13
Hơn 17 tiếng ngồi trên máy bay, cơ thể Jimin mỏi nhừ, đầu óc thì choáng váng, đồ ăn ở trên máy báy lại chẳng hợp khẩu vị với cậu nên cảm giác kiệt sức vô cùng nặng nề. Jimin đến Pháp cũng là 3h sáng. Cả cơ thể đau nhức và đầy suy nhược, phòng khách sạn được Hoseok đặt trước nên sau khi đến sân bay nhân viên đã đợi Jimin ở sảnh. Cậu muốn nhanh về khách sạn và ngủ một giấc, quá mệt mỏi rồi chắc đây là kiếp nạn đầu tiên mà cậu phải trải qua để gặp được cái "tên đó".
Ngồi ở sảnh 15' cậu mới lấy được vali và về khách sạn. Nước Pháp mộng mơ vào tháng 10 hơi se se lạnh, cậu cảm nhận được từng cái se se ấy. Cứ nghĩ là cái se lạnh ngoài da thôi ai ngờ nó lại đang dần len lỏi vào trong tim. Cũng rất may, Jimin đã chuẩn bị đủ quần áo ấm trong vòng 2 tuần tới rồi. Mong rằng thời tiết sẽ luôn đẹp và thuận lợi như vậy.
Dọc đường về khách sạn, những cây đèn đường xung quanh nhấp nháy, khung cảnh ấy thật lãng mạn và nhẹ nhàng. Xung quanh là những công trình lớn nhỏ nhìn rất bắt mắt. Thời trang ở Pháp lại là một cái gì đó rất khiến những nhà thiết kế như Jimin cảm thấy phấn khích, vừa được tự tay mình khám phá và phát triển hơn về tư duy và có sự đột phá hơn trong sự sáng tạo.
Mơ hồ một hồi cuối cùng Jimin cũng đến được khách sạn. Grand Hotel Du Palais Royal. Jimin cũng chả dám tin Hoseok lại đặt cho cậu một nơi sang trọng và quý phái như vậy, không phải vì giá thành cao nhưng có phải hơi thịnh soạn quá không. Kiến trúc khánh sạn vừa cổ điển vừa sang trông như Pháp những năm 80. Có ban công, thoang thoảng mùi hoa oải hương và thiết kế tông màu nâu xám vô cùng sang trọng và quý phái, Jimin phấn khích và khẽ mỉm cười. Cậu thầm nghĩ phải ngủ một giác để có sức sáng hôm sau cậu sẽ dạo quanh khắp cái Paris này mới được. Jimin biết tiếng Pháp bởi vì cậu đã vừa được sang Pháp du học nên đây cũng là một nơi thân thương mà câu luôn muốn quay lại nhiều lần, nhân viên vô cùng thân thiện và luôn giúp đỡ khi cậu cần nhưng giờ đây Jimin lại chả cần gì mà chỉ mong nhanh nhanh lên phòng để nghỉ ngơi mà thôi. Cậu kiệt sức mất rồi.
Phía bên Jungkook, sau khi đột nhiên lại bay mất hút thì anh lại chẳng nghĩ mình thất hứa với Jimin, nhưng mà anh đã hứa gì đâu chứ chỉ tại lúc đó quá bận nên không thể có thời gian nói chuyện với cậu. Anh nhớ lúc đó giọng Jimin như một chú cún con vậy, nhè nhẹ và khẩn thiết. Cậu chỉ muốn được nói chuyện một chút thôi, nghĩ đến vậy anh thầm cười mỉm, căn bản vì cậu nhóc ấy trong tim anh vẫn vô cùng đáng yêu nên dù có làm gì cũng khiến anh cảm thấy nhớ nhung.
Chắc chắn rồi sau khi giải quyết xong anh sẽ về, anh muốn rõ ràng một chút, đằng nào cũng là một nam nhi ai lại để người mình yêu chờ đợi như vậy chứ. Nhưng chính Jungkook lại chẳng thể tưởng tượng được rằng cậu nhóc mà anh vẫn hằng đêm nhớ lại đang ở gần anh lắm rồi.
Ông nội sức khoẻ dần ổn nhưng vẫn cần người ở bên cạnh, Jungkook dù sao cũng muốn ở cạnh ông lâu nhất có thể. Thiếu anh công ty còn có TaeHyung, mặc dù TaeHyung vẫn khẩn thiết xin Jungkook cho sang thăm ông nhưng lại quá bận, chẳng thể sắp xếp thời gian được. Tuy nhiên, TaeHyung biết rằng ông nội chẳng giận anh chút nào, ông nội biết tất cả những gì cả hai làm đều là vì công ty. Việc của ông chỉ là nằm nghỉ ngơi chăm dưỡng bệnh và chờ đợin ngày con cháu đuề huề thui.
