ông ơi, ai đó cứu chồng tui với !
Chí Mẫn đang ngồi trong phòng soạn bài thì nghe tiếng thất thanh của mẹ liền chạy vô xem thì thấy ba mình nằm bất động trên sàn, người thì tím ngắt, tính hỏi mẹ chuyện gì thì bà chạy lao ra khỏi nhà khóc rồi la lên :
- Trời ơi mấy người ơi ! Giúp tui với, cứu chồng tui với mấy người ơi !!!
Rất nhiều người trong xóm chạy vô nhà bà xem tình hình của ông, một lúc sau có người đem máy đo huyết áp quấn vào tay ông rồi bóp mãi tận hơn 15 phút, mẹ anh thì cứ ngồi khóc, miệng nỉ non gọi "ông ơi ông ơi..." làm anh cũng đứng một góc nhìn khóc theo. Mấy bà thím khuôn mặt thương xót nói nhỏ :
- Haizz, nhìn ổng thế kia...chết rồi còn đâu...
- Ba con sẽ không chết !
Chí Mẫn lắc đầu, nén lại sự kích động kiên quyết nhìn mặt mấy bà thím khẳng định, mấy thím nghe, mặt càng rõ sự bi thương. Một lúc sau một người chú nhìn mẹ Mẫn, đôi mắt đỏ hoe nói :
- Thím ơi, ông nhà...ông nhà đi rồi...
Mẹ Mẫn nghe xong, bà oà khóc rồi nằm lăn lộn kích động biểu tình không chấp nhận sự thật. Bà kích động hét lên rồi khóc :
- KHÔNG ÔNG ƠI, KHÔNG ĐƯỢC BỎ TUI ! ÔNG CÒN SỐNG MÀ, ÔNG CHƯA CHẾT ĐÂU ÔNG ƠI. TUI LẠY ÔNG TRỜI, LẠY MẤY NGƯỜI CỨU SỐNG ỔNG ĐI, ỔNG CHƯA CHẾT MÀ...AAAAAAAAA
Chí Mẫn chết đứng tại chỗ, anh cũng không thể tin được đây là sự thật, lúc nãy ba mình còn ăn cơm, nói chuyện với mình đây mà. Đây là ác mộng thôi đúng không? Làm ơn hãy để anh tỉnh giấc ngay đi...
Anh chạy lại chỗ ba mình đang nằm tím tái dưới sàn, cơ thể đã lạnh đi không còn sự sống.
- Không không, tía ơi ! Tía đừng bỏ con mà...huhu tía ơi, tía đừng doạ con, tía dậy đi mà tía...huhu...
Hai mẹ con Chí Mẫn bên cạnh di hài ông đang nằm trên sàn khóc thảm thiết, mọi người xung quanh nhìn cũng khóc theo. Một bà thím trong xóm bảo :
- Mèn đéc ! Chiều nay ổng còn giỡn với tui, tui đang đạp xe ổng chạy lại ngồi lên yên xe sau chọc tui nữa mà...
Ông năm cũng bảo :
- Chiều nay nó còn nhậu nhà tao luôn, còn tâm tình mà giờ lại...
Khóc cũng lâu, mọi người bắt đầu giúp mẹ Mẫn và anh lo hậu sự cho ông ngay trong đêm và mai chôn cất liền. Nghe kể thì ông tắm nhưng quên lau khô mình, vừa tắm liền đi pha trà, người còn nhiễm nước nên khi ông cắm phích điện vào đã bị nhiễm điện. Mẹ Mẫn đi mua đồ về nấu ăn thì thấy ông đã nằm tất tưởi trên sàn, Mẫn thì ở phòng học. Xóm thì hơi rôm rã nên ba Mẫn làm hẳn phòng cách âm cho con trai học, vì thế khi xảy ra chuyện anh chẳng hề biết gì.
Từ khi ông mất Mẫn trầm tính bớt, anh lo học hành chăm chỉ để sau này còn cho cho mẹ, trước đây ba là trụ cột gia đình. Ba đi rồi, anh là con trai nên phải thay ba lo cho mẹ, mẹ từ khi mất ông, lúc nào cũng nhớ thương ông. Mỗi lần thắp nhang cho ba là khóc, nhiều khi nhìn hình ba cứ nói chuyện mặc dù chả có lời hồi đáp nào.
* Hiện tại
- Ông ấy là bạn nhậu, là tri kỉ tuyệt nhất của ta...ta chỉ nhậu được với ông ấy thôi.
Ông sáu trầm ngâm nói.
————————————————————————-
(1) Mình ên : Sự cô đơn
Haizz, viết chap này mà mình cũng khóc 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co