Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

5 🍒

YiMochi13



Thứ hai của tuần sau Jimin cuối cùng cũng đã đi học lại bình thường tuy sức khỏe thì vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

- Mình đã bảo dưới nhà ăn chuẩn bị cháo ấm cho cậu rồi, có mang theo thuốc không đấy?

- Lúc sáng mẹ có chuẩn bị cho mình rồi Tae...

- Vậy đi thôi. Nhanh ăn còn uống thuốc nữa.

Cả hai cùng đi xuống nhà ăn xếp hàng và lấy thức ăn xong Taehyung dẫn em đến bàn ăn có một người đang ngồi ở đó sẵn. Jimin hơi bối rối không dám ngồi xuống vì em hơi nhát người lạ một chút. Người này em không quen và cũng mới nhìn thấy lần đầu nên càng trở nên rụt rè.

- Làm sao ấy? Cậu ngồi đi?

- Nhưng mà...

- Oay không sao đâu mà... anh này là anh trai của mình.

Nghe nói thế Jimin bẽn lẽn kéo ghế của mình áp sát vào Taehyung rồi ngồi xuống cuối mặt lặng lẽ ăn phần cháo của mình. Jungkook quan sát một lúc thấy Jimin cứ cuối mặt ăn trong im lặng và thằng nhóc ngồi cạnh cũng hốc cơm như hổ đói mà không thèm nói gì hay hành động gì như cả hai thỏa thuận từ trước. Anh đá thật mạnh vào chân Taehyung khiến cậu hét lớn một cái làm những người xung quanh quay lại nhìn còn Jimin giật mình làm rơi luôn chiếc thìa trên tay xuống đất.

- Cái ông anh này chờ người ta ăn xong cái không được hay gì... aisss đau chết được ấy...

- Taehyungie cậu bị sao thế?

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung khiến cậu hơi rén.

- Mình đá chân vào cái chân bàn ấy mà... không có gì đâu.

- Ưmm

- À mình giới thiệu tí. Anh này học khối trên là anh của mình tên là Jungkook, hôm cậu bị ngất là anh ấy bế cậu đến phòng ý tế á.

- Ưm _Jimin nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook rồi khẽ gật đầu.

- C...cảmm ơn...

Cậu bé rụt rè nói trông đáng yêu không chịu được. Jungkook cười cười một lúc rồi mới trả lời lại.

- Chào Jimin, anh là Jeon Jungkook. Không việc gì phải cảm ơn hết. Nghe nói em ốm, đã khỏi chưa?

Jimin cảm thấy cơ miệng của mình đang bị đóng băng em không biết trả lời gì đành nhìn qua cậu bạn thân cầu cứu.

- Cậu cứ nói chuyện với anh ấy bình thường đi ảnh là người tốt không làm hại cậu đâu. Mình đi lấy cho cậu cái thìa mới nhé.

Jimin lại gật đầu rồi nhìn qua người ngồi đối diện rụt rè trả lời.

- Khỏe... khỏe rồi ạ...

- Vậy thì tốt rồi. Em cứ thoải mái đi mà anh sẽ không bắt nạt một cậu bé đáng yêu như em đâu...

- Vâng...

Câu chuyện ăn trưa đến đó là kết thúc. Jimin còn vô cùng đề phòng người anh khối trên nên việc giao tiếp gặp chút khó khăn. Đến lúc tang trường Jungkook đã nhanh chân chạy xuống để được cùng Jimin và Taehyung đi ra cổng. Anh cố tình đi gần Jimin đôi lúc thì cố tình quơ tay múa chân để vô tình chạm vào người Jimin. Nhóc con cứ như đang sợ hãi hoặc kì thị anh nên cứ lạng qua lạng lại cố tình để cho Taehyung đi ở giữa.

Ra tới cổng trường thì xe của Yoongi đã chờ sẵn ở đó. Jimin chạy đến bên cạnh Yoongi rồi quay người lại tạm biệt Taehyung.

- Anh với Jimin về trước nhé nhóc.

- Vâng...

- Kia là ai thế?

Yoongi ngồi trong xe hất mặt về phía Jungkook đang đứng cạnh Taehyung mà mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào Jimin đang ngồi trong xe.

- Anh trai của em...

- Thế ba đứa đi chung à?

- Vâng.

- Trông mặt chẳng đáng tin chút nào. Nhóc đó tránh xa Jimin một chút.