Jimin thức dậy vào lúc 10h sáng, cũng từng đi Pháp rất nhiều lần nên Jimin cũng không bị ảnh hưởng đến múi giờ, nói đi nhiều lần nhưng mỗi lần đi Pháp lại là một cảm xúc khó tả. Mỗi lần quay lại Paris lại đổi mới khiến cậu luôn muốn đi khám phá rất nhiều nơi. Jimin cũng chỉ đi chơi, dạo phố quanh Paris 1 ngày rưỡi và sau đó cậu quyết định đi gặp JungKook nhanh nhất có thể. Từ sau khi ly hôn, có lẽ cảm giác vừa tự do lại vừa hạnh phúc như thế này mãi mới quay trở lại với cậu. Cảm giác được tự mình quyết định cuộc sống, chẳng suy nghĩ gì cả, mọi thứ vẫn trong tầm tay và vô cùng yêu đời. Cậu nhớ ngày xưa, khi vẫn đang yêu ChaeJin, cậu chỉ sợ rằng bản thân chưa đủ tốt, Jimin muốn thay đổi vì họ nhưng lại chẳng ngờ rằng đối phương cũng cần vì mình nữa. Nhưng chả hiểu sao, có người lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng tận. Người ấy nhẹ nhàng và luôn lắng nghe trái tim bé nhỏ của cậu lên tiếng.
Sáng hôm thứ ba tại Paris, Jimin rục rịch chuẩn bị đồ đến bệnh viện. Địa chỉ đã được Hoseok dò hỏi hộ nên rất tự tin. Ngồi trên taxi, Jimin dường như chẳng tập trung nhìn đường mà suy nghĩ vẩn vơ. Liệu khi cậu đến, Jungkook sẽ như thế nào nhỉ, ngạc nhiên, bất ngờ hay chạy trốn cậu ngay trước mặt cậu. Vẩn vơ một hồi cũng đến nơi. Jimin có mua một giỏ hoa quả. Cậu tự hỏi bản thân rằng, nên giới thiệu mình là gì của Jungkook bây giờ, bạn, người yêu
- Há, người yêu gì chứ... - Một loạt suy nghĩ tự trào ra trong đầu vô thức làm chính bản thân cậu ngại ngùng, mặt hơi đỏ bừng.
- Aa, xin lỗi ạ - Đúng là đi không nhìn đường có ngày va phải cây cột điện mà. Mà Jimin cũng chẳng thể ngờ rằng cây cột điện ấy lại chính là người mà cậu đang mong gặo bấy lâu nay
Jungkook sựng người lại, anh còn tưởng rằng bản thân mình có phải đang mơ hay không, sao Jimin lại ở đây chứ, sao.... Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh tâm trí Jungkook khi bắt gặp sự xuất hiện vô cùng bất ngờ của Jimin. Ở bên Jungkook bất ngờ bao nhiêu thì Jimin cũng vậy, cậu không nghĩ rằng cả hai lại vô tình đụng nhau như vậy, có phải hơi nhanh quá rồi không, bởi cậu vẫn đang hồi hộp và vẫn đang chuẩn bị rằng nên xưng hô như thế nào đây thì đoàng, giờ lại phải tính đến chuyện nên giải quyết vấn đề này như thế nào đây.
Jimin tự giác đứng thẳng dậy, cười nhẹ với Jungkook. Chắc giờ ngoài việc cười thì cậu cũng chẳng biết bản thân nên hành động sao. Người bất ngờ ở đây là cậu chứ chắc không phải ai khác nữa rồi.
- Em có... việc bận ở đây à...? Đang tìm người nhà sao
Chính Jungkook dường như chẳng muốn phá vỡ sự im lặng ấy nhưng cả hai chẳng thể nào cứ đứng nhìn nhau mãi được. Càng nhìn như vậy lại càng rối hơn
- ... Tìm anh
Lời nói vừa thốt ra là hai cái tai Jimin dường như đỏ bừng bừng. Cậu chẳng nghĩ rằng bản thân lại nói ra được như vậy. Cậu nhìn Jungkook với ánh mắt trìu mến và tràn đầy sự nhớ thương. Anh lại gầy đi nữa rồi. Hốc mắt đã hiện ngày một sâu hơn. Nhưng chả hiểu sai cái "tên đó" lại vẫn đẹp trai và phong độ đến vậy chứ... Vẫn khiến con tim ấy rung động lên
----------------------
Huhu dnay văn chương cứ bị hong trôi mấy bác ưi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co