Jungkook quay qua nhìn vào Yoongi đầy dấu chấm hỏi nhưng chưa kịp chào hỏi hay nói thêm bất cứ thứ gì để thanh minh cho bản thân thì Yoongi đã tạm biệt rồi phóng xe đi mất. Trong lòng Jungkook có chút khó chịu nhưng cũng không thể làm gì được người kia. Còn Taehyung thì đứng bên cạnh cười ha hả muốn sái quai hàm bị anh đá vào đít cậu nhóc một cái mắng thêm vài câu rồi cũng vụt đi mất.

Vài ngày sau đó Taehyung luôn lải nhải bên tai Jimin về chuyện Jungkook là một người tốt bụng, Jungkook không có bạn, Jungkook muốn kết bạn với mình. Và Jungkook luôn kè kè bên cạnh hai người họ lúc giải lao lúc ăn trưa lúc được nghỉ 5 phút chuyển tiết cũng chạy đến trước lớp cười với người ta một cái rồi giả vờ mình đang đi đến nhà vệ sinh ngay cả lúc nghỉ trưa cũng tìm cách xuống khu của khối dưới ở ké với cái lí do khu nghỉ của khối 12 quá chặt chội và nóng nực.

Hôm nay là ngày Taehyung nghỉ phép vì gia đình có việc đột xuất. Cậu quên báo với Jimin nên lúc đến trường cậu nhóc ngồi ngóng mãi chẳng thấy bạn mình đâu mà trong lòng không khỏi bất an đến khi giáo viên thông báo hôm nay Taehyung không đi học.

Jimin ngồi học mà trông cái mặt buồn hiu, em không biết chuyện gì xảy ra với Taehyung càng không biết nhà cậu ấy ở đâu và cũng không biết phải liên lạc với cậu ấy như thế nào. Bất lực Jimin gục mặt xuống bàn định bụng sẽ ngủ một chút vì hôm nay không có Taehyung nên em cũng chẳng buồn xuống ăn trưa.

Đang thiu thiu xém tí thì vào giấc ngủ thì em cảm nhận được có người đang vuốt lên tóc mình cậu bé dụi dụi mắt nhìn cho rõ mới biết đó là Jungkook.

- Sao hôm nay em không xuống ăn?

- Hôm nay Taehyung không đi học ạ...

- Nhà cậu ấy có công việc đột xuất nên em đừng lo lắng. Nhóc đó không đi học thì em cũng không cần ăn trưa à?

- Nhưng không ai đi cùng em...

- Anh nè?

Jimin trố mắt ngước nhìn vào gương mặt đẹp trai của Jungkook thấy anh đưa tay ra nắm tay mình kéo đi em vô thức rút tay về.

- Em sao đấy? Không muốn đi cùng anh hửm?

- Không... không phải...

- Thế sao còn không đi?

- Nhưng mẹ em nói chỉ được đi khi có Taehyungie thôi ạ...

Jungkook thở dài một cái rồi cười bất lực.

- Đó là mẹ sợ người khác làm hại em nhưng anh đâu có làm gì hại em đâu?

- Nhưng... nhưng mà...

- Em không tin tưởng anh à? Anh bảo vệ em còn tốt gấp trăm lần thằng nóc kia ấy...

- Nhưng mẹ biết mẹ sẽ mắng em...

- Vậy em đừng kể cho mẹ nghe mà được mà?

- Nhưng em...

- Xuống nhà ăn anh sẽ gọi điện cho Taehyung để em nói chuyện với cậu ấy nhé?

- Thật ạ? _Mắt Jimin sáng rỡ rồi cũng chịu để Jungkook nắm tay kéo xuống nhà ăn.

Hôm nay Jungkook mua rất nhiều món ngon mà trước giờ em chưa từng được ăn làm Jimin khá lo lắng ngồi mãi mà chẳng dám ăn món nào đến khi nhìn thấy Jungkook ăn thử từng món rồi mới dám ăn.

Jimin như lạc vào thế giới khác khi nhưng món này cái nào cũng ngon cũng vừa miệng khiến em ăn no đến căng cả bụng. Trước kia ngày nào cũng chỉ ăn một vài món đơn giản đó là thực đơn mà mẹ nhờ Taehyung lấy cho ăn dù cảm thấy ngán nhưng cũng không dám nói gì. Hôm nay được ăn những món siêu ngon cảm giác như đang đi ăn nhà hàng khiến tâm trạng khá vui vẻ, liên tục cười thật tươi và cảm ơn Jungkook.

Đến giờ nghỉ trưa Jungkook cũng mò xuống tìm em như mọi ngày nhưng hôm nay em không ngủ được vì lúc nảy đã ăn quá nhiều nên bây giờ bị nặng bụng. Jungkook nằm ở giường tầng bên cạnh nhìn thấy cậu nhóc lăn lộn mãi không ngủ thì bắt đầu suy nghĩ tìm cách bắt chuyện.

- Em không ngủ được sao?

Jimin quay người qua rồi nhìn đàn anh.

- Bụng... bụng em khó chịu quá... không ngủ được.

- Chắc lúc nảy ăn nhiều quá bị nặng bụng rồi. Hay là chúng ta xuống sân đi dạo một chút sẽ dễ chịu hơn đó.

- Không được đâu...

- Mẹ em sẽ không biết để mà mắng em đâu. Anh sẽ đi cùng em mà nên không ai bắt nạt hay quấy rối em được.

Sau một lúc với sự thuyết phục của người anh thì Jimin cũng chịu đi cùng. Jungkook dẫn Jimin đến một gốc cây ở sau trường nơi đó khá mát mẻ vì bóng râm của táng cây rất to. Anh lấy áo khoác của mình trải ra cho Jimin ngồi còn bản thân thì ngồi hẳn trên đám cỏ non dưới gốc cây.

- Có phải dễ chịu hơn không?

- Vâng...

- Jimin có phải em vẫn không tin tưởng anh không?

- Em không có...

- Em vẫn còn đề phòng anh lắm... chúng ta quen biết cũng lâu rồi anh có làm gì hại đến em không? Anh có làm em sợ không?

- Không phải như vậy đâu ạ...

- Thế sao em vẫn cứ chằng chừ mỗi khi đi cùng anh vậy?

- Em... em sợ mẹ biết được mẹ sẽ mắng em và mắng luôn cả anh...

- Cái bé ngốc này... em không nói thì làm sao mẹ biết được...

- Vâng...

- Em thấy anh có tốt với em không?

- Có ạ...

- Tốt hơn Kim Taehyung không?

Lúc này Jimin nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ một lúc.

- Em cũng không biết...

- Anh muốn làm bạn với em có được không?

- Vâng?

- Ý anh là anh có thể làm một người bạn bí mật của em không?

- Là sao ạ?

- Chỉ có chúng ta biết chuyện này thôi nhé? Em đừng kể với bất kỳ ai kể cả bố mẹ, anh trai em và Taehyung cũng không được kể.

- Nhưng sao không được kể với Taehyung ạ?

- Lỡ nhóc đó biết rồi kể với mẹ em thì sao?

- Hưmm...

- Hứa với anh đi...

- Nhưng mà...

- Anh sẽ dẫn em đi chơi và mua những món em thích có chịu không?

- Chịu ạ.

- Thế hứa với anh phải giữa bí mật nhé? _Cả hai nghéo tay ấn ngón cái để lập lời hứa với nhau.

- Ngày mai em muốn ăn gì không anh sẽ mua cho em.

- Hưmm... em muốn ăn bánh ngọt...

- Hả?

- Trước giờ mẹ rất ít khi cho em ăn bánh ngọt nhưng em thích chúng lắm... mẹ bảo ăn bánh ngọt sẽ không tốt nhưng em vẫn rất thèm... hồi trước hôm nào Seoyi cũng mua cho em nhưng từ lúc đến đây em chưa được ăn cái bánh ngọt nào hết...

Mặt Jimin buồn buồn cụp mắt xuống nhìn mấy chiếc lá vàng nằm trên đám cỏ. Jungkook nghe Jimin nói thì khá sốc vì không nghĩ mẹ Jimin khó tính và quản chặt đến mức khẩu vị cá nhân cũng không được thoải mái.

- Vậy ngày mai anh mua thật nhiều bánh ngọt cho cưng nhé?

- Một cái... hai cái cũng được rồi ạ. Nếu ăn nhiều mẹ sẽ biết đó...

- Thật ngốc...

- Sao ạ?

- Nhưng Seoyi là ai?

- Em ấy là bạn của em... em ấy học cùng trường với em rất tốt bụng và thường xuyên cho em ăn bánh và ăn kem rất ngon nữa...

- Mẹ em có biết không?

- Không ạ...

...
Tiếng chuông trường reo inh ỏi và cả hai phải trở về lớp để chuẩn bị cho buổi học sau giờ nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